10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có chút yếu tố có thể làm bạn tổn thương hoặc không hợp với bạn, cân nhắc chút nha.

Buổi sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló dạng, mọi thứ vẫn còn tĩnh lặng như tờ, không có âm thanh của tiếng xe cộ ồn ào, nơi ấy chỉ có tiếng chim rếu ríu kêu chíp chíp. Mọi thứ trong thật bình yên biết bào nhiêu. Trong căn nhà ngay góc khuất của cả một thành phố sầm uất. Em vẫn yên giấc trên chiếc giường êm ái không chút lo âu.

Người kia chẳng biết đã rời đi hay chưa, tiến lên gác trên mới nhận ra rằng hắn vẫn ở đó, tay bấu víu lấy ga giường, một tầng mồ hôi được sản sinh và tồn động trên gương mặt điển trai đang nhăn nhó hết sức khó coi của hắn. Vachirawit chẳng biết cơn đau này sao lại tới vào buổi sáng sương lạnh như thế, hắn không muốn rời giường hay gặp em với cái biểu cảm này.

Điện thoại hắn rung lên liên hồi, hắn mặc dù đang rất bức bối nhưng hắn chắc chắn rằng cuộc điện thoại vào giờ này là công việc đang gọi mời, hắn là bác sĩ dù có ra sao vẫn chỉ xếp bản thân mình thứ hai trong những tình hợp bí bách như này. Hắn nhận cuộc gọi.

" Bright, mày đã gặp anh ta ?' chất giọng trầm, mang chút âm lo lắng cùng với sợ bàng hoàng trong cách bày tỏ.

Hắn khó hiểu, nhấc điện thoại ra khỏi tai mình thì nhận ra đây là bạn học cũ từ hồi đại học, đã mấy năm không liên lạc nhưng sao bây giờ khi nói chuyện toàn thốt ra mấy chữ kì lạ. Bright miễn cưỡng hỏi "Anh ta ? Ý mày là ai ?'

"...Jay.' Cái tên không mấy quen thuộc được bật ra.

Hắn mặc dù đang rất đau ở dạ dày nhưng khi nghe thấy cái tên ấy, sự kích động lại lần nữa không kiềm lại được mà khiến hắn bật dậy hỏi " Sao lại là hắn, vì sao mày lại biết tao gặp Jay.'

" Tao nhận được vài tấm hình, trong đó có hai bức chụp ở bệnh viện, tao thấy mày đang nắm lấy cổ áo anh ta, và hai tấm nữa là ảnh của ai đấy. Có đề là Win Metawin được chụp hai năm trước.' Những chi tiết được kể ra từng thứ một, sự kì lạ của hai bức ảnh cũng làm cậu bạn ấy đã phát hoảng khi được gửi trước nhà mình.

Cơn đau như biến mất, Bright chỉ cảm thấy chuyện này ngày đi càng xa rồi, đúng thật hắn không thể đảm bảo mọi xác suất xảy ra sau này, kể cả chuyện đang xảy ra. Tại sao lại gửi cho bạn cũ của hắn mà không phải trực tiếp là hắn.

' Mày chụp nhanh hai tấm ảnh ấy gửi qua Line cho tao. Cảm ơn mày." Bright định cúp mày thì bên kia lại truyền qua một câu " Đừng để chuyện tám năm trước tái diễn.'

Sau đó đường truyền cũng tự động ngắt, Bright ngồi sụp xuống giường, cơn đau đã qua đi, nhưng hắn chẳng thể nào bình tĩnh. Bi kịch tám năm trước làm sao hắn có thể quên. Dòng kí ức ấy bỗng chạy ngang qua đường hắn.

_____

Tôi là sinh viên của ngành Y học khoa tâm lí. Đây là năm đầu tiên tôi theo học tại đây. Do vẻ ngoài nhìn ưu nhìn tôi đã có cho mình vài đứa bạn cùng cam cộng khổ cho những ngày trên giảng đường sắp tới. Trong đó có một đàn anh tên là Jay. Anh ta đối xử rất tốt với tôi ở thời gian đầu, anh ta giúp tôi làm bài, trả tiền ăn, hướng dẫn tôi.

Nhưng đó chỉ là thời gian đầu, ác mộng của tôi bắt đầu khi tên ấy nói rằng anh ta rất thích tôi, cùng muốn tôi và anh ta trở thành một đôi. Nhung vì lúc ấy tôi chỉ coi anh ta như một người anh, nên đã từ chối rồi rời đi.

Lời từ chối của tôi là khởi đầu cho mọi chuyện.

Kể từ đó chuyện tôi bị bắt nạn đã không còn quá lạ lẫm nữa, những hình thức bắt nạn quái đản tôi cả đời cũng chẳng thể quên, những cú đá thẳng vào bụng đau đến phát khóc hay các vết sẹo trên mặt để lại biểu thị rõ ràng. Nhưng tôi vẫn thấy mọi thứ vẫn có thể nhẫn nhịn cho đến chiều mưa hôm ấy. Một chiều mưa tầm tã, bốn người đàn anh đã kéo tôi vào một góc hẻm tối và sau đó. . .

Câu chuyện ấy đã được truyền đi một cách ẩn danh nhưng ai đấy đều biết là tôi, ít nhất họ không nhìn tôi bằng con mắt khinh mạt rẻ tiền mà là ánh mắt đầy sự thương xót. Cánh tay của tôi cũng đã bị gãy trong đợt đấy, đầu bị va đập đến bất tỉnh nên tôi chỉ nhớ được đến đó. Còn bao nhiêu là do mọi người kể lại và cơ thể tôi biểu thị ra.

Bên ngoài bản thân tôi luôn tỏ ra rằng hôm ấy mình chỉ là bị đánh thừa sống thiếu chết chứ chẳng có chuyện gì khác, nhưng trong thâm tâm và cơ thể tôi biết rõ ràng mình đã trải qua những gì. Tôi lúc ấy chết lặng, xác và hồn tôi đã tách biệt, mỗi ngày tôi chỉ biết cố gắng sống và hoàn thành chương trình học này thật sớm đã có thể kết thúc ác mộng đấy.

____

Dòng kí ức đau khổ bỗng hiện về khiến cho Bright run lên từng hồi nhẹ, cũng lúc ấy hai bức ảnh kia đã được cho gửi qua Line cho hắn. Vachirawit hít vào một hơi rồi thở dài, quả thật vẫn phải đối diện với sự thật, chẳng ai có thể che giấu nó mãi mãi.

Hai tấm ảnh là hai tâm trạng khác nhau của Vachirawit lúc bấy giờ, một tấm là hình ảnh em tươi cười ở bệnh viện trông chẳng có phần gì lạ lẫm. Tấm còn lại chính là hình ảnh đôi mắt của em vẫn còn sáng bừng, đúng vậy, đôi mắt em ấy lúc ấy vẫn chưa bị như này. Đôi con ngươi ấy đặc biệt sáng rực rỡ, đặc biệt thanh thiết như một cậu bé nhỏ.

Thời gian chỉ cách đây 2 năm ?

Vachirawit bỗng bàng hoàng bởi chi tiết mình vừa để tâm đến. Thế chẳng phải mọi thứ diễn ra với em chỉ mới trải qua cách đây 2 năm. Mà thật sự tôi chỉ mới biết được khởi đầu của câu chuyện này. . .

' Anh ơi.'


________
Lâu lâu mới lên chap được cho mọi người vì bài tập nó như núi vậy á, làm bài hư cột sống là có thật mấy cô ạ =)))))

Nói chung từ chap này trở đi chính là đường trộn thuỷ tinh nên mong mấy cô chuẩn pị tâm lí nhá :)) báo trước rồi nhe.

Đồng thời cảm ơn m ấy cô đã đồng hành cùng tôi, Xúc Cảm đã đạt 200 vote cùng 1k lượt đọc, tôi không nghĩ sẽ may mắn và được ủng hộ như thế, lần nữa xin cảm ơn ❤️

Mà có ai đoán già đoán non được gì không nhỉ ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net