19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'P'Bright ơi. ' Em khẽ gọi, tiếng nấc trong cổ họng đã không còn nữa, em nín rồi.

Anh không nhanh không chậm, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng em, sợ rằng khi buông ra em sẽ lập tức mà khiến đôi mắt mình đau rát. Anh không sợ quá nhiều thứ, nhưng anh sợ nước mắt của Metawin, em bé này chỉ xứng với những ánh nắng ban mai và hóe mi biết cười.

' Anh đây. ' Bright âm trầm đáp.

Tình yêu luôn thể hiện bằng cách nồng nhiệt nhất, chiếm hữu mọi tiện nghi của đối phương, dùng mọi lời thề thót đến tận kiếp sau chỉ mong nửa kia có thể dùng tâm mà cảm nhận rồi rung động mà ở bên. Nhưng nhân loại lại quên mất rằng, chỉ cần chân thành thì dù tim có là sắt đá vẫn có ngày lung lay rồi chấp nhận yêu thương.

Đối với họ cũng vậy.

Ta nấu cho nhau bữa cơm, lấy cái khăn rồi lau khô mái tóc, lại kể những câu chuyện đời thường mình trải qua sau đó lại khẽ cười vì vẻ mặt của đối phương, có khi chỉ nhìn người mình yêu lại bất giác cảm thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế gian này, hạnh phúc vì mình có thể đường đường chính chính chăm sóc mà bảo hộ người đó.

Ta có thể hôn phất lên gò má ửng hồng, làn da mịn màng cùng nhau song hành trên những miền đất của các kẻ mộng mơ mang đầy nhiệt huyết đến cuối lại có thể ung dung mà run run cầm tay nhau bước trên đoạn đường đầy lá thu rụng lúc chân đã hao gầy, gò má cũng chẳng còn phúng phính, lưng đã khom đi ít nhiều. Nhưng tim ta vẫn luôn ấm nóng vì bên cạnh có người ta yêu.

' Em có phải đã lớn hơn hồi đó rồi không ạ ?. ' Winnie quả thật đã là một người con trai cao ráo với nước da trắng trẻo, gò má lúc nào cũng được tô điểm bởi ánh hồng nhẹ nhàng, nụ cười cũng thập phần đáng yêu và tươi sáng khi nở rộ.

Bright cười ôn nhu, đưa tay lên cao, lần mò đỉnh đầu của em mà xoa nhẹ nhàng. Qủa thật là đã lớn hơn rồi, có vẻ cao hơn cả anh, chắc giờ đã là một em bé rất đẹp trai, trong lòng anh bỗng dâng lên một cổ tự hào, cô bé nhút nháo ốm nheo ngày nào giờ đã to lớn thế này rồi sao.

' Bé lớn rồi, Winnie đã lớn hơn ba năm trước rất nhiều. ' Anh đang kiềm lòng mình lại, không phải vì buồn bã mà là cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh đã đợi được đến lúc em trưởng thành, ở bên em từng ngày tháng để chứng kiến em cao hơn, chững chạc hơn.

' Vậy anh phải mau chóng lấy lại ánh sáng mà cầm tay em vào lễ đường đi, em đã lớn đến thế này, phải được gả cho anh rồi.' Em lần nữa rúc vào lòng anh, tay chân cũng bám hết vào anh mà ôm chặt, lời hứa cùng nhau trao chiếc nhẫn cưới trước lời tuyên hệ thiêng liêng của anh và em đã bị bỏ lỡ quá lâu, đến lúc phải thực hiện nó.

' Em sợ nếu anh không cưới em sẽ chẳng ai thèm cưới chứ gì. ' Anh bắt đầu trêu chọc em.

Nụ cười lại bắt đầu bao bọc ngôi nhà nhỏ, mọi nỗi đau, sự thất vọng cứ để chúng tồn tại ở đó, vì có chúng ta mới có thể tạo ra được hạnh phúc, tập chấp nhận mà thấu hiểu cho câu chuyện của nhau. Sự ấm áp và âm ỉ chỉ cách nhau một trái tim nhưng lại tốn cả một đời để khiến tim ta rộn ràng.

' Không hề, em muốn cưới anh.' Dù là bị trêu nhưng em vẫn bày tỏ lòng mình. Em là đang nói thật, em đích thật chỉ muốn trở thành một gia đình với anh.

' Trùng hợp thật, anh cũng chỉ muốn cưới em.' Anh dùng bàn tay mình khẽ khàng vuốt ve lưng em đồng thời đặt nhẹ một nụ hôn xuống mái đầu thơm thơm hương dâu quen thuộc.

' Cạch.'

Tiếng mở của bỗng vang  lên trong tiếng cười đùa của cả hai, khiến em cũng phải ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay anh xem đó là ai.

' Xin lỗi, ông làm hai đứa sợ sao ? ' Chất giọng trầm khàn này, là ông của Winnie tới.

' Là ông sao ? Cháu cứ tưởng ăn trộm. ' Em nhanh nhảu trả lời.

' Cháu đúng là vẫn quậy phá nhỉ ? Bright chiều riết sinh hư. ' Ông mỉm cười mà quở trách đứa cháu tinh nghịch của mình, lời nói tuy là vậy nhưng ông thật sự rát mừng khi cả hai vẫn thương nhau như thế này.

' Trễ thế này, sao ông lại đến đây.' Bright lên tiếng kéo ông vào vấn đề khiến ông nhọc lòng nà phải đến trong đêm khuya.

' Đây là toàn bộ tài liệu đen cũng nhưng bằng chứng cho việc Jay đã dùng bạo lực và tiền để thao túng trẻ thành niên rồi lợi dụng tình dục, tống tiền. Ông cũng đã tập hợp đầy đủ, nhân chứng đã có. Hai cháu chính tay khép lại nỗi đau này được chứ ?' Đôi mắt đã có nhiều vết chân chim hiện rõ theo thời gian hướng về cả hai.

Winnie khi nghe thấy cái tên đã gây ra toàn bộ đau khổ cho em và anh, tay bỗng siết chặt đến đỏ cả một mảng da thịt, người em cũng dần run lên.

Anh nhận ra nhịp thở dần không ổn định của em, lần nữa mò mẫm tìm đến tay em, cảm nhận nó nắm chặt thành nắm, anh ân cần gỡ ra, đan tay mình vào.

' Đừng làm bản thân em đau. ' Anh chầm chậm dùng ngón cái di di trên tay em, tạo ra sự an toàn mà trấn tĩnh em bé của anh, cứ mỗi lần cái tên khủng khiếp ấy vang lên, em như trở lại những năm tháng tăm tối.

' Em đừng sợ, còn có anh ở đây, ngoan nhé.' Nhích sát người mình vào bên cạnh Metawin, anh dùng sự ấm áp của mình bao bọc lấy em, có những thứ anh ước rằng bé con của anh đã không phải trải qua.

Nhưng điều ước chỉ là thứ mong muốn không có thực ở hiện tại. Dù có là vậy Vachirawit vẫn tin rằng vết thương dù có sâu, có rát đến mức nào, sẽ có một ngày nắng ấm chúng tự chữa làm cho mình, từng tế bào sẽ gắn kết mà trở về nguyên vẹn.

Anh ở đây để Winnie có thể an tâm mà chữa lành bản thân.

Vì anh biết chẳng có liều thuốc nào tốt hơn bản thân mình.

Thỏ nhỏ nắm lấy bàn tay của anh, cơ thể cũng đã ngừng run rẩy, nhịp thở điều hoà. Em cảm thấy trong lòng mình giờ thật ấm, tim của mình tựa như đã tìm thấy mạch mà kết nối, em đã chẳng còn sợ, có những điều em nhận ra.

Nếu em yếu đuối sẽ chẳng thể nào bảo vệ được anh.

Win đưa ánh mắt e dè nhìn tập hồ sơ dày trước mặt, nỗi đau này nên chấm dứt rồi, sự khốn khổ của những linh hồn nên nhận được sự hạnh phúc vốn có của mình.

' Cháu sẽ tự tay bắt hắn ta phải chịu tội.' Tia lo lắng trong mắt em tan biến để lại sự kiên định, cuộc đời của chúng ta có mấy lần tươi đẹp, phải tự đoạt lấy nó.

Ông của em nhìn đứa cháu của mình, đáy mắt dấy lên sự tự hào cũng như yên lòng, đứa cháu nhỏ của ông lớn rồi. Nụ cười hiền từ được kéo lên, ông lấy ra thêm một tờ giấy đặt trước mắt cả hai hạnh phúc nhỏ của mình.

Tờ giấy đó được đặt xuống cũng là lúc nước mắt của em lần nữa không kiềm được mà tựa pha lê rơi xuống.

' Chúng ta đợi được ánh sáng của Bright rồi.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net