take four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi bắt đầu một ván cược với những tấm bài trắng đen và đỏ. chỉ là một cuộc vui nhỏ để giết chết mớ thời gian dài đăng đẳng nhưng vô ích. và đến khi chán chường chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn jin hyung ngẫu hứng xếp chúng thành một tòa tháp nhỏ. nhưng rồi tôi phá bĩnh nó chỉ bởi vì tôi thích như thế. tòa tháp đổ sập xuống trên chiếc bàn nhỏ. tôi nhìn thấy một nét kỳ lạ trong ánh mắt của jin hyung. không phải tức giận, là vô thần.

rồi mọi người cứ như rơi vào khoảng nứt vỡ không gian, chìm trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. tôi nhìn vào ánh mắt của từng người một. và những hình ảnh cổ quái theo đó chợt xuất hiện, chẳng có một chút lý do nào cả.

.jung hoseok, những viên thuốc trắng toát nằm trong lòng bàn tan anh ấy. anh nốc cạn với sự quyết đoán của mình. tôi chẳng biết được, có bấy nhiêu viên thuốc ở đấy, bởi vì chúng đều lướt qua quá nhanh. tôi chỉ cảm giác được, anh ấy như đang muốn tự kết liễu chúng, sự nhu nhược yếu hèn trong mình. hay nói cách khác là chính con người anh ấy đang tồn tại.

.jeon jungkook, những vết xước trên khắp cơ thể em. khóe môi và cả nơi gò má, cả vài nơi khác như cổ tay hay yết hầu đều xuất hiện những vệt máu hay thâm tím. câu chuyện tôi thấy về em không rõ ràng, chẳng liền mạch. chỉ là em đang cố cứu ai đó khỏi đám lửa, hay em giằng co với người đó, để kẻ ấy tự tìm lại nhận thức của mình bị khuất lấp bởi cơn cuồng nộ. em bị đẩy rơi xuống, rồi tấm gương trên bức tường bên cạnh cũng vỡ tan bởi chiếc ghế từ tay người ấy. em đau đớn, tôi thấy được.

.kim namjoon, thế quái nào lại có một điếu thuốc trên tay mình, trong nơi làm thêm chết tiệt của anh ấy. là một trạm xăng. dưới chân namjoon hyung là mấy tờ tiền bị nhàu nát, vò lại. trộn lẫn trong một đống hỗn độn toàn là rác rưởi. chắc hẳn tên chủ xe bất lịch sự nào nó vừa quẳng ra khỏi chiếc xe bẩn thỉu của hắn. và cuối cùng là một mảnh gương nằm trọn trong lòng bàn tay còn lại.

.min yoongi, những hình ảnh tôi thấy được, rời rạc giống như của jungkook. nhưng vừa hay lại khiến tôi giật mình trong từng giây từng khắc. đầu tiên là anh thiếp đi trên chiếc giường trong căn phòng được lấp đầy lửa cháy rực. thứ hai là chiếc đàn piano với một chiếc bật lửa trên đấy. cuối cùng là sự cuồng loạn của anh bị ai đó giằng lại trong những cố gắng vô vọng. anh xé toạc đi nỗ lực kìm hãm lại sự mất bình tĩnh trong anh.

.park jimin, thằng nhóc này cố gắng đốt đi một bức ảnh ngả màu trong tay mình. và nó tự nhấn chìm bản thân trong chiếc bồn tắm ngập một màu tuyệt vọng. vò lấy mái tóc của mình, jimin tự làm đau chính mình và cuối cùng là rơi nước mắt để chúng hòa lẫn vào làn nước đục ngầu. trên cánh tay nó còn xuất hiện một hình xăm đóa hoa chẳng rõ có từ lúc nào.

.kim seok jin, vừa anh người cuối cùng lại là anh ấy. với một chiếc mặt nạ trên tay. tôi nhìn thấy anh ấy rời khỏi một căn tiệm hoa. bó hoa héo tàn vẫn được anh đặt cẩn trọng trong xe. ánh mắt của anh như thể có gì đó thay đổi. và rồi đột nhiên, ô cửa sổ bật mở tung, ánh sáng tràn vào bên trong căn phòng tối không chút ánh đèn. không gian lại dịch chuyển đột ngột mà không báo trước. anh quỳ trước một đám tro tàn, vẫn còn vài mảnh cánh hoa cháy dở.

tôi cố thoát khỏi những thứ hình ảnh mơ hồ chết tiệt này, nhưng trong tích tắc tôi nhận ra là điều không thể. tôi chỉ có thế trở về thực tại khi thời điểm cần thiết đến. vài hình ảnh nữa xuất hiện, tất cả chúng tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể nhớ chính xác một cách rõ ràng. ít nhất là giống như những điều bên trên khi tôi nhìn vào đáy mắt của họ.

"tôi muốn trở thành một người tốt."

"tôi muốn tự yêu lấy chính bản thân mình."

"tôi muốn mọi người sống thật tốt."

"tôi ám ảnh, tôi hối hận và sợ hãi."

"tuyệt vọng..."

có lẽ tất cả chúng, đều là họ của tôi những năm sau này. những năm tháng mà tuổi trẻ dường như đang đến khoảng lụi tàn của nó. và là những năm tháng mà tôi không tồn tại thực bên họ. nhưng theo cách nào đó, tôi nhìn thấy được và trải qua được chút ít.

tôi nhận ra mình đang rơi, vừa hay vào một thế giới song song với những chuyến du hành kỳ quái. thời gian chăng? có lẽ là tôi lướt qua từng khung thời gian theo cách nào đó mà chính tôi cũng không rõ được. tôi sẽ tiếp nhận nó, chờ đợi nó và sống cùng nó.

"mỗi người khác nhau sẽ có cho mình những câu trả lời khác nhau."

"nhưng khi niềm tin được đặt cược đủ, câu trả lời sẽ sớm xuất hiện."

to be continue, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net