chap 16: ngôi làng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhẹ chút nè:3
Các nhân vật trong truyện vẫn mặc skin mặc định cũ nha.

Để phòng mọi người không nhớ thì đây:

Butterfly:


Airi:


Còn Violet với Nakaroth thì kệ đi. Nào cũng được :>

----------

-Thane:"Ta mới nhận được thư cầu cứu của một ngôi làng xa."
-Airi:"Vậy đây là nhiệm vụ của thần sao?"
-Thane:"Phải. Và nhiệm vụ này đòi hỏi 2 người trở nên thực hiện."
-Airi:"...Nhưng mà mọi người bận hết rồi. Thần đi một mình cũng được."

Từ lúc biết tin chiến tranh sẽ xảy ra sớm, mọi người trong lâu đài ai cũng bận bịu với công việc hơn. Họ phải nhận nhiệm vụ nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn nên nhiều lúc cũng chẳng còn ai trong lâu đài.

-Thane:"Đây không phải là thử thách sức mạnh. Với lại..."

Thane nói đến đây cánh cửa dát vàng chợt vang lên tiếng cốc cốc.

-Thane:"Vẫn còn người có thể đi với ngươi đấy Airi. Cho vào!"

-Butter:"Thưa ngài Thane. Thần đến báo cáo nhiệm vụ!"

Butterfly cũng được giao thêm những nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ "lôi kéo" Nakaroth.

-Thane:"Đúng lúc lắm. Ta đang cần ngươi."
-Butter:"Dạ?"

.
.

-Airi:"Không đời nào thần chịu đi làm nhiệm vụ chung với cô ta."
-Thane:"Không sao đâu mà. Ta tin tưởng tuyệt đối vào người của ta."
-Airi:"Nhưng cô ta..."

-Butter:"Nếu cô ấy không muốn thì ngài không phải ép đâu ạ. Thần làm thay cũng được."
-Thane:"Nhiệm vụ cần 2 người thực hiện!"

-Butter/Airi:....

-Thane:"Đây là mệnh lệnh!"

-Airi:"Nhưng nhỡ..."
-Thane:"Nếu chuyện đó xảy ra, ta đã có chính sách. Ngươi không phải lo lắng."

Butter biết họ đang nói đến chuyện gì. Airi đang lo về việc cô ám sát cô ấy giữa nhiệm vụ đây mà. Butter im lặng, đầu hơi cúi xuống.

-Thane:" Với lại. Ninja rồng của đảo sương mù mà lại sợ một cô bé cầm kiếm sao ?"

-Airi:"Ng..ngài! Không!..."
-Thane:" Thế thì tốt!"

-Thane:"Còn một điều nữa.. nếu chỉ có 1 trong 2 người trở về thì người đấy sẽ phải chịu phạt!"

-Thane:"Ta nhắc lại. Đây là mệnh lệnh. Yêu cầu hai ngươi chấp hành nghiêm túc!"

-Butter/Airi:" Rõ!"

-Airi: 'Chậc.. sao mình lại phải làm nhiệm vụ chung với cô ta chứ...'

.
.

Hai người được phát cho một tấm bản đồ dẫn đường đến ngôi làng đó. Ngôi làng nằm sâu trong rừng.

Cả chặng đường, Airi liên tục cảnh giác với Butter. Chỉ cần cô ta động thủ một chút thôi là sẽ ra tay ngay xử đẹp cô ngay.

-Airi: 'sao cô ta không làm gì vậy... không hề có sát khí..'

.
.

Đi được một lúc, hai người đến một nơi khá thưa cây. Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Vậy là đã đến buổi trưa rồi. Ngôi làng ở khá xa. Chắc phải đi cả ngày mới đến.

Butter nhìn tấm bản đồ, thở dài một cái rồi nhìn qua Airi.

Thấy Butter đột nhiên nhìn mình, Airi liền giật mình cuống cuồng rút kiếm ra thủ thế.

-Airi:" Cô định làm gì ?"

Butter nhìn Airi khó hiểu, cô kiếm một gốc cây khuất nắng mặt trời mà ngồi xuống.

-Butter:" Nghỉ trưa."

Airi đơ người... Rồi cũng thu kiếm lại ngồi xuống dưới cái cây cách Butt một khoảng. Mặt cô có chút đỏ vì ngại.

Butter lôi từ trong chiếc túi đeo bên hông mình ra một cái bọc...(tôi không biết tả nó như nào)

Airi thấy nó lạ lạ mà cũng quen quen rồi cũng nhích gần lại một chút để nhìn cho rõ.

Khi Butter mở nó ra thì Airi khá bất ngờ. Bên trong là 2 chiếc cơm nắm.


-Airi: 'món này... Sao cô ta biết chứ!?'

Cơm nắm Nhật Bản. Món này là món ăn yêu thích của Airi hồi nhỏ. Từ lúc sang lâu đài Khởi Nguyên cô cũng ít khi được nhìn thấy nó.

Airi nhớ ra điều gì đó rồi sờ vào bên hông mình. Cảm thấy sai sai rồi lại sờ vào bên hông còn lại rồi lần mò khắp người.

-Airi: 'Thôi xong!! Để quên đồ ăn trưa rồi !!'

Airi quay ra nhìn Butter. Thấy cô đang ăn món yêu thích của mình một cách rất ngon miệng càng cảm thấy đói và thèm hơn..

-Airi: 'Không Airi, kiềm chế... Kiềm chế... Mày nhịn được mà......'

-Airi: 'Aaaaaaa đáng lẽ sáng nay mày không nên bỏ bữa sáng... Aaaaaa'

-Butter:" Nè."

Butter thấy Airi la hét trong nội tâm rồi để ý cô không có đồ ăn trưa liền đưa cho Airi một chiếc.

-Butter:"Tôi tự làm nó. Nếu cô muốn thì cứ lấy mà ăn."

-Airi:"Ha, cô định lừa tôi sao? Cô chắc chắn đã bỏ độc vào đó để giết tôi chứ gì. Còn lâu tôi mới mắc lừa nhá!"

-Butter:"Mấy cô hay làm thế sao?"

Butter liền cắn một miếng nhỏ rồi lại đưa cho Airi.

-Butter:"Không có độc đâu, yên tâm."

Airi đấu tranh tư tưởng tiếp rồi cũng nhận lấy nó. Cô đưa tay định cởi mặt nạ ra để ăn nhưng đột nhiên quay sang phía Butter. Butter hiểu ý, quay lưng lại với Airi.

Lúc này Airi mới tháo mặt nạ ra. Cô ngắm nhìn miếng cơm nắm trên tay một hồi, nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa...

-Airi nói nhỏ:" Itadakimasu..."

Airi cắn một miếng. Hương vị này... Thật quen thuộc... Sao cô ta có thể làm nó giống đến thế được chứ? Giống như mẹ cô làm vậy...

Airi ngấu nghiến miếng cơm. Do cô đói hay do lâu rồi không được thưởng thức món này?

-Butter:" Này! Cầm lấy!"

Airi quay qua. Butter đang đưa cho mình khăn giấy.

-Butter:"Ăn xong nhớ lau miệng."
-Airi:"...arigatou..." (Cảm ơn)
-Butter:...
-Airi:'... Cô ta có hiểu không nhỉ?'

Butter vẫn hồn nhiên ăn nốt phần của mình mặc kệ Airi đang nhìn chằm chằm vào mình. Bữa ăn diễn ra với sự yên lặng bao trùm... Món cơm đó thực sự ngon...

.
.

Sau khi cả hai đã xong bữa, họ lại đi tiếp về phía ngôi làng. Airi vẫn dè chừng Butter nhưng không còn quá gắt gao như lúc trước nữa.

Muốn trả ơn bữa cơm cứu đói, Airi liên tục ngó nghiêng xung quanh kiếm thứ gì đó. A, thấy rồi. Một cây táo!
( Wào!! Một cây táo mọc tự nhiên trong rừng, không có gì đáng ngờ cả)

Airi hí hửng chạy tới. Quả nào quả nấy đều căng tròn mọng nước và có màu đỏ rất đẹp. Cô lựa lấy 2 quả to nhất để hái xuống.

-Airi:"Nè!"

Butter đang đi nghe thấy Airi gọi thì vẫn đi tiếp. Đầu cô cứ chúi xuống tấm bản đồ.

-Airi vỗ vai Butter: "Này! Người ta gọi thì ít nhất cũng quay lại xem chứ!"

-Butter giật mình quay ra:"A... Xin lỗi. Tôi không để ý. Tại không ai thèm bắt chuyện với tôi nên..."

-Airi:...

-Airi:"Nè! Cảm ơn vì bữa ăn! Tôi vừa hái ở chỗ kia đấy."

Airi đưa cho Butter quả táo.

-Butter:"Ừm."

Butter nhận lấy quả táo... cô đưa lên miệng định cắn một miếng nhưng đột nhiên dừng lại. Sao lại có cây táo ở đây chứ. Đã thế quả lại rất to và tốt. Màu lại rất bắt mắt nữa. Nếu mọc trong rừng như này thì ắt hẳn chim chóc sẽ tới ăn chứ...

Butter do dự không dám cắn. Cứ nhìn chằm chằm vào quả táo.

-Airi:"Ngon quá~"

Butter ngước lên thì thấy Airi đã ăn rồi. Cô ấy không thấy điều gì lạ ở đây sao ?

Butter định hỏi Airi thì cô chỉ về phía trước.

-Airi:"Nhìn kìa, thêm nhiều cây táo nữa kìa. Chắc tới làng rồi!"
-Butter:...

2 người đi tiếp. Đúng là đến một vườn táo rồi. Nhưng không có ai. Thật lạ.
Đi qua vườn táo thì cũng thấy ngôi làng. Thấy ngôi làng đã hiện ra trước mắt, Butter cũng chẳng nghĩ nhiều nữa rồi cắn lấy quả táo một miếng. Công nhận là nó ngon thật.

2 người đi vào làng. Không khí trong làng rất âm u. Butter thấy rằng bọn cô đi đến đâu người làng đều trốn đến đấy. Từng cửa sổ dần đóng lại hết. Lúc mới vào làng còn nhìn thấy bóng dáng vài người. Nhưng đi được một lúc thì...

Butt nhìn vào 1 toà nhà. Thấy người trong đó đang trốn sau tấm rèm cửa mà ngó ra nhìn bọn cô. Cô cảm nhận được hàng trăm ánh mắt của họ đang nhìn về phía này. Ngôi làng này thực sự không ổn.

-"Cho hỏi 2 vị đây là ai?"

Cả 2 quay ra. Là 1 ông lão. Nhìn qua thì chắc đây là trưởng làng.

-Airi:"Bọn tôi nhận được thư cầu cứu của làng ông nên đến ứng cứu. Chắc hẳn ông là trưởng làng đúng không?"

-Trưởng làng:"À... Người của lâu đài à. Đúng vậy, ta là trưởng làng."

Ông lão đưa tay lên ra kí hiệu gì đó. Mọi người trong nhà cũng dần dần trào ra ngoài.

-"Mấy cô đúng là người của lâu đài chứ?"

-Airi:"Phải!"

-"Sao...sao mấy người lại chậm chạp vậy hả!?"

-Airi:"Là.. là sao?"

-"Chúng tôi đã gửi bức thư đó nửa tháng trước. Sao bây giờ mấy người mới đến?"

-Airi:"Chúng tôi mới nhận được hôm nay mà?"

-Trưởng làng:" Thôi không sao, họ đến là may rồi. Các cô chắc đi đường cũng mệt rồi. Để tôi xếp chỗ."

-Airi:"Cảm ơn!"

Airi đi theo ông lão. Cô ngoáy lại thì thấy Butter vẫn đứng đó nhìn ngó xung quanh.

-Airi:"Butterfly, đi thôi."

-Butter:"Ờ..ừm."

-Butter: 'ngôi làng này...có gì đó không ổn...'

.
.

-Airi:".....có gì không ổn sao?"

Hai người được sắp xếp cho một ngôi nhà nhỏ. Airi để ý thấy Butt đang cầm tấm bản đồ suy nghĩ gì đó bèn hỏi.

-Butter:....

-Airi:" Này tôi đang nói chuyện với cô đấy!"
-Butter:"À..ừ..."
-Airi:"Chuyện gì thì cứ nói ra. Tôi với cô bây giờ là đồng đội. Phải biết chia sẻ thông tin."
-Butter:"...Chỉ là...sao chúng ta đến được ngôi làng này nhanh vậy?"
-Airi:"Ý cô là sao?."
-Butter chỉ vào bản đồ:"Nếu theo bản đồ thì ngôi làng sẽ ở đây... Còn đây là chỗ chúng ta nghỉ trưa... Chúng ta đã đi nửa chặng đường chỉ trong vài phút?"
-Airi:...
-Butter:"Còn nữa... Người dân ở đây có vẻ lạ. Họ bảo đã gửi thư nửa tháng mà sáng nay ta mới nhận được trong khi từ ngôi làng này đi đến lâu đài cũng chỉ mất 1 ngày."
-Airi:"Có thể người đưa thư bị lạc mà."
-Butter:...

*Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên ngăn cuộc nói chuyện lại.

-"Bữa tối chuẩn bị xong rồi, mời mấy cô tới dùng bữa!"
-Airi:"Bọn tôi tới ngay!"

-Airi:"Có vẻ họ ăn tối sớm..."
-Butter:"Airi, nhìn ra ngoài kìa!"
-Airi:"Hả!?"

Airi lao về phía cửa sổ, ngước lên trời. Đã tối rồi sao?

-Butter:"Tôi vẫn còn nhận thức được thời gian. Và mới 5 phút trước mặt trời vẫn ở trên cao."

-Airi:"Tôi cũng vậy..."

*Két...
-"Xin lỗi nhưng hai người xuống luôn được không ạ? Mọi người đang chờ. Họ đói lắm rồi!"

-Airi:"...Được rồi, đi thôi!"

Người đó dẫn Butter với Airi đi đến cuối làng. Có vẻ cả làng đều tập trung ở đó. Khi thấy hai người. Trưởng làng bắt đầu nổi lửa. Bên trên còn có cái nồi rất to... Rất vừa vặn để chứa hai người...

-"Hôm nay có món thịt hầm..."

-Butter:"Airi, có sát khí!"

-"...Và bọn mày là bữa ăn của bọn tao!!"

Đám người bắt đầu co giật. Đầu họ mọc lên những cặp sừng. Mắt hoá đỏ. Răng sắc lại cùng nụ cười dài đến mang tai. Cả làng này đều là quỷ.

-Airi:"Chậc..."

Hai người rút vũ khí ra thủ thế.

-Airi:"Vậy các ngươi thay đổi được không gian và thời gian sao?"

-Tr.làng:"Khà khà... Các ngươi đã đến đây rồi thì đừng hòng rời đi. Tất cả bắt đầu khi các ngươi ăn mấy quả táo đó!"

-Butter:"Nói nhiều quá. Muốn đánh thì lên luôn đi!"

-Tr.làng:"Ơ... Grừ. Tất cả xông lên. Ai giết được đứa nào thì sẽ được ăn trước!"

-Airi:"Cô chọc giận chúng nó rồi..."
-Butter:"...Xin lỗi."

Đám quỷ đó lao lên, hướng những bộ móng vuốt và hàm răng dài và sắc về phía trước.
Hai người chống trả quyết liệt nhưng bọn chúng vừa đông lại vừa khoẻ. Thật khó để đánh lại. Đã thế chúng còn hồi phục nhanh. Mấy đòn đánh vừa gây ra một chút sát thương đã lành hết rồi.

-Butter:"Tạm thời rút lui tìm chiến lược. Cứ đánh mãi sẽ không ổn."
-Airi:"Ừm."

Hai người dồn sức đánh văng mấy kẻ ở gần ra rồi quay đầu chạy. Cách xa bọn chúng một đoạn.

Thật kỳ lạ... Chỉ có vài tên đuổi theo. Sao bọn chúng cứ đứng ở kia chứ?

-Airi:"Tôi nghĩ phạm vi hoạt động của chúng chỉ ở trong làng thôi. Nhân cơ hội này mau rời khỏi đây!"
-Butter:"Ừm."

Butter ngoáy đầu lại thấy bọn chúng vẫn đứng đấy, có vài tên còn chạy về hướng ngược lại. Thật kỳ lạ.

-Airi:"Sắp hết vườn táo rồi! Sắp thoát khỏi đây rồi!"

-Butter:"Có gì đó không ổn!"

-Airi:"Hả!? Cứ rời khỏi đây đã!"

Hai người chạy khỏi vườn táo, tới khu rừng.... Đáng lẽ phải là như thế. Chạy được một đoạn thì đột nhiên có vài tên quỷ đột ngột xuất hiện rồi cào tới. May mà họ đủ tỉnh táo mà né và phản đòn.
Chỉ với một kiếm Airi đã chém bay đầu của chúng xuống.
-Airi:" Mấy tên này ở đâu ra vậy?"

-Butter:"...Airi! Không chạy được rồi..."

Trước mặt họ hiện lên cổng sau của ngôi làng. Họ đã rơi vào vòng lặp vô tận...

-Airi:"Cái gì !?"

Mấy tên quỷ đằng sau cũng đã đuổi tới. Chúng nhảy lên cố vồ lấy hai người.

-Airi:"Rời khỏi đường mòn, tiến vào rừng!!"

Hai người chạy vào rừng.... Lại nữa. Họ lại chạy ngược ra đường mòn. Đúng chỗ lúc nãy nữa.

-Airi:"Cái gì!? Cô chạy thẳng, tôi chạy ngược lại!"

.....

-Airi:"Hả!? Sao mà!!"

Hai người chạy hai phía khác nhau nhưng lại đụng mặt nhau.

-Airi:"Haizz. Chết tiệt. Cái bọn chết tiệt này."

-Butter:"Chỉ còn cách đánh thôi. Kéo bọn chúng về làng. Ở trong rừng sẽ khó vung kiếm."

-Airi:"Được rồi!"

Airi ném bom khói xong rồi nắm tay Butter kéo đi.

Chạy về đến cổng làng, hai người thấy được lũ quỷ đang lũ lượt kéo tới từ hai phía. Airi nhìn Butter thì thấy cô cứ cúi mặt xuống. Airi cúi theo...

Tay Airi vẫn nắm chặt lấy tay Butt.

-Airi:"A. Xin lỗi. Tôi chỉ muốn giúp cô di chuyển nhanh hơn..."
-Butter:"Ừm... Không sao đâu."
-Airi:....

-Tr.làng:"Tình tứ quá nhỉ. Thôi thì cho 2 ngươi chút thời gian thân mật trước khi chết vậy."
-Airi:"Ngậm mồm lại. Ta với cô ta là kẻ thù. Tình tứ gì ở đây!!"
-Tr.làng:"Ồ thế sao..... Hahaha. Ta tưởng lúc ở một mình với nhau ngươi bảo cô ta là đồng đội rồi?"
-Airi:"...Bây giờ thôi..."

Airi ngả người về phía trước, dồn lực phóng về phía hắn. Rất nhanh đã áp sát được hắn. Hai tay cô nắm chặt song kiếm, chém những nhát chí mạng vào hắn...

-Airi:"Ngươi là thứ gì vậy!?"- nhảy lùi về sau.

-Tr.làng:"Khà khà... Ngươi không giết ta được đâu."

Mọi vết chém đều lành lại tức khắc.

-Butter: 'siêu hồi phục'

-Butter:"Một con quỷ có quá nhiều khả năng như vậy mà lại trốn ở đây thôi sao? Rốt cuộc ngươi có những khả năng gì?"

-Tr.làng:"Chà... Bây giờ lại muốn nói chuyện sao? Nếu ngươi muốn biết trước khi chết thì ta cũng sẽ sẵn lòng trả lời. Ta có thể điều khiển không gian và thời gian. Nhưng không gian thì cần một vật cầu nối để kích hoạt. Đó chính là những quả táo. Khi ngươi ăn nó thì ngươi sẽ bị nhốt vào vòng lặp không gian này. Ta có thể tùy ý điều chỉnh phạm vi hoạt động nhưng bây giờ phạm vi lớn nhất là quanh cái làng này. Sau khi ăn tim của 2 ngươi ta sẽ còn mạnh hơn nữa và dần dần ta sẽ thống trị cả thế giới này!!"

-Butter:"...vậy còn siêu hồi phục?"

-Tr.làng:" Con quỷ nào cũng có khả năng hồi phục. Nhưng ta sẽ hồi phục nhanh hơn trong đêm trăng tròn... Ngoài ra, thể lực của ta là vô hạn. Còn đám người yếu đuối các ngươi sẽ nhanh chóng thấm mệt rồi bại trận sớm thôi!!"

-Butter: '...con người...yếu đuối...'

-Butter:"Airi, dồn lực giết hắn trước. Hạ được hắn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!"
-Airi:"Được rồi!!"

-Tr.làng:"Giết ta? Đừng mơ!"

Hắn vẫy tay ra hiệu. Toàn bộ lũ quỷ đến vây quanh hai người.

-Airi:"Haiz... Đành vậy... Giết bọn này trước rồi giết hắn sau vậy!"

Dưới ánh trăng tròn, bọn quỷ tấn công như vũ bão. Airi và Butterfly chỉ có thể dồn lực để đỡ đòn. Mấy nhát chém họ gây ra chỉ mất vài giây là lành. Không để lại chút thương tích gì cho chúng. Cuộc chiến này...là cuộc chiến 1 chiều.

-"Con khốn nạn!! Mày phải trả giá cho việc giết chết anh trai tao!!"

Một con quỷ hét lên đằng sau Airi rồi nhảy tới. Butter nghe thấy liền lao tới hỗ trợ Airi.

-Butter:"Cẩn thận!!"

Cô nhanh chóng đẩy Airi ra rồi đỡ lấy nhát cào. Butter cố né nhưng không nổi. May mà chỉ bị sượt qua tay.

-Airi:"Butterfly!!"

Airi quay lại, đâm kiếm xuyên qua tim hắn.

-Butter:"Đằng sau!!"

Mắt Airi sáng lên, cô lẩm bẩm gì đó. Mấy hình xăm trên người cô bỗng phát sáng.

-Airi:"Long Kiếm!"

Cô giậm mạnh xuống đất. Mặt đất nứt ra rồi có 2 luồng khí hình con rồng trồi lên đánh văng lũ quỷ gần đó.

-Airi:"Cô có sao không?"
-Butter:"Không sao. Chỉ bị sượt qua thôi. Chiêu thức lúc nãy của cô mạnh thật đấy."

Butter khen Airi. Mặt Airi có chút đỏ đỏ nhưng đã được lớp mặt nạ che lại.

-Airi:"À..ừm... Cảm ơn..."

Hai người tựa lưng vào nhau thủ thế. Đám quỷ cũng dần lấy lại được tỉnh táo rồi lại lao vào.

Butter để ý cái xác lúc nãy Airi chém, nhận ra điều gì đó.

-Butter:"Airi, tên quỷ chúa có khả năng siêu hồi phục nhưng không dám đánh vì sợ chết. Vậy là hắn không bất tử. Hai tên quỷ cô đánh. Chúng đều đã chết!"

-Airi:" !! Vậy ý cô là.."

-Butter:"Phải. Điểm yếu của chúng là đầu và tim. Chặt đầu hoặc đâm xuyên tim chúng!"

-Airi:"Hay rồi. Có vẻ ta xoay chuyển tình thế được rồi. Lên nào!!"

-Butter:"Ừm!"

.
.
.

-Airi:"Hộc...hộc... Chết tiệt..."

Sau một hồi xoay sở. Đám quỷ đã chết gần hết. Nhưng hai người cũng đã dính đòn một vài nhát.

-Airi:"Chỉ còn khoảng chục tên nữa. Cố lên. Ta có thể thắng!"

*Uỵch

Nghe thấy tiếng ngã, Airi nghĩ Butter đã giết thêm một kẻ nữa. Nhưng..

-"Khà..khà.. một đứa ngấm độc rồi, tao sẽ được ăn trước! "

Lúc này Airi mới giật mình quay lại. Thấy Butter nằm im bất động và có tên quỷ đang đến gần cô, Airi lao tới vung kiếm chém đứt tay hắn. Rồi dồn lực chém đứt đầu hắn.

-Airi đỡ Butter lên:"Nè, cô sao vậy? Dậy đi. Sắp thắng rồi. Mở mắt ra. Cô mà bị làm sao lúc về tôi bị ngài Thane phạt là cô liệu hồn đấy!"

Butter khó khăn thở, môi tím tái lại, người nóng dần lên rồi cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Airi để ý vế cắt trên tay Butter. Cô đã đỡ cho Airi lúc nãy. Vết thương tím lại, lan dần ra khắp cơ thể. Độc. Bọn chúng có độc!

-Airi:"Chết tiệt."

-Tr.làng:"Ta cũng nể phục các ngươi đấy. Giết được gần hết cả làng sao. Vậy chắc sau khi ăn tim của các ngươi ta sẽ mạnh lên gấp bội phần nhỉ!"

-Airi:"Ha... Đừng hòng giết được ta! Chút độc cỏn con này mà đòi hạ ta sao?"

-Airi: 'mình cũng bắt đầu khó thở rồi... Liệu mình có thắng được không? Sức của hắn còn mạnh gấp bội bọn này...'

Một con quỷ lao đến. Airi lách người tung kiếm.

-"Grừ!!"

-Airi:"Chết tiệt..."

Cây kiếm của cô bị kẹt lại giữa cổ hắn. Không cắt đứt được.

-Tr.làng:"Hô.. độc ngấm rồi nhỉ. Ta cũng khá khen cho ngươi đã cầm cự được đến lúc này. Nếu xét theo thể lực thì chắc ngươi nhỉnh hơn con nhỏ tóc vàng kia. Chậc chậc. Lần này vớ bẫm rồi!"

Airi dồn sức vào cây kiếm còn lại, cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net