Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin đi chơi với bạn trong đôi giày mà em yêu thích. Em tiến đến tủ kê giày, cố ý tìm một đôi em vừa ý mà làm rơi giày lộn xộn. Em là đang làm khó gã.

Gã không nói gì, còn đang bận thắc mắc bà Park cấm đối Minyun với em như vậy, tại sao lại dễ dàng đồng ý cho em đi chơi. Đợi cậu Park đi rồi, Jungkook tự mình xếp lại ngắn nắp mấy đôi giày vì gã không muốn thấy những ánh mắt lạnh lùng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Corl từ ngoài vào trong, trên tay cầm vài miếng khăn ướt.

"Sao cậu vào đây"

"Mấy bà dì ngoài kia bảo em đi lau bàn ghế, chịu thôi"

Jungkook nhìn đến ngán ngẩm nhưng gã vẫn theo phụ Corl một tay tiện thể hỏi Corl vài điều
"Này, cậu Park đi chơi như thế mà bà chủ không ngăn cản gì sao"

"Cậu chủ á? Cậu ấy thích thì đi thôi, nếu như Minyun có ghé nhà thì cậu ấy sẽ ở nhà còn không thì đi chơi với bạn, chuyện này thật sự có ngăn cản cũng không cản nổi"

Gã gật gật đầu rồi nhớ đến hôm thứ hai, hôm ấy Jimin cứ trông điện thoại suốt, không đi đâu hết là vì đợi tên Minyun ghé nhà chơi. Nhưng hắn thì lại quẳng điện thoại đi chơi đâu đó mà quên mình có 'cuộc hẹn'.

"Thế Minyun mỗi tuần mỗi qua à"

"Phải, ở đây cũng có lịch trình dữ lắm, ông bà Park thường bận suốt tuần nhưng cậu Minyun thì rảnh vào thứ hai,ba,sáu và chủ nhật. Làm ở đây riết rồi cũng thuộc lòng thời gian luôn ấy"- Corl phì cười rồi ngồi hì hục lau ghế.

Nhờ có Corl mà gã cũng biết thêm rất nhiều, tiện thể cho việc quản lý Jimin. Nếu như em đã hiểu lầm gã rồi vậy thì gã sẽ đi theo chiều hướng đó.
______________
Những ngày sau, Jungkook khi chạm mặt với tên Minyun đều tỏ ra vẻ nghiêm khắc đứng canh từng giây từng phút. Gã giới hạn thời gian hai người gặp nhau, dù là phu nhân có chưa về thì gã cũng sẽ đuổi khéo hắn đi.

"Cậu còn một tiếng nữa ạ"

Minyun xua tay bảo Jungkook đi chỗ khác, hắn cùng Jimin chơi tiếp con game pubg. Đến giây phút kịch tính, gã lần nữa thông báo giờ cho Minyun nghe. Hắn vì bực tức mà xém nữa quăng luôn chiếc điện thoại xuống nền gạch, vội chào tạm biệt Jimin rồi rời đi.

Hôm nay cũng vậy, gã cứ đuổi khéo hắn đi làm Jimin bực mình nổi cáu
"Sao chú cứ đuổi khách đi thế, chú lại báo cho mẹ tôi việc cậu ấy đến nữa có phải không. Lần nào cũng vậy"

Gã đặt tay lên đầu Jimin rồi quay về vị trí đứng ở phía cửa

"Tôi ghét chú"- Jimin hét lớn, cả đám người hầu ai cũng sững sốt giật bắn người.
Gã từ đầu đến cuối không nói một lời nào, khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi rồi!

Jimin bỏ lên phòng đóng kính cửa, em ngồi trên giường nhìn ra ngoài ngắm tuyết rơi rồi lại mò tìm điện thoại.

Jimin
Tuyết đầu mùa rơi rồi, anh có đang ngắm nó không.

Minyun
Có, rất đẹp

Jimin
Anh.....có gì để nói với em không?

Minyun
Hửm? Không có, sao vậy?

Jimin
À không có gì, em off đây.

Minyun hoạt động 5 giây trước
Jimin đang hoạt động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net