16. love you as always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kể từ một tuần trôi qua từ ngày phẫu thuật ấy, hôm nay em cũng đã đến ngày tháo băng mắt, em có chút nóng lòng cũng có chút hồi hộp không thôi. Thấp thỏm mãi trong lòng, lớp băng trắng từ từ mỏng đi vài vòng, em bỗng cảm thấy mắt mình trong lúc này thật nhẹ, không có gì trói buộc nữa. Em chầm chậm mở mắt.

Thứ ánh sáng ấm áp chiếu qua khe cửa rồi chạm đến đôi mắt em, không  chút cảm xúc em cứ nhìn mãi vào tia nắng ấy, em cảm thấy nắng đẹp thật đấy. Thứ ánh sáng không biết nói lại làm đôi mắt em rưng rưng.

Em nhìn thấy tia nắng ấy rồi, em nhìn được ánh mặt trời nhẹ nhành nhưng lại rực rỡ như nào rồi, mắt em nhìn được rồi. Em đưa ngón tay thon dài chạm lên mắt trái, khẽ di ngón trỏ quanh nó, em không biết tỏ bày như nào nữa, em xúc động đến nỗi nước mắt cũng lả chã rơi xuống gương mặt mịn màng đã ngấn hồng.

' P'Bright à, em nhìn được rồi. Em sắp lại được nhìn thấy anh rồi.' Win nghẹn ngào nói thỏ thủ cho bản thân mình nghe.

Nhưng rồi em lại nhìn quay phía giường bên cạnh, người hiến mắt đã không còn ở đây, nghe ông nói khi phẫu thuật xong, ngay sau ngày ấy đã đi không một lời tạm biệt. Lời em nói cuối cùng với người ấy cũng chỉ là lời cảm ơn chẳng có gì đặc biệt.

Lúc suy nghĩ đang đi xuống, ông em bước vào, em không ngần ngại chạy tới lao vào người ông. Cảm tưởng chẳng có một Metawin lớn xác nào ở đây cả, em dựa vào lòng ông, còn ông lại khẽ ôm đầu em mà xoa.

' Cháu giỏi lắm, vất vả cho cháu rồi.'

' Cảm ơn ông vì những điều ông làm.'

' Ừ.'

Không biết bao lâu rồi Win mới có thể ôm ông như này, em cũng tự nhiên suy nghĩ vài điều mà đã muốn nói từ lâu rồi cất tiếng nói ra với ông.

' Con với P'Bright...'

' Nếu cháu hạnh phúc thì không cần phải hỏi ông.' Ông làm sao có thể không biết đến mối quan hệ của cả hai, ông đã cho người theo dõi cả hai, ông không phải có ý xấu gì, chỉ vì lo cho thằng cháu này, thấy em cười như vậy ông cũng không lo lắng. Không những vậy Bright còn làm đủ điều cho em, cho em nhiều thứ hơn cả ông thì sao ông có thể ngăn cản.

Win như không tin vào tai mình, em không nghĩ ông sẽ biết chuyện này nhưng em cũng không nghi ngờ bất kì điều gì. Những người yêu thương em, em lấy quyền gì để nghi ngờ họ chứ.

' Hôm nay con có thể trở về chưa ạ ?' Win nôn nao hỏi, em muốn gặp anh, mặc dù mỗi đêm anh luôn gọi cho em để nói những câu chuyện gì đó em không không biết. Lại đôi lúc lẩm bẩm câu hát nào đó, không ít lần anh vỗ về, an ủi em hằng đêm khi em phải ở một mình trong căn phòng trống.

Anh bảo : ' Winnie ngủ đi, anh canh cho, nếu có ai anh sẽ đến đó.'

Dù em biết đó chỉ là lời trấn an để em chìm vào giấc ngủ nhưng em cũng biết rằng anh thật sự sẽ canh em cả vài giờ đồng hồ nếu em khó ngủ, bởi khi em gọi tên anh, anh đều trả lời.

Có lệch múi giờ đi chăng nữa anh vẫn luôn ở đó, dù anh bận rộn hay mệt mỏi chỉ cần em gọi anh sẽ đều có mặt để đáp lại lời gọi ấy.

' Ông đến để dẫn con ra sân bay, ta về nhà thôi, về nhà của con.'

Ông biết, đối với Metawin chỉ có ở ngôi nhà em sinh sống cùng Bright mới thật sự là nơi em muốn trở về.

Còn chuyện đôi mắt của Bright, ông cũng không thể xen vào cũng không thể giúp đỡ ngay lập tức, mẫu mắt tương thích đã được ông nhờ người quen biết, các bệnh viện có tiếng tìm kiếm. Nhưng họ chỉ lắc đầu bảo rằng, mẫu mắt phù hợp với anh không phải dễ kiếm dù có kiếm được thì cũng không biết người đó có chấp nhận phẫu thuật không.

Nhưng ông tin rằng người tốt như anh không sớm thì muộn cũng sẽ nhận lại được cái kết tốt đẹp.


____

' Sao điện mãi mà P'Bright không bắt máy nhỉ ?' Em trách móc anh tại sạo cứ mãi không chấp nhận cuộc gọi, em vừa về đã rất muốn dụ dỗ anh đi chơi cùng em.

Kéo bên tay là vali đồ, tay kia cứ gọi anh mãi chẳng ngừng. Em ngưng gọi khi chân đã đặt trước cổng nhà anh, em quen thuộc chỉ vài giây là kiếm ra được chìa khoá nằm trong chậu cây thứ ba bên trái. Nhưng thể đây đã là nhà em. Mọi thứ về ngôi nhà này em đều thuộc nằm lòng, như nó cũng là một phần trong cuộc sống em.

Em xoay tay nắm cửa bước vào. Giọng kêu lớn.

' P'Bright !'

Nhưng rồi giọng em bỗng lạc đi, không nói được gì nữa. Thấy người con trai đứng trong bếp, lật đật đi ra, tay lần mò khoảng tường mà bước từng bước khó khăn. Trên đôi mắt ấy chẳng còn là đôi con người sáng như pha lê bạc mà ở đó chỉ là chiếc vải băng trắng vô hồn.

Nhưng khác với dáng vẻ bàng hoàng của em, anh bước ra hoàn toàn bình tĩnh, dịu dàng mỉn cười thật tươi rồi nhẹ nhàng nói.

' Winnie em về rồi, xin lỗi anh để điện thoại ở đâu cũng không nhớ nữa. Vào ăn thôi, anh làm nhiều món em thích lắm.'

Tay anh lúc đó đã có vài miếng băng keo cá nhân quấn quanh các ngón tay thon dài. 

Bright nói một cách bình thường, anh nhớ em, ừ Bright rất nhớ em, Bright biết Win đang hoang mang lắm nhưng mà anh biết bản thân sẽ làm gì để giải thích cho em. Giận anh cũng được, đừng rời xa anh là được rồi. Anh sẽ xin lỗi em, bao nhiêu lần cũng được. Nấu em ăn bao nhiêu bữa anh đều chấp nhận. Dỗ dành em, yêu thương em anh đều sẽ làm, em luôn tươi cười là đủ lắm rồi.

Win không giữ được bình tĩnh, nước mắt em không tự chủ được rơi xuống không ngừng, em buông vali ra, lao tới phía anh, mạnh đến nổi anh cũng té xuống nền nhà gỗ một cách đau điếng. Còn chưa kịp hiểu, đã nghe tiếng em nức nở trong lòng mình, vòng tay em ôm chặt anh vào lòng, chặt đến mức anh khó lòng thoát ra.

' Tại sao ! Tại sao anh lại làm vậy ? Tại sao chứ ! Mắt anh phải làm sao đây ?'

' Nào, Winnie ngoan, đừng khóc nữa. Anh không sao mà, anh thật sự muốn làm điều đó, anh không hối hận, ngược lại còn rất hạnh phúc. Em nín đi, nhé ?'

' Em không nín, anh là đồ xấu xa, sao anh lúc nào cũng hy sinh vậy hả ? Em không muốn anh phải chịu khổ vì em. Em cũng muốn bảo vệ anh mà, em cũng muốn anh hạnh phúc khi bên em mà. Sao anh cứ dành hết phần thiệt về mình vậy ? Anh không thương em sao ?'

Giọng Metawin khàn đi khi vừa khóc vừa oà lên như thế, em càng nói nước mắt rơi càng nhiều, mắt em nhoè đi bởi sương đọng trên ngấn mắt. Còn Bright, người bỗng cứng đơ khi nghe em trách mình như vậy, anh biết em rất cáu nhưng anh không nghĩ em sẽ phản ứng như này. Nhưng pha lẫn vào sự hoang mang ấy đó là sự hạnh phúc vô bờ bến. Rốt cuộc anh lại quan trọng với em đến như thế. 

Anh theo cảm giác mà ôm lấy lưng em, Metawin lúc này to lớn hơn anh nghĩ nhiều, chẳng còn là cậu bé nhút nhát ngày đầu đến đây nữa, em giờ mạnh mẽ, hiểu chuyện lại hết sức để tâm đến anh. Tính ra anh nuôi em cũng khéo qua đất chứ. 

Tay anh vuốt lưng em khiến em bình tĩnh lại đôi chút rồi bắt đầu cất tiếng nói với em vài điều.

' Metawin này. ' anh gọi tên em.

' ... ' em vẫn đang thút thít trong cái ôm của anh, dường như vẫn chưa hết xúc động.

' Cảm ơn em.' Bright thủ thỉ, rồi cười một tiếng.

' Anh cảm ơn điều gì cơ chứ ? Em mới là người nói câu đó. Trước giờ chỉ toàn là em gây phiền phức cho anh, cũng chỉ toàn là em khiến anh mệt mỏi, cũng chỉ vì em mà anh mới gặp nhiều chuyện như này. Em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi....

' Em đã khiến cuộc đời anh trở nên rất rực rỡ, anh trả cả đời này cũng không hết nợ cho em.'

Nghe xong câu đó không hiểu vì sao, cổ họng em dâng lên một hồi xúc động cao trào hơn, em không ra sức chửi anh nữa, mà thay vào đó là ôm anh chặt hơn, khóc ngày càng dữ dội hơn.

Còn anh vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng ấy, ân cần vỗ về em. Em về với anh là quá tốt rồi, giờ muốn ngăn em khóc cũng không được, thôi thì để em khóc cho đã vậy.


____

Hi, lần này gặp nhau sớm hơn nè, đáng ra là đăng sinh nhật Win á cả nhà nhưng mà bị phê ke quá nên giờ mới đăng nè chèn. 

Sắp end rồi nên hãy cùng đi tiếp nhé.

Yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net