circumcise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"𝐚𝐧𝐡 𝐚̂́𝐲 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐲, 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐜 𝐥𝐨́𝐜 𝐤𝐞̂̉ 𝐥𝐞̂̉ 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀. 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐢́ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐨̣𝐢, 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐛𝐚̉𝐲 𝐠𝐢𝐚̂𝐲."



hai giờ sáng.

gs25 vẫn mở, tôi có thể biết điều ấy kể cả khi đứng từ xa. phải thôi, đèn của cái thứ quỷ đấy sáng trưng. hài thật.

sao mày lại sáng? nhìn mày mà tao bất ngờ luôn đấy, bất ngờ vì cuộc sống vẫn hoạt động như cái cách nó vẫn hay làm.

ờ mà cũng phải, tôi cũng từng nghe một câu na ná thế ở đâu đó rồi.


"Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vàng ươm trùm lên cảnh vật."



nó giống như một câu hỏi hơn một câu nói chuyện bình thường. hỏi rằng tại sao chúng tôi ra nông nỗi này mà thế giới vẫn như thế. vẫn yên bình như ngày đầu mà chẳng xoay chuyển chút nào.

ngày đầu với ngày cuối tôi và em gặp nhau cũng thế. gs25 vẫn mở khuya, bướm đêm vẫn bay, cú vẫn mở mắt.

mà kệ đi, khác cái là một bên có hai người nắm tay nhau, còn bên còn lại là còn mỗi cái bàn tay chai sần vì vẽ của tôi.





"gs25 xin chào." - cậu trai thu ngân nói, mặt không chút cảm xúc. lại một lần nữa, một lần tôi lại bất ngờ.

"eyy, han jisung bị ai chọc à? sao nay mày chào tao lạnh nhạt thế?" - tôi cười cười. nhưng mặt cậu ấy tối sầm lại ra vẻ khó chịu, tôi cũng nhận ra điều đó nên chủ động tránh xa.

chắc em lại kể cho cậu ấy nghe về tôi rồi.

"ừm...lấy nó đi." - tôi vơ lấy một hộp mì gói và một cây xúc xích rồi đi ra quầy thu ngân tính tiền. cậu ấy lạ lắm, cậu ấy cứ thi thoảng liếc tôi rồi chửi thầm.

hah, vậy là đúng rồi ha? em đã kể về tôi cho cậu ấy nghe. kể về sự tồi tệ của tôi, kể về nỗi đau em phải chịu khi yêu tôi. kể về tất cả.

"han jisung..." - tôi ngước lên nhìn cậu ấy. han jisung không buồn liếc tôi lấy một cái.
"gì?"
"yongbok đã nói gì với mày về tao?" - tôi hỏi thẳng. tôi muốn biết trong em tôi là kẻ như thế nào. cậu ấy ngó lơ tôi và không trả lời câu hỏi của tôi. được một lúc thì cậu ấy khẽ ngước lên nhìn tôi rồi khẽ nói :
"mời quý khách đi về cho."
tôi đứng im ở đó. cậu ấy lặp lại câu vừa nói :
"tôi nói là tôi mời cậu đi về cho để cho tôi đóng cửa hàng."
tôi vẫn đứng im, túi đồ ăn vẫn đặt trên bàn. cậu ấy nhíu mày rồi lớn tiếng hơn một chút :
"cậu.đi.về.cho."
nghĩ gì? tôi vẫn đứng đó mà chẳng buồn nhích đi một tí nào. có vẻ tôi đã thành công chọc cho han jisung tức điên lên rồi đấy. cậu ấy quát lớn :
"TÔI NÓI LÀ CẬU CÚT RA KHỎI CỬA HÀNG ĐỂ TÔI ĐÓNG CỬA. CẬU BỊ ĐIẾC À?" - vừa nói cậu ấy vừa dúi cái túi đồ ăn lên tay tôi rồi đẩy tôi về phía cánh cửa. do mất thăng bằng, tôi ngã. và theo đúng như những định lý trong những bộ truyện ngôn tình với cái kịch bản ba xu, túi đồ ăn rơi ra hết. hộp mì và cây xúc xích, bọn nó mỗi cái ở một nơi. nhìn những thứ ấy rơi lăn lóc, tôi chợt thấy có một dòng điện xẹt qua đầu mình. một câu nói ở đâu đó tôi từng đọc được hiện lên. nó đọc gằn từng chữ như đang giúp cho một kẻ điếc trong tình yêu như tôi nghe rõ.

"Dù bạn có cố gắng đến bao nhiêu, họ cũng sẽ không quan tâm. Vì đơn giản đó là bạn."

ồ, đúng nhỉ. dù tôi có cố gắng đắp vào bộ quần áo bao nhiêu miếng vải thì nó vẫn sẽ chỉ là một bộ quần áo bị chắp vá. chẳng qua đó chỉ là cách đối phó tạm thời, chứ về lâu dài thì nó cũng không bao giờ tốt hơn một bộ trọn vẹn.

giống như cách có một mối tình đẹp đã trỗi dậy trong một mớ tro tàn. em và hắn.

"hừ." - tiếng han jisung vang lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối nùi kia. tôi đứng dậy nhặt những món ăn vừa bị rơi kia bỏ vào túi rồi cúi đầu chào cậu ấy.

cái cúi đầu xin lỗi, đồng thời là cái cúi đầu cảm ơn.

xin lỗi vì đã làm phiền, cảm ơn vì đã nhấn chìm tôi vào ảo mộng.




















"alo bokie à? ừ ừ tao đang về đây, ừ được rồi tao nhớ rồi..." - tôi vẫn đứng nép ở một góc hơi xa gs25 một chút, song có ai nói chuyện điện thoại thì vẫn nghe rõ. và tôi nghe thấy tiếng han jisung lo lắng hỏi thăm em.

tôi tệ đến mức em cần một người bạn để tâm sự cơ à?

chết tiệt, con mẹ mày, hoá ra mày là loại người như thế? hoá ra mày làm em đau chết đi sống lại, làm em gục ngã.

hay là...không nhỉ?

tôi dần không nhớ có cái gì đã xảy ra trong mối tình của tôi và em. ở đó có đánh nhau hay chửi nhau? ở đó em khóc hay tôi khóc? tôi thật sự không nhớ. nhưng tôi nghĩ là em rơi nước mắt vì tôi. có lẽ thế.



hay là tôi mới là người khóc nhỉ?











"h"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net