Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn thực tập sinh.

Xin chào mình là Jiwoo thực tặp sinh mới, mong mọi người giúp đỡ- Jiwoo

Wa chào mừng chào mừng- Somin và J.Seph hào hứng chào mừng cô, trong khi B.M chỉ ngồi im và vỗ tay, anh không cười cũng chả nói, chỉ đơn giản là ngồi đó, vỗ tay xong lại dán mắt vào điện thoại.

Nè, B.M cậu ra đây nhập hội đi chứ- J.Seph

Anh không trả lời chỉ ngồi im.

Nè cậu kêu B.M mới chịu ra- J.Seph

Ờ- Somin

Nè, cậu mau lại đây đi chứ, tớ không đi chơi với cậu nữa đâu- Somin

Biết rồi ra liền- B.M

Từ lúc đó cô biết, B.M thích Somin. Anh tiến lại ngồi kế Somin, tim cô đập loạn nhịp khi thấy anh, nhưng không hiểu sao nhìn anh như chán ghét cô lắm vậy, điều đó làm cô thấy buồn.

Chào cậu, mình là Jiwoo- JW

Ừm, chào cậu- B.M

Cô đưa tay ra nhưng rồi mau rút lại khi thấy B.M lơ đi mà lo gấp thức ăn cho Somin. Từ đó cô chỉ nói chuyện với hai người còn lại, nhiều nhất là J.Seph, không hiểu tại sao mỗi lần cô mệt hay buồn đều có anh ở bên cạnh. Cũng đã mấy năm trôi qua, cuối cùng cũng sắp tới ngày ra mắt, bài hát có giai điệu bắt tai, vũ đạo thì cực chất, nhưng cô thấy không tự nhiên cho lắm vì khi nhảy mình nhảy đôi với B.M hơn là J.Seph trong bài này. Vì sau khi quay xong vài cảnh sẽ được nghỉ nhưng vì có máy quay quay lại cảnh sau hậu trường nên luôn phải tỏ ra vui vẻ thân thiết với nhau, nhưng khi came ra lia chỗ khác thì cứ y như là có một cảm giác im lặng bao trùm lấy hai người.

_____________________________________________________________
Sản phẩm tiếp the của nhóm sẽ là Don' t recall, may là đợt này cô í nhảy đôi với anh hơn. Nhưng anh thì vẫn luôn hờ hững như vậy mặt cho cô luôn cố gắng bắt chuyên với anh. Anh không phải ghét gì cô chỉ là không thoải mái và làm biếng nói chuyện thôi, nhưng anh đâu biết cái đấy làm cô đau lòng. Bữa đó là ngày phân chia phần hát và nhảy, cô biết mình không hát hay bằng Somin nên không có ý kiến gì mặc cho người ta hỏi ý kiến cô thì cô thản nhiên trả lời sao cũng được.

Em muốn nhảy cặp với Somin ạ- B.M nói khi thấy mọi phần nhảy của mình đều với Jiwoo, dù là không sao nhưng anh cảm thấy khó chịu.

Vậy cũng được tùy mấy đứa, vậy jiwoo nhảy với j.seph đi- thầy dạy nhảy.

Vâng ạ - mọi người đồng thanh.

Cô tuy buồn nhưng vẫn phải thấy mừng vì mình cặp với J.seph mà không phải là B.M, nhưng cô vẫn thấy buồn và đau lòng, bộ anh căm ghét cô đến vậy sao.

Hôm đó cô đi uống rượu, thường thì có Somin và J.seph nhưng lần mày cô muốn một mih không muốn thêm ai vào nữa, mắc công lại để mọi người thấy mình khóc, phải cô đúng là đang khóc đấy, dù cảm giác này đã từng trải rồi nhưng khi gặp lại không vẫn đau lòng rồi khóc, cô không phải là người hay khóc trươc mặt người khác cho lắm nhưng trừ khi cô say thôi. Lúc này thì cô đã say mèm rồi, tới nỗi đứng còn không được, J.seph luôn là người hiểu cô nhất, anh biết cô ở đâu lúc này nên chạy vào từng quán rượu mà tìm, cuối cùng cũng tìm thấy, haizzz cái con người này, sao ngốc đến thế chứ. Nhìn cô lúc này anh không khỏi chạnh lòng, dù gì cũng là bạn thân chả lẽ anh không hiểu cô, hiểu rõ là đằng khác, anh tự tin nhất trong nhóm mà.

Nè cậu mau đứng dậy đi chứ, trễ rồi về thôi - J.seph

Anh kéo cô ra ngoài, thấy một cái cửa hàng tiện lợi liền để cô ngồi đó còn mình thì đi mua thuốc giải rượu.

Cậu mấy tuổi rồi hả, sao lúc nào mình cũng phải chăm cậu thế này buồn ngủ chết đi được- J.speph  nhìn Jiwoo vừa ngủ vừa uống mà cảm giác như mình là mẹ. Xong, anh vác cô về, may là giờ này hai con người kia ngủ hết rồi nên không ai biết cô vừa đi đâu về cả.

May cho cậu đó- J.seph

Nói xong anh cõng cô về phòng, quăng cô xuống rồi, cởi giày ra .

Cậu tự lo đi đi - J.seph

Nè câu tắt đèn dùm tớ với- Jiwoo

Cậu không định tắm rửa thay đồ gì sao - J.seph

Thôi sáng mai đi - Jiwoo vừa ngủ vừa nói.

Cậu dơ thiệt, ngủ ngon đấy- J.seph

Ừm, cậu ngủ ngon- Jiwoo.

J.seph ra khỏi phòng. Đúng là chỉ có rượu làm cho giải sầu nhanh nhất, khi uống rượu cô sẽ không nghĩ về anh nữa, không nhớ những lúc anh làm mình đau lòng nữa, cho nên mỗi khi uống rượu cô cố gắng uống thật say để quên hất mọi chuyện, và cô cũng không sợ gì, vì mỗi khi cô tỉnh dậy thì đã nằm trong căn phòng của mình rồi.
Cô biết ai đã đưa cô về, nhưng chắc chắn không bao giờ là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net