11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Anh ơi.'

Bright người đang thất thần thì bỗng tiếng nói ấm áp mang theo chút lắng lo vang lên sau cánh cửa, hắn biết đó là em.

Bright lúc này trông thật nực cười, nửa muốn đến bên em để xin em một cái ôm khiến hắn cảm thấy an lòng, nửa muốn thà rằng đừng ở đây để không thấy tình trạng thê thảm này.

' Anh ơi.'

' Phải làm sao đây.. Có nên hỏi em không?'

' Anh biết P'Jay sao ?'

Bright bàng hoàng trước câu hỏi của em, tại sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến mức này cơ chứ, em làm sao mà đã biết. Bright nặng nhọc đưa mình ra mở cửa cho em. Dù không muốn nhưng không thể né tránh mãi được.

Cửa bật mở.

Chẳng nói chẳng rằng em đã ôm hắn vào thật chặt, chặt đến mức hắn cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹn lại, chỉ còn đập được những nhịp thật khẽ khàng. Vì sao em lại ôm hắn, hắn cũng không có câu trả lời. Cái ôm của sự thương xót sao?

' Anh đừng ghét em, xin anh đấy, đừng bỏ rơi em mà, đừng bỏ em lại.' Em bỗng nức nghẹn lên trong hỏm vai của hắn.

Bright chẳng hiểu gì đang xảy ra, nhưng trước tiên anh không quan tâm đến cái quá khứ chết tiệt của mình nữa, em của hắn không được đau lòng như vậy, hắn không muốn thấy em khóc.

' Winnie, Winnie, em đừng khóc, anh ở đây, ngay bên em, có đánh gãy chân tay anh đi nữa anh quyết cũng không bỏ em lại, anh chỉ muốn nắm tay của em. Em đừng khóc.'

Bright đưa tay vỗ nhẹ lưng em cứ thủ thầm vào tai em những câu :

"yêu Winnie, không ghét Win đâu"

" Winnie đừng khóc."

"Em có anh ở đây."

Trong đời hắn trải qua bao nhiêu chông chênh cũng chẳng khiến hắn run lên như một đứa trẻ đang sợ hãi, không khiến hắn tâm tình hoảng loạn nước mắt như muốn từ đáy mắt tuôn ra. Cũng chỉ vì em, vì em khóc nấc trong vai hắn, vì nước mắt của em như viên pha lê lấp lánh ghim mạnh vào tim hắn mới khiến hắn đau đến thế.

Một lúc sau em ngưng khóc, hắn nắm tay em dẫn đến giường rồi cùng ngồi xuống. Đến lúc này hắn biết em đã bị Jay doạ cho sợ nên mới như này, một điều gì đó rất khủng khiếp với em. Chính vì lẽ đó dù em đã bình tâm lại hắn cũng không cất tiếng hỏi em.

' Jay nói rằng anh sẽ bỏ rơi em vì em... vì...' em nhào nặn hai tay mình với nhau, lời nói ngắt quãng, em đang cảm thấy bất an.

Bright lại lần nữa đưa tay mình lên tay em, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc mền, hắn cười nhẹ để cho em đỡ căng thẳng rồi bảo : " Thỏ con à, em không cần nói anh biết, anh tin em hơn hắn, anh thà bị phản bội còn hơn là nhìn thấy em như này.'

' Em đã biết anh từ 2 năm trước, từ ngày mắt em còn sáng.' Sau khi được Bright động viên, em đã chọn cách nói ra, thà nói cho hắn tất cả còn hơn dối lừa hắn tất cả về em.

Brright bất ngờ khiến hai mắt mở to, nhưng hắn vẫn im lặng nghe em tiếp tục câu chuyện.

' Lúc ấy do quá nhiều áp lực, em cần đến bệnh viện để lấy thuốc an thần. Đó là lúc em gặp anh, P'Bright lúc đó đang cười rất rạng rỡ bên một cụ già, khiến em bỗng cảm thấy anh cười thật đẹp cũng thật ấm áp. Vì từ nhỏ em đã không biết mặt mẹ, còn bố thì đã bỏ lại em, em chỉ sống chung với ông, mặc dù ông rất thương em nhưng ông chả cười với em bao giờ. Nên lúc ấy nhìn thấy anh cười với bệnh nhân của mình em đã nhìn anh rất lâu, nhìn một cách ngẩn ngơ.' Win từng phút lục lại dòng kí ức cũ ấy, dù cũ nhưng đối với em nó vẫn luôn là thứ kí ức đẹp đẽ và rõ ràng nhất, đến bây giờ em vẫn nhớ nụ cười ấy, nụ cười của người em yêu.

' Nhưng đó cũng là lúc em gặp Jay, anh ấy bảo rằng anh ta là người quen của anh, Jay nói rằng anh đang bận hãy đi cùng anh ta đến văn phòng của anh đợi. Jay mua cho em một cốc nước, em đã không ngần ngại cảm kích rồi uống nó...' Giọng em lại bắt đầu run lên. ' Em đã ngay lập tức ngất đi, và khi em tỉnh lại đã thấy trước mắt mình là một khoảng đen, Jay nói rằng Jay ghét ánh mắt em nhìn anh vì chỉ có anh ta mới quyền nhìn anh như vậy, Jay sau đó bảo đôi mắt của em đã nhìn anh như thế đã nhìn thấy thứ chỉ thuộc về anh ta, nên..' Giờ chẳng còn là giọng nói mà cả người em cũng run lên rồi.

' Winnie, em bình tĩnh lại nếu em không muốn nhớ lại anh cũng không nghe nữa. Được chứ ?' Hắn chỉ một lòng quan tâm cảm xúc của em, quá khứ của em chẳng phải đã là bản nhạc ảm đạm sao? Kí ức như thế hắn không muốn em nhớ lại. Em của hắn tại sao lại phải khổ sở đến như thế, đôi mắt của em chẳng phải do hắn gián tiếp gây ra sao. Hắn tự trách mình, hắn cũng tự nhủ hắn nhất định sẽ tống tên cầm thú kia vào tù.

' Nhưng tại sao lúc nảy em lại hoảng sợ như vậy, Jay đe doạ gì em?'

' Jay nói anh ghét bị phản bội, anh ghét ai giấu diếm bí mật với anh... Nên em đã nghĩ Jay đã nói cho anh hết tất cả.'

' Tên khốn đó biết rất nhiều về anh, những điều đó hắn nói không sai. Anh thực sự rất ghét cảm giác đó.'

' Em..Em..' Win cứ lắp bắp như muốn khóc lần nữa vậy.

Hắn nhích gần lại, hai tay ôm lên đầu em, khẽ lắc nhẹ, hắn không hiểu vì sao lúc này hắn rất muốn cười, hắn cười vì hạnh phúc, vì trong lòng em hoá ra hắn quan trọng đến thế, thì ra bấy lâu nay trong lòng ta luôn vì nhau nhiều như vậy.

Đặt môi mền lên trán em, không gian trở nên thật tĩnh lặng, tiếng máy lạnh rì rì cũng chẳng còn nghe được nữa. Thứ ta nghe thấy chỉ là nhịp thở của đối phương hoà làm một. Thứ ta cảm nhận được chỉ còn là nhịp tim vì nhau mà bình tĩnh đập thành một nhịp. Từ khi nào ta lại cảm nhận rằng nếu thiếu đi đối phương thì đã là thiếu đi bầu không khí để hít thở.

' Anh từ trước giờ vẫn luôn là một tên cứng nhắc, khó gần. Chỉ mãi xoay vòng trong công việc, anh cũng đã rất cô đơn, nhưng sự cô đơn ấy đã được em vứt đi. Nên em có ra sao đi nữa, em có là phiên bản nào anh vẫn sẽ lần nữa làm tên bác sĩ say mê nụ cười của em.'

Phải nói rằng từ khi yêu Metawin, Vachirawit chính là một tên sến sẩm không ai bằng, hắn vì em mà dùng tông giọng ấm áp, vì em mà có thể bỏ bê công việc mà cũng chỉ vì em làm hắn có thể cười như tên của hắn. Có như thế, hắn đã biết rằng thì ra đối với cả xã hội ngoài kia hắn là Vachirawit lãnh đạm, trưởng thành. Nhưng khi về với em, hắn chỉ còn là Bright với tất cả sự dịu dàng và yêu thương của cả đời hắn dành cho em.

' Anh lại coi phim Hàn Quốc nữa hay sao mà nói ngọt lịm thế này.' Em khẽ cười trong cái ngọt ngào của hắn. Nhưng em lại rất yêu cái ngọt lịm ấy, em chỉ mãi muốn sự ngọt lịm ấy dàng cho em.

' Thế em thích oppa nào đây, để anh còn hoá thân cho em chiêm ngưỡng tài diễn xuất của anh.' Hắn và em như trút bỏ tất cả phiền muộn ra sau lưng, bây giờ chỉ còn là không gian vui vẻ mọi ngày.

' Em à, thích ai đây nhỉ, nhiều người quá không biết thích ai luôn. Thôi thì thích anh nhất.' Bé lại được nước để trêu hắn rồi.

' Thỏ con biết nịnh anh quá đi, có nên mua bánh cho bé không?' Hắn cũng được nước đổi luôn cách xưng hô, nói chứ gọi thỏ con bằng bé cũng là một ý kiến hay, dễ thương thế cơ mà.

' Anh làm như em con nít lắm vậy.' Em chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi.

' Ở bên anh thì em không cần lớn, cứ làm em bé của anh là được. Nhưng chỉ là của anh thôi.'





_______
Alo alo đồng bào ơi, tôi đã quay lại mặc dù dealine chưa xong. Nhưng vì quá nhiều ke mà cặp đầu kia bắt tôi hít cho bằng được, nên tôi phải viết cho đỡ tức.

Lại một chap ngọt ngào, cứ tận hưởng đi vì chuyện này làm gì có ngược =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net