PN Úc Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Úc Lũy VS Dương Tiễn (1)

Editor: Vivi

Sau khi cùng Úc Lũy quấn lấy nhau, Dương Tiễn cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng nát bét. Cuộc sống vốn yên tĩnh như bị dội một đợt bom nổ bùm bùm.

Đêm đó ở Nam thị có thể nói là đại kiếp số trong đời Dương Tiễn, có nằm mơ y cũng không ngờ có ngày mình bị tên ngốc Ma giới kia cưỡng X.

Từ bé y đã có tình cảm khác thường với Ngao Tứ, cho nên sớm biết mình thích đàn ông. Đối với chuyện nam nam y cũng từng nghe phong thanh nhưng y nào có biết lần đầu tiên của y lại khốc liệt như vậy. Bị đâm đến vết thương đầy rẫy, không chỉ thân thể mà cả trái tim đều bị thương.

Địa điểm sai, thời gian sai, tư thế sai, người cũng sai nốt...

Ý nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh lại là mần thịt Úc Lũy, nhưng tiếc rằng giết không thành...

Chướng ngại lớn nhất là chênh lệch võ lực, Ma tôn Úc Lũy từ lần đầu tiên xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn xếp đầu bảng xếp hạng giá trị võ lực, đạo hạnh của Dương Tiễn chỉ có ngàn năm, so với đại ma đầu tu luyện vạn năm chênh lệch quá lớn không thể mô tả.

Thế nhưng đánh không lại không có nghĩa là không đánh, khoảng thời gian này sinh hoạt hàng ngày của Dương Tiễn chỉ vỏn vẹn ba việc : Ăn cơm, dưỡng thương, đánh Ma tôn...

Toàn bộ phẫn nộ với Úc Lũy của y đều hiện rõ trong từng lần công kích, nếu không có vòng tay áp chế của Ngao Túc, y hận không thể cho Úc Lũy ăn đại chiêu tiễn hắn về Tây thiên cực lạc luôn...

Nhưng mà điều khiến Dương Tiễn bất ngờ là Úc Lũy không tức giận không nóng nảy, đánh không trả mắng không đáp. Có lúc ngay cả chiêu thức phòng thủ cũng không làm, tùy ý công kích của y trực tiếp đánh lên lớp... da dày thịt béo – kết giới tự nhiên.

Hơn nữa Úc Lũy đối với việc Dương Tiễn mắt lạnh quát mắng hoàn toàn ngó lơ, cả ngày dán bên cạnh y không rời một bước. Hơn một tháng qua, Dương Tiễn cảm thấy thiệt bất lực.

Vì răng thấy bất lực á ? Đằng ấy thử nghĩ xem, đối tượng cưỡng X đằng ấy đối với chuyện đằng ấy đánh mắng chửi bới khinh thường không thèm để vào mắt mà còn bám đuôi theo sát đằng ấy hàng ngày, không phải thấy bất lực thì là gì ?

Nếu là Dương Tiễn của một tháng trước gặp phải câu hỏi trên chắc chắn y sẽ cảm thấy đây là một chuyện không thể nào xảy ra trên đời và lướt qua không thèm trả lời.

Và kết quả là Dương Tiễn của một tháng sau tự chứng minh câu hỏi ấy là có thật sâu sắc cảm thấy đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra...

Gặp phải lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh nghe không hiểu tiếng người...

Hảo hán sợ sói quấn, đối mặt với keo 502 cường lực Úc Lũy, Dương Tiễn từ phẫn nộ sỉ nhục chậm rãi quá độ lên lạnh lùng trào phúng, cuối cùng đạt tới cảnh giới cao nhất : tâm can tê dại không cảm giác.

Yêu hận gì, hắn muốn lượn qua lượn lại trước mặt y thì cứ lượn, y không nhìn hắn là được.

So với Úc Lũy trước mặt thì Ngao Tứ trong lòng làm Dương Tiễn xoắn xuýt hơn.

Ngao Tứ rất bận, lúc ở Nam Thị hắn có chuyện khác phải làm nên về cơ bản không gặp nhau, Dương Tiễn lúc đầu có hơi thất vọng sau lại thấy may mắn. Bởi vì y không biết nên lấy gì để tiếp tục thản nhiên đối mặt với Ngao Tứ, đúng hơn là đối mặt với chính mình.

Tuy rằng y cũng sớm biết tình cảm dành cho Ngao Tứ sẽ không có kết quả, thế nhưng Dương Tiễn vẫn từ chối hết thảy nam nữ Tiên Phàm muốn lấy lòng. Nhị Lang Chân quân thanh lãnh kiêu ngạo quyết định quan điểm kén vợ kén chồng : So với người yêu ta, ta sẽ chọn người ta yêu —— cho dù người đó ta vĩnh viễn không có được.

Dương Tiễn nhớ rõ nét mặt vui sướng hạnh phúc của Ngao Tứ sau khi cùng Mạc Vũ Sinh tâm ý tương thông. Nhìn Ngao Tứ tinh thần phấn chấn, giữa đôi lông mày cũng mang yêu thương, Dương Tiễn yên lặng nghe, cười yếu ớt, đau lòng chúc phúc...

Y không hối hận việc mình không biểu lộ tình cảm với Ngao Tứ. Lớn lên cùng nhau, y hiểu rất rõ tính cách Ngao Tứ. Thứ Ngao Tứ muốn, núi đao biển lửa cũng không ngăn nổi hắn tự thân đi lấy, mà thứ không lọt mắt xanh của hắn thì dù có dâng tới tận mặt hắn cũng không động mí mắt.

Dương Tiễn biết mình không phải người để Ngao Tứ sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chiếu theo tính cách Ngao Tứ, nếu có ý gì khác với y chắc chắn đã nói ra từ lâu, không cớ gì kéo dài tới hôm nay.

Thế nhưng y cũng không hy vọng trở thành loại người Ngao Tứ chán ghét, y quý trọng tình cảm bạn bè với Ngao Tứ, dù không làm người yêu thì có một người bạn như vậy với Dương Tiễn là đủ rồi, y có thể chấp nhận việc Ngao Tứ không có tình yêu với y nhưng không thể nào chấp nhận nổi việc mất đi người bạn này.

Cho nên, ngày Ngao Tứ xác định người thương là Mạc Vũ Sinh chính là ngày Dương Tiễn âm u khó kiềm chế. Đêm đó ở Tuyết thôn, Ngao Tứ đi vào nhà gỗ nhỏ mang theo đèn lồng màu đỏ, lúc Dương Tiễn quay người rời đi cũng yên lặng mai táng tình cảm chôn giấu ngàn năm xuống nấm mồ phủ đầy tuyết trắng...

Nhưng mà, hết hy vọng với Ngao Tứ không có nghĩa là muốn mở rộng cửa lòng tiếp thu một người khác, Dương Tiễn không ngờ khi y vừa tự tay bóp chết một hạt giống tình yêu đã phải nghênh đón một đóa hoa đào siêu cấp vô địch đại bá vương.

Hơn nữa, đối với đóa hoa đào lưu manh này y chưa kịp mở rộng cửa lòng đã bị cưỡng ép mở rộng hoa cúc...

Sau này trước khi hạ phàm nhất định phải hoàng lịch —— bài học rút ra từ đau đớn máu me đầm đìa thê thảm.

Suốt một quãng thời gian dài, Dương Tiễn vẫn duy trì thái độ lãnh khốc với Úc Lũy. Y không có khuynh hướng tra tấn, đối với một kẻ gây ra thương tổn quá lớn như vậy, y hận đến mức không thể chỉ đâm vài cái là hả giận ngay được.

Nhưng mà, quãng thời gian bị ép sống chung đó, Dương Tiễn kinh ngạc phát hiện : Kẻ có khuynh hướng chịu tra tấn có thể là Úc Lũy...

Đi theo làm tùy tùng nhẫn nhục chịu khó thì thôi, đằng này mỗi lần y mở miệng trào phúng một câu trên mặt Úc Lũy đều lộ vẻ kinh hỉ, lúc y tự mình động thủ đánh hắn hắn cũng cười vui vẻ chịu đựng.

Có một ngày Úc Lũy cho y Lang Nha Sóc của hắn, ngôn ngữ tùy tiện, trong lúc giận dữ Dương Tiễn cầm nó đập lên người Úc Lũy. Mặc dù thân thể Úc Lũy đao thương bất nhập nhưng bị đánh một đòn toàn lực ở khoảng cách gần vẫn chọc thủng một hố máu trên người hắn.

Vậy mà Úc Lũy không quan tâm chút nào, đánh rơi Lang Nha Sóc, lau vết máu, tiếp tục cười hì hì với Dương Tiễn.

Một khắc kia, trong lòng Dương Tiễn tràn đầy nghi hoặc khiếp sợ, phóng tầm mắt khắp Ma giới, mấy Ma tôn Ma vương khác tuy rằng mỗi người một vẻ nhưng ít nhất vẫn còn giống người thường, tại sao lại lẻ ra một Úc Lũy khó chơi cốt cách thanh kỳ thế này ???

Dương Tiễn rất đau đầu, tức đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng dần dần dâng lên một cảm xúc khác. Từ nhỏ tính cách y đã rất yên tĩnh, trên núi Nhị Lang trừ y và Thiên Bảo ra cũng chỉ còn mấy hầu đồng không nói nhiều, từ đó tạo thành thói quen sinh hoạt yên tĩnh. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người sói đuôi to chen chân vào cuộc sống của y làm y rất rất buồn bực rất tức giận. Sau khi phẫn nộ trôi qua, trái tim y chậm rãi bình tĩnh lại. Y tự nhủ mình không thèm xỉa đến Úc Lũy, trên thực tế y cũng đã làm vậy, thế nhưng dần dần y lại phát hiện, việc không đưa vào mắt thực tế lại chậm rãi xây dựng cơ sở trong lòng.

Việc Dương Tiễn làm đầu tiên sau khi rời giường là tự nhắc đi nhắc lại khuyết điểm của Úc Lũy cùng với sự chán ghét đến cực điểm của y với hắn trong lòng, trước đây y cảm thấy mình làm vậy hẳn là do mở mắt ra đã nhìn thấy Úc Lũy.

Thế nhưng có một quãng thời gian Úc Lũy bị Thần Đồ khẩn cấp triệu hồi Ma giới, Dương Tiễn một mình ở lại Phàm gian, ngày nào rời giường cũng nhắc đi nhắc lại như cũ. Lúc suy nghĩ linh tinh trong lòng còn nhiều thêm chút lo lắng.

Úc Lũy như một cây thuốc phiện mọc rễ trong lòng y, chậm rãi phát triển...

—————

Chương 122: Úc Lũy VS Dương Tiễn (2)

Từ sau đêm ở Nam thị, Úc Lũy gần như không rời Dương Tiễn một tấc, nhưng hắn cũng không làm ra hành động nào khác thường, ngoại trừ lúc chăm sóc Dương Tiễn nằm trên giường dưỡng thương từng động chạm một ít, còn lại Úc Lũy thật sự không hề chạm vào Dương Tiễn. Nhìn bên ngoài thì theo đuôi Dương Tiễn cả ngày nhưng thực tế lại biết phân biệt rõ ràng, không vượt quá giới hạn.

Dương Tiễn đoán không được tâm tư Úc Lũy, nhưng mà y cũng không rảnh lo lắng vấn đề đó. Đêm định mệnh ấy là ác mộng mà cả đời này y không muốn gặp lại lần nữa, y có thể khẳng định, nếu Úc Lũy lại dùng lợi thế vũ lực làm-gì-đó với y, cho dù ngọc đá cùng vỡ y cũng phản kháng đến cùng.

Nhưng mà biểu hiện của Úc Lũy khiến y rất bất ngờ, cái tên ngốc xít không có não sau đêm đó thay đổi rất nhiều, như biến thành một người khác vậy. Giống như, một con sói đột nhiên biến thành chó, thuộc tính lông vàng dịu ngoan săn sóc.

Ngày Kiền Thích nổi khùng, Tiên Ma lập tức rơi vào đối đầu hai phía, Dương Tiễn chưa kịp tỏ rõ lập trường đã bị Úc Lũy nghiêm nghị ném lên lưng Thiên Bảo mang đi. Đây là lần đầu tiên Dương Tiễn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Úc Lũy, trong lòng khẽ động, trên người hình như còn lưu lại nhiệt độ bàn tay của Úc Lũy, Dương Tiễn không thích bị người bảo vệ, nhưng đáy lòng không thể không thừa nhận rằng Úc Lũy khi đó khiến người ta cảm thấy thực an toàn.

Tâm tính chấp nhất, giá trị vũ lực siêu cường, lập trường yêu ghét rõ ràng kiên định, đưa việc bảo vệ y lên đầu... Tất cả khiến Dương Tiễn cảm thấy cún lông vàng hóa thành cún Ngao Tây Tạng.

Sự kiện Kiền Thích qua đi, quan hệ giữa Tiên Ma trở nên phức tạp vi diệu, Dương Tiễn phụng chỉ ở lại Liên Lai hỗ trợ Phượng tộc khôi phục trùng kiến, Úc Lũy lại bị triệu về Ma giới.

Về một lần dài hơn nửa tháng, lúc gặp lại Úc Lũy là lúc thương nghị đàm phán với Ma giới, khi đó y đi theo Vương mẫu, liếc mắt là thấy Úc Lũy, sắc mặt hắn không tốt lắm, thoạt nhìn có chút uể oải.

Trải qua mấy ngày nay, ba giới Tiên Ma Phàm vì chuyện Kiền Thích mà ai cũng bận rộn sứt đầu mẻ trán, thế nhưng Dương Tiễn vẫn nhớ rõ Úc Lũy ngày đầu gặp gỡ ở đại hội tam giới : quần đùi hoa, dép lê, một bộ ông đây méo liên quan cúi đầu chơi game. Y hơi ngẩn ra, lúc này mới nhận ra Ma tôn bất cần đời hình như đã thay đổi rồi.

Mông lung suy nghĩ, Úc Lũy đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp tầm mắt của hắn, Dương Tiễn thấy được trong đôi mắt ấy nào là kinh hỉ, tình yêu, si mê, kích động... Người Không biết nhìn vào không chừng còn tưởng Úc Lũy đang nhìn người yêu kiếp trước cải tử hoàn sinh...

Mắt sáng lòe lòe bỏng rát, tình yêu nồng đậm thẳng thắn không hề che giấu. Trên mặt Úc Lũy như thể đang treo tám chữ lớn : Nhìn thấy Dương Tiễn, xuân về hoa nở.

Dương Tiễn bị hắn nhìn đến hai má nóng bừng, liếc hắn một cái rồi lập tức nhìn sang chỗ khác. Dù vậy y vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rực chưa từng rời khỏi mặt mình.

Dương Tiễn tâm loạn như ma, hai tai nóng phừng, những điều Vương mẫu và Hoa Linh nói không lọt vào tai hắn câu nào. Mãi đến khi Úc Lũy mở miệng thì Dương Tiễn mới thu hồi suy nghĩ mông lung, tập trung lại vào cuộc họp, vừa khéo nghe đến câu "Ta chọc vào ngươi, ta sẽ chịu trách tới cùng..." của Úc Lũy, tim Dương Tiễn bị hụt vài nhịp, sau đó vừa thẹn vừa giận mắng :

– Câm miệng.

Úc Lũy ngoan ngoãn im miệng, cúi thấp đầu như một con Samoyed, riêng đôi mắt vẫn lập loè ánh sáng như Husky.

Đàm phán xong, Vương mẫu giao toàn bộ việc liên quan đến Phượng tộc cho Dương Tiễn phụ trách. Ma giới đột nhiên để Úc Lũy tới thế gian trợ giúp, Dương Tiễn trở lại nhà gỗ nhỏ, mười phút sau Úc Lũy liền đẩy cửa theo vào.

Dương Tiễn nhìn Úc Lũy, chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm vào lòng. Úc Lũy ôm Dương Tiễn thật chặt. Dương Tiễn sững sờ, đây là lần đầu tiên Úc Lũy tỏ ra thân mật với y sau đêm ở Nam thị.

Y toan đẩy Úc Lũy ra thì thấy đối phương gác đầu lên vai mình, còn buồn bực nói :

– Ta rất nhớ ngươi.

Giọng Úc Lũy trầm thấp, còn lẫn cả oan ức.

Dương Tiễn đơ người, trong lòng hơi mất kiên nhẫn. Trong lúc hoảng hốt, y nhớ tới Thiên Bảo. Mỗi lần nó bị Ngao Tứ chọc ghẹo đều sẽ nhào vào lòng y, tru lên oan ức, tiếng tru ấy giống hệt tiếng Úc Lũy bây giờ. Ừ thì đó là khi Thiên Bảo vẫn chưa bị Cổn Cổn lừa mất...

Tuy rằng ngoài mặt Dương Tiễn vẫn tỏ vẻ cao lãnh nhưng khi đối xử với động vật lạo rất kiên nhẫn. Cho dù Cổn Cổn cướp mất con trai cưng của y thì y không lạnh nhạt với nó. Không những thế mà y còn coi như mình có thêm một đứa con trai : chuẩn bị hai phần thức ăn cho chó, chải lông tắm táp cũng làm cho cả hai con một lần. Bởi vậy nên Cổn Cổn cũng quên mất bố đẻ của nó là ai, giờ chỉ biết mỗi Dương Tiễn là cha. Từ đó dẫn đến cảm giác hiện giờ của Dương Tiễn khi Úc Lũy nằm nhoài trên người y : hình như... (lại) có thêm một thằng con trai ?

Thấy Dương Tiễn đang do dự, Úc Lũy được nước lấn tới, siết chặt vòng tay dán sát vào người Dương Tiễn...

Một hồi lâu sau, Dương Tiễn cảm thấy thứ gì đó nóng bỏng thô cứng dựng thẳng trên bụng.

Dương Tiễn : "..."

Bóng ma từ đêm ở Nam Thị lao ra bao phủ trong lòng Dương Tiễn, y vội vàng đẩy Úc Lũy ra khỏi người mình. Thôi thôi, đều là ảo giác hết, có thằng con nào lại động dục với cha mình chứ...

Úc Lũy không muốn tách ra, hai mắt ánh lên vẻ tội nghiệp, hơi cúi đầu nhìn Dương Tiễn. À vâng, tên này chả thèm để ý đến túp lều đang dựng thẳng hiên ngang phía dưới.

Dương Tiễn hai má ửng đỏ, trợn mắt trừng Úc Lũy.

Lông vàng lông xám Samoyed Husky gì chứ, hàng này á, dù bề ngoài là dạng gì cũng không thể che giấu bản chất là một con gấu to xác được =.=

Hai người trầm mặc không nói chuyện, nhà gỗ nhỏ nhất thời yên tĩnh lại.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, một tiếng gầm tiêu hồn truyền từ ngoài vào...

So với chủ thì Cổn Cổn có đãi ngộ tốt hơn nhiều, chắc là đang đè Thiên Bảo xa cách gặp lại ngoài kia rồi...

Từng âm thanh dâm mỹ lọt vào tai khiến Dương Tiễn càng thêm lúng túng, y bước nhanh về phía cửa phòng, nếu cứ tiếp tục ở lại đây nữa chắc y sẽ bị dục hỏa hừng hực của Úc Lũy thiêu sống mất.

Úc Lũy thấy vậy nhanh tay lẹ chân ngăn Dương Tiễn lại, thấp giọng nói :

– Đừng ra ngoài, quấy rầy bọn nó "làm việc", Cổn Cổn sẽ cắn người.

Dương Tiễn cười lạnh:

– Sao ngươi biết ?

Úc Lũy tỏ vẻ hiểu biết:

– Ta... Có thể hiểu được cảm giác đó, ngươi không thấy Cổn Cổn cùng Thiên Bảo rất giống ta và ngươi à? Ngay cả tối hôm ấy ta cũng nhờ nhìn hai đứa nó mới hiểu chuyện, vọt một cái làm ngươi bị thương...

– Câm miệng!

Mặt Dương Tiễn hết trắng lại xanh, y không muốn nghe bất cứ câu gì liên quan đến đêm hôm ấy. Y quay người chạy tới cửa phụ vừa mới mở cửa thì Úc Lũy cũng lao đến phía sau y.

Cảnh tượng ngoài cửa khiến hai người chết sững. Cổn Cổn và Thiên Bảo đúng là đang ấy ấy, có điều, cái đứa nằm dưới đất nâng mông lên cao không phải Thiên Bảo mà là... Cổn Cổn.

Thiên Bảo nằm trên lưng Cổn Cổn, mạnh mẽ chuyển động, Cổn Cổn dưới thân nó thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gầm nhẹ nhẫn nại...

Dương Tiển: "..."

Úc Lũy: "..."

Lát sau, Dương Tiễn quay đầu, mày nhướng cao, mắt lóe sáng không giấu tia bỡn cợt, ý vị thâm trường nhìn Úc Lũy, nói :

– Ngươi mới vừa nói chúng ta rất giống hai đứa nó phải không ?

Úc Lũy: "..."

———–

Chương 123: Úc Lũy VS Dương Tiễn (3)


—————————————

Úc Lũy hơi rũ mắt, dưới cái nhìn chằm chằm của Dương Tiễn, một lúc sau mới khẩn trương mở miệng: "Ngươi có ý gì?"

Dương Tiễn đột nhiên tâm tình chuyển tốt, khóe môi khẽ cong lên: "Không phải ngươi học theo Cổn Cổn à? Tư thế này có học không?"

Nghe Dương Tiễn nói thế, Úc Lũy ban đầu hơi sửng sốt, sau đó hai mắt sáng lòe, vui vẻ nói: "Học!"

Dứt lời lập tức kéo tay Dương Tiễn đi vào phòng.

Dương Tiễn: "....."

Phản ứng này, sao lại không giống như mình dự đoán nhỉ?

Dương Tiễn nghiêm mặt bị Úc Lũy kéo đến bên giường, nhìn Úc Lũy lưu loát cởi áo xong chuẩn bị cởi luôn quần thì run rẩy ngăn hắn lại, kinh ngạc nói: "Từ từ, ngươi...đồng ý?"

Úc Lũy sung sướng ngắm Dương Tiễn: "Sao lại không đồng ý được? Ngươi có biết ta nhớ ngươi đến sắp phát điên rồi không? Đến, phải quý trọng thời gian làm nhiều thêm vài lần..."

Dương Tiễn: "......"

Dương Tiễn vẫn không thể tin vào những gì mình đang tai nghe mắt thấy, hỏi lại lần nữa: "Ngươi không ngại bị đè à?"

Úc Lũy khó hiểu: "Tại sao phải ngại? Nam với nam muốn làm tình, không phải ai cũng có chỗ phía sau à, còn phân trên dưới làm gì? Thật ra ta thấy thế này cũng ổn, ngươi quá chặt mà ta quá to, động nhẹ cái thôi ngươi đã bị thương rồi, không bằng để ngươi tới, ta không sợ đau."

Dương Tiễn: "......."

Nhìn thấy nét mặt Dương Tiễn thay đổi, Úc Lũy tiếp tục nói: "Hơn nữa, cái đấy của ngươi nhỏ, cũng không làm ta bị thương."

"Cút!"

Úc Lũy nhất thời rất tủi thân, trông mong nhìn Dương Tiễn: "Sao lại đổi ý rồi.... Quần cũng đã cởi, ngươi vẫn bảo ta cút sao?"

Dương Tiễn có hơi mất tự nhiên, trước giờ y luôn nói là làm, đổi ý không phải tác phong của y nhưng chuyện này... Y thật sự không ngờ Úc Lũy lại đồng ý vô điều kiện như thế, lời đã nói ra thu về có hơi lúng túng.

Hơn nữa, Úc Lũy trắng trợn nói y nhỏ, quả thực khó mà chịu được..

Tuy rằng so với Úc Lũy thì không cùng một loại, nhưng ấy là do hắn khác người! Người bình thường có ai to như thế đâu...

Của y độ dài và đường kính có tỉ lệ hoàn mỹ, màu sắc tiêu chuẩn, nhỏ ở đâu mà nhỏ (╯‵□′)╯︵┻━┻

Dương Tiễn vừa giận vừa ngượng nhưng vẫn tỏ ra trấn định. Y hơi nâng cằm, lạnh lùng nói: "Ta đổi ý đấy thì sao?" đây gọi là ngạo kiều đó quý zị =))

Úc Lũy nhìn Dương Tiễn một lúc lâu, vẫn đành phải mặc lại quần áo, nói: "Ngươi vui là được."

Nói xong, Úc Lũy cúi đầu, vẻ mặt ỉu xìu.

Dương Tiễn nhìn cún bự trước mặt, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Nhưng y vẫn tỏ ra cứng rắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nói: "Không có chuyện gì nữa thì ngươi ra ngoài đi."

Úc Lũy kiên định lắc đầu: "Không, ta ở cùng ngươi."

Dương Tiễn nhíu mày: "Không được, phòng này chỉ có một cái giường, Phượng tộc đã an bàn chỗ khác cho ngươi rồi."

Úc Lũy lại nhìn Dương Tiễn, thấy y rất quả quyết đành tâm không cam tình không nguyện đứng dậy rời đi.

Thấy hắn đi khỏi, Dương Tiễn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm.

....

Bóng tối buông xuống, tà âm bên ngoài mãi cũng dừng lại, Thiên Bảo và Cổn Cổn thân mật rúc vào nhau trong nhà cho chó nho nhỏ, mặt đối mặt ngủ, ấm áp ngọt ngào.

Bên ngoài nhà gỗ nhỏ chợt nổi gió, Dương Tiễn thấy lạ nhìn ra cửa sổ thì thấy trên mặt kính tích một lớp sương lạnh. Khí hậu Liên Lai vốn quanh năm ấm áp như mùa xuân nhưng vì Kiền Thích phát khùng dẫn đến thiên văn đột biến làm nhiệt độ nhiều ngày lúc cao lúc thấp, cực không bình thường.

Dương Tiễn mở cửa sổ ra, phát hiện trời đổ tuyết, càng rơi càng dày, nhìn dưới mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng phau, Dương Tiễn lại nhớ tới cái đêm tuyết ở thôn Đông Bắc kia.

Trong lòng Dương Tiễn lộp bộp một tiếng, trầm tư hồi lâu quyết định lấy điện thoại gọi cho Ngao Tứ.

Tút một lúc lâu mới có giọng ngái ngủ của Ngao Tứ truyền đến: "Dương Tiễn? Nửa đêm không ngủ còn lên cơn gì đấy?"

"Ngao Tứ, chỗ ta có tuyết rơi."

"Tuyết rơi? Ngươi ở đâu ? "

Dương Tiễn không trả lời câu hỏi của Ngao Tứ mà nói sang chuyện khác: "Ngươi còn nhớ buổi tối hôm ấy không ? Hôm đó tuyết cũng rơi.. "

Dương Tiễn có hơi ngập ngừng, thật ra y cũng không biết vì sao mình lại gọi điện cho Ngao Tứ giờ này. Nhìn tuyết rơi ngoài cửa, lòng y bỗng trướng lên khó hiểu như có gì đó muốn xông ra ngoài. Trực giác nói cho y biết, nỗi đau ứ đọng nhiều năm có thể sẽ biến mất trong đêm nay.

Y muốn làm gì đó rồi lại không biết nên làm gì, muốn nói hết ra lại không biết nên mở miệng thế nào, chấp niệm trong lòng y bắt đầu từ một đêm tuyết, dừng lại trong đêm tuyết, bây giờ, có lẽ cũng sẽ tan biến trong đêm tuyết.

Ngao Tứ đầu bên kia rõ ràng không cảm nhận được cảm xúc lúc này của Dương Tiễn, mơ mơ màng màng: "Đương nhiên là nhớ, đó là lần đầu tiên ta và ngươi hạ phàm, nhặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy