Curiosity killed the cat [17+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có vẻ vũ trụ đã thấy được sự chân thành của tôi nên gửi tín hiệu xuống rồi. tôi biết được hai người kia thật sự yêu nhau, nhưng mà, nhưng mà!!!! cái cách phát hiện ra họ là người yêu không thể nhẹ nhàng dịu dàng hơn à!!! người ta nói tò mò hại chết con mèo thật chẳng sai mà!

hôm đó tôi đi bar, vì lỡ quá chén chút nên tôi mới lọ mọ đi tìm phòng nghỉ. lúc ấy biêng biêng rồi, nhìn cánh cửa còn thấy nhoè chứ nói gì cái biển báo 'có người' trên ấy, thế là tôi ngang nhiên mở cửa đi vào. phòng rất tối, tôi vấp phải cái gì đó, chắc là mép thảm, rồi ngã xuống sau chiếc sofa. hình như chỗ tôi đáp đất là góc chết, nên từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì. tôi ngóc đầu lên, như một phản xạ tự nhiên, xem trong này còn có người không, và ồ, có cái giường kìa, trên giường còn có người nằm nữa, say hơn cả tôi luôn này. đang định thử ngồi dậy gọi anh bạn kia xem sao thì bỗng cửa phòng bật mở, tầm nhìn mờ mịt vì say, vì không đủ sáng cũng không thể ngăn tôi thấy được khuôn mặt hằm hằm của gã đó, và cả.... mái tóc nửa đỏ nửa đen đặc trưng của gã nữa.

thôi xong rồi, thằng này là thằng thành hoạ mà?? sao nó vào đây? nhìn cáu tiết thế kia? ê sao nó đi đến giường rồi kéo anh bạn trên giường dậy rồi???

đầu óc không được tỉnh táo lắm vì rượu của tôi không thể tiêu hoá kịp mớ thông tin kia, cũng không hiểu vì sao thằng này lại xuất hiện, cho đến khi nó cất tiếng gọi người trên giường:

"anh hải"

từ từ, nó gọi ai cơ? hải nào? hải bym á? thế là yêu nhau thật hả? tôi sốc quá tỉnh rượu luôn, cũng mang máng nghĩ ra lí do tại sao thằng thành đến đây rồi. chắc là bạn tôi trốn đi chơi rồi bị bắt quả tang đây mà. tớ cũng muốn cứu cậu, nhưng mà thằng hoạ giận lên đáng sợ lắm, lỡ nó phát hiện có người thứ ba chen vào không gian riêng của hai người rồi xiên tớ là cậu mất đi thằng chí cốt đấy nên thôi, để tớ nằm đây cầu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi vậy.

hình như bạn tôi tỉnh rồi, nhưng mà ơ kìa, hồn nó chưa kịp về với xác mày đã hôn là thế nào hả thành?? có biết cái gì gọi là khoảng lặng không?? nhưng mà công nhận, thằng này hôn cũng nghệ phết, mặt bạn tôi đỏ cả lên vì thiếu khí rồi kìa. khiếp mút thế kia, mày có coi bạn tao là con người không hả? sưng môi lên thì nó đi diễn làm sao?

cuối cùng thằng thành cũng chịu nhả môi người ta ra, xong chuyển sang chuyên mục hỏi tội rồi. bình thường bị mắng thằng hải hay cúi mặt xuống, cái kiểu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ấy, nhưng mà thành không thích lắm thì phải? nó nắm cằm bạn tôi bắt ngẩng lên đối mắt. nói thật, cái tông giọng địa ngục này tôi nghe thôi còn run, huống gì người trong cuộc:

"anh mới ra viện được bao lâu?"

"hai... hai ngày"

"mới hết ốm hai ngày, mà giờ còn dám uống say, anh ngại sức khoẻ chưa đủ yếu à? lại còn dám trốn đi bar?"

ô ô bạn ơi, cái tay bạn bóp ở đâu đấy? bỏ tay ra khỏi mông người ta, ơ kìa? ý là mình nói thôi, chứ mắc gì thò tay xuống sờ soạng? bạn dăm có mức độ thôi chứ thành ơi?

"anh bao tuổi rồi? ba mươi hay ba mà không biết chăm lo sức khoẻ thế? lớn rồi, có còn nhỏ nữa đâu? hay là giờ phải trói anh lại trên giường, không cho đi đâu nữa, để thằng này phục vụ cả ngày lẫn đêm? hửm?"

khiếp cái mồm vừa mắng vừa đe người ta sa sả, mày không sợ hải nó khóc à? đến lúc không dỗ được người ta thì trời cứu mày thành ơi. đó, tôi lại chả hiểu tính bạn mình quá, nó bắt đầu rưng rưng rồi kìa

"thành....hức...... quát anh"

"sao lại khóc? oan ức lắm à mà khóc? từ đầu đến cuối là anh sai cơ mà, đừng có đổi trắng thay đen, em không dỗ đâu đấy"

kiểu này là giận lắm rồi đây, thái độ cứng rắn, tôi đánh giá 10 điểm nghị lực. bình thường thấy nó mếu máo là tôi đã xoắn xuýt cả lên rồi, ai mà nỡ mắng một em mèo ngoan xinh yêu đâu? nói chứ cứng mồm thế thôi, gọi là cho người yêu biết lỗi, chứ tôi vẫn thấy cái tay để trên lưng thằng hải nhẹ nhàng xoa xoa đấy. cũng dễ thương phết.

ê ủa ấy ơi, mới vừa dịu dàng tình cảm vừa đấm vừa xoa xong, sao cái tay mày lại luồn vào áo con người ta mà sờ soạng rồi? đó đó, tay 'đi chơi xa' còn miệng thì liếm hết nước mắt trên mặt người ta luôn rồi, mày muốn ăn luôn nó vào bụng hay gì?

"à, nếu đã thế rồi, hay em chơi anh cho khỏi xuống giường luôn nhỉ? không biết tự giác thì phải dùng biện pháp mạnh thôi, đúng không anh yêu?"

ôi cái đờ mờ. mày định làm ở đây thật luôn hả thành ơi? bình tĩnh đi em, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, thương cho đôi mắt anh mày với. lúc đó tôi chỉ ước có cách để ngất xỉu đến sáng mai luôn thôi, chứ tôi tuyệt vọng lắm rồi. cái tay thằng kia đã mở hết cúc áo sơ mi của hải, rồi lần mò vào bóp lấy một bên ngực. thì ra nguyên nhân ngực bạn tôi to hơn hẳn không chỉ là do tập gym, còn do thằng này táy máy sờ soạng nữa. rồi nó lại kéo cằm bạn tôi lại gần, hôn xuống. tiếng mút mát cùng tiếng nước nhóp nhép vang khắp căn phòng làm cái mặt mo của tôi cũng phải đỏ lên. rồi thằng thành lại không nể nang gì mà để lại hàng đống những dấu hôn đỏ tím trên bạn tôi. cầm tinh con gì mà cắn cắn mút mút đến là dữ, trời ạ, màu đậm như này còn lâu mới mờ. chỉ chết tiền kem che khuyết điểm của show nào mời thằng hải thôi.

tôi không cố ý nhìn đâu, nhưng mà cái cảnh súng ống thằng thành lên nòng sẵn rồi nó cứ đập vào mắt ấy, lại còn khủng thế kia, nghĩ cũng thấy đau giùm bạn mình rồi. nhưng ơ kìa, đang dạo đầu suôn sẻ thì tiếng khóc rấm rứt cùng tiếng rên rỉ nhỏ dần, bạn tôi nó ngủ mất lúc đang dở trận. khốn thật, tôi mà là thằng thành chắc tăng xông mất, mỡ đến miệng rồi còn để tuột

"tch, ngủ rồi à, tạm tha cho anh đến ngày mai vậy"

nói đoạn nó bế hải lên, bước ra khỏi phòng. may quá, vậy là an toàn. tôi nằm đó một lúc lâu, đến khi chắc chắn hai người họ đã rời đi mới dám mò ra khỏi quán gọi xe về nhà. ngàn lời muốn nói chuyển thành tiếng thở dài ai oán giữa sài gòn hoa lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net