CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phòng ngủ*
Cô bế nàng vào phòng , thả nàng xuống giường rồi chỉnh lại chăn gối, cảm thấy yên tâm mới rời khỏi phòng.

Bà: đúng lúc thật, con ra đây gặp ta một chút.

Cô: có việc gì ạ?

Bà: ừ, chúng ta có chúc chuyện cần nhờ con. Ra phòng khách rồi nói.

Cô gật đàu rồi theo bà ra phòng khách.

*phòng khách*
Bà: con ngồi đi.

Cô ngồi xuống sofa cạnh bà, tay rót trà.

Bà: chúng ta sắp tới sẽ có chuyến đi du lịch dài ngày, con có thể chăm sóc Kim Duyên giúp chúng ta một khoảng thời gian không?

Cô: trong bao lâu ạ?

Bà: khoảng 2 tuần.

Cô: vậy được ạ. Mà Kim Duyên có kiên kị gì không bác?

Bà: con bé cũng khá dễ tính, không khó khăn trong chuyện ăn uống lắm. Có điều là, con bé đã 17 tuổi đầu nhưng vẫn không biết bơi.

Cô: vậy sao...

Bà: nếu được, con giúp chúng ta dạy bơi cho con bé, ta cảm ơn trước.

Cô: chuyện đó không khó, cứ để con.

Bà: vậy thì tốt rồi, cảm ơn con nhiều.

Cô: khi nào thì bác đi ạ?

Bà: tầm 8h sáng mai chúng ta sẽ bay.

Cô: con biết rồi, bác cũng về phòng nghỉ ngơi đi, Duyên cứ để con lo.

Bà: cực cho con rồi, cảm ơn con nhiều.

Cô: bác ngủ ngon.

Bà: ngủ ngon.

^buổi sáng^
*phòng nàng*
Cô: tiểu thư, mau dậy.

Nàng: ưmmmm 5 phút nữ thôi- nàng ngáy ngủ.

Cô: nước sắp lên rồi, tiểu thư không dậy sẽ chết đuối đó!- cô thì thầm vào tai nàng.

Nàng: AAAAAA!!! Nước ngập!! Nước ngập!!!- nàng bật dậy.

Cô: chào buổi sáng tiểu thư- cô cuối người.

Nàng: cô...cô!!! Yahhhhh!!! Dám phá giấc ngủ của bổn tiểu thư!!!- nàng nhào tới, đánh tới tấp vào người cô.

Cô: tiểu thư nhanh lên, không sẽ trễ học.

Nàng: hôm nay không có hứng, không đi!!

Cô: tôi sẽ nói lại với ông bà chủ.

Nàng: aishhhhh!!! Đi học là được chứ gì.

Cô: quần áo đã được chuẩn bị, tiểu thư vệ sinh xong rồi xuống phòng ăn sáng.

Nàng bất mãn bước vào phòng tắm.

*phòng khách*
Nàng: chào buổi sáng ba mẹ- nàng ngáp dài.

Ngài: chịu dậy rồi sao?

Nàng: con đang ngủ ngon thì bị chị ta phá- nàng nằm ườn ra bàn.

Bà: cũng tốt, con lười quá, có vệ sĩ Vân đây đôn đốc con một chút chúng ta cũng an tâm.

Nàng: AAAAAA!!! Con không chịu, chị ta thật phiền phức!- nàng nhìn cô bằng con mắt chán ghét.

Bà: đừng ở đó mà kêu la, ăn nhanh còn đi học. À, chúng ta sẽ đi du lịch khoảng 2 tuần, con ở nhà với Vân không được bắt nạt cô ấy đấy nhé.

Nàng: ơ?!! Ba mẹ đi mà không cho con đi cùng sao.

Ngài: nha đầu ngươi không đi cùng chúng ta thật biết ơn, đi cùng chỉ có báo.

Nàng: mẹ àaaaaaaaaaa.

Bà: thôi đi cô nương, cô ở nhà hộ tôi, bớt báo lại con nha.

Nàng: điiiiii màaaaaaaaa.

Bà: ở nhà!! Chuẩn bị đi học cho ta.

Nàng: m...- nàng chưa kịp lên tiếng.

Bà: im ngay cho ta!! Mau đến trường!!- bà đã nhanh chóng chặn miệng nàng- Khánh Vân, mau đưa tiểu thư đến trường.

Cô: dạ rõ. Tiểu thư chúng ta đến trường thôi.

Nàng xách cặp, giậm chân giậm giò bỏ ra ngoài.

Cô lại tiếp tục chở nàng đi học bằng xe đạp, gần đến cổng lại cùng nàng đi bộ đến trường.

*trường Uni/ lớp 11C*

Nàng bước vào lớp.

Cô: tiểu thư học vui vẻ, có việc gì cứ gọi cho tôi.

Nàng: nhìn thấy mặt cô là tôi đã vui không nổi rồi. Mà hôm nay không ở sau ám tôi nữa à.

Cô: tôi có chút việc, một lát sẽ quay lại.

Nàng nghe xong, nhanh chóng vào lớp. Nhìn thấy nàng ổn định chỗ ngồi, cô nhanh chóng rời đi. Nàng vào lớp, nằm gục xuống.

Bé: trông đẹp trai thật đó!!

Nàng: đâu?? Trai đâu??- nàng đứng phắt dậy.

Bé: chị vệ sĩ của cậu ấy đẹp trai quá chừng, nhìn chị ấy mà mình muốn chơi bede ghê luôn- bé phấn khích.

Nàng: xời, cho cậu, muốn hốt thì hốt ngay đi, hàng sale cả đời.

Bé: cậu chắc chứ?

Nàng: chắc!!

Bé: được, chiều nay trớ lập tức tỏ tình chị ấy, cậu đừng có mà hối hận.

Nàng: mời.

Bé: huh, chắc chưa? Cho cậu cơ hội đó!

Nàng: cậu thích sưu tầm đồ cổ thì mình chiều.

Bé: được thôi.

Nàng: mà Phương Nhi đâu?

Bé: liệt giường ở nhà rồi.

Nàng: huh, xem ra chị ta cũng khoẻ quá chứ. Nhưng mà...mình có chút không hiểu.

Bé: chuyện gì? Để mình giải thích cho.

Nàng: 2 người con gái thì làm thế nào để...

Bé: làm tình ý hả?- bé hồn nhiên.

Nàng: bé bé cái miệng cậu lại, cả lớp nhìn kìa!!- nàng chồm người, bịt miệng bé.

Bé: ả...ình aaaaaaaaa (thả...mình raaaaaaaa)- bé nới tay nàng ra.

Nàng: trả lời mình.

Bé: hỏi tớ làm gì? Đi mà hỏi vệ sĩ nhà cậu.

Nàng: điên hả??! ai mà đi hỏi người khác chuyện phản cảm vậy!!

Bé: biết vậy sao còn hỏi tớ?

Nàng: vì cậu là bạn thân mình, với lại...chuyện tình trường cậu cũng trải qua nhiều hơn mình.

Bé: muốn biết có cảm giác thế nào chỉ cần hỏi người vừa trải qua thôi.

Nàng: ai???

Bé: Phương Nhi. mà chắc cậu ta cũng không trả lời nổi đâu.

Nàng: tại saooo?

Bé: thì hôm qua rên nhiều quá, giờ tắt tiếng chứ gì.

Nàng: vậy cậu trả lời cho mình đi.

Bé: không đượccccc.

Nàng: sao lại không được??

Bé: tớ còn trinh, chưa từng trải qua thì sao mà biết chứ.

Nàng: cái gì?? Mình còn tưởng...

Bé: huh. Mơ đi, còn lâu mới có người lấy được mình.

Nàng: vậy còn cách nào để biết không??

Bé: chuyện gì khó có Google.

Nàng: aishhh, cuối cùn cậu cũng không chịu trả lời mình sao??

Bé: mình chỉ biết lý thuyết, có bao giờ thực hành đâu chứ.

Nàng: lý thuyết cũng được, mau trả lời, không thì mình sẽ méc chuyện cậu trốn đi bar đấy nhá.

Bé: rồi rồi, trả lời được chứ gì.

Nàng: mau lên, vào học chị ta vào ngay đấy.

Bé: tay và miệng, còn làm sao thì tự tìm hiểu đi.

#tùng tùng tùng#
Cô bước vào lớp cùng giáo viên. Lần này cô quyết định ngồi cạnh nàng.

Nàng: không phải bên dưới vẫn còn một bàn trống sao?

Cô: ngồi cùng tiểu thư vẫn tốt hơn, khi nào muốn ngủ cứ dựa vào người tôi.

Nàng: không cần! Chị mau xuống dưới ngồi, ở đây thật phiền.

Cô: tôi sẽ ngồi cạnh tiểu thư.

Nàng: tôi nói lần cuối cô có chịu đi không hả?

Cô: tôi sẽ ngồi cùng tiểu thư.

Thế là suốt buổi học nàng dùng mọi cách chọc phá cô, hết đánh rồi véo, còn không nương tay tung cho cô vài cú đấm. Cô vẫn ngồi im chịu trận, mặt không biến sắc.

Cô: *sau này tốt nhất nói gì nghe đó! Không thì có mà mềm xương. Ông trời ơi, con biết sợ vợ rồi. Aidaaaa...đau quá đi mất ╥⁠﹏⁠╥*

Kết thúc tiết học, nàng xuống cateen, cô nhanh chóng bám đuôi theo sau.

*canteen*
Nàng: sau chị cứ bám theo tôi mãi thế?

Cô: bà chủ căn dặn tôi phải theo sát tiểu thư 24/24

Nàng: aishhhh!!

Nàng nhanh chóng mua sữa và sandwich rồi trở về lớp.

*lớp 11C*
Nàng ngó nghiêng, không thấy bé đâu.

Nàng: *đi kiếm trai mà không rủ, cậu chờ đó!!*

Hiện tại trong lớp cũng có một nhóm con trai, chúng từng bại dưới tay nàng vài lần. Vì năm nay là năm cuối cấp nên nàng mới không thường xuyên động thủ với bọn chúng, trừ phi bọn chúng động trước.

Cậu: xem kìaaaa, Văn tiểu thư đường đường là chị đại lớn nhất ở đây, giờ phải mang theo vệ sĩ sao?

Nàng im lặng cho qua, ruồi nhặng không đáng bận tâm.

Cậu: hay là cái danh Văn tiểu thư đã không còn nhỉ? Huh, lên voi xuống chó là chuyện bình thường thôi.

Nàng: có ngon thì nói lại xem.

Cậu: lên voi xuống chó là chuyện bình thường thôi, Văn tiểu thư sớm đã hết thời rồi.

Nàng: mày nói lại xem, ai mới là kẻ hết thời hả?!!!- nàng nhào đến nắm lấy cổ áo cậu.

Cô cảm thấy không ổn, nhanh chóng tách hai người ra.

Cậu: có ngon thì nhào vào- cậu hất cằm.

Nàng: thả tôi raaaaa!! Tôi nhất định cho cậu ta một trận.

Cô: chuyện nhỏ, tiểu thư cứ để tôi giải quyết, bình tĩnh.

Nàng bất mãn ngồi xuống, vẫn chưa nguôi lửa giận, tay nắm thành quyền.

Cậu: sao?? Sợ rồi hả, hahaha.

Cô không chờ một giây, tặng cho cậu ta một cú đá vào quai hàm. Cậu ngã sỏng soài, đám đàn em nhanh chóng đỡ cậu dậy.

Cô: đời này tôi ghét nhất những kẻ đánh phụ nữ và trẻ con. Loại công tử suốt ngày bám mẹ như cậu thì hơn ai?

Cậu: cô là cái thá gì mà dám đánh tôi- cậu hét lên.

Cô: ông nội cậu- cô đạp thẳng một đường vào bụng cậu làm cậu ta bật ngửa, ôm bụng kêu la. Cô đạp xuống vai cậu ta, ngồi xuống- làm chó thì nên ở nhà giữ cổng, ăn cơm thừa, vào đây sủa thật ồn.

Cậu: cô nói ai là chó hả!! Ahhhh- cậu gầm lên.

Cô: Phong thiếu gia, nên nhớ Văn gia mới chính là đệ nhất, Phong gia vốn chỉ là hạt cát, gia sản nhà cậu vốn chưa bằng một ngọn đồi của Văn gia. Hơn nữa, không phải Phong gia còn đứng cạnh bờ vực phá sản sao? Hay để tôi giúp cậu nổi tiếng một chút.

Cậu im bặt, không thể đáp trả. Nàng ở một bên trong lòng vô cùng hả hê, thoả mãn ra mặt.

Thấy cậu ta đã ngoan ngoãn chịu thua, cô cũng buông tha cho cậu ta. Cô đến cạnh nàng, cuối xuống ngang tầm mắt.

Cô: tiểu thư, như vậy đã được chưa?

Nàng: tốt, thật thoã mãn- nàng cười đắc chí.

Cô: vậy thì tốt.

#tùng tùng tùng#
Cô: tiểu thư học vui vẻ.

Cả 2 trở về chỗ ngồi. Lần này nàng ngoan ngoãn hơn, không quấy phá nữa mà tập trung vào việc...ngủ. Cô lắc đầu, cởi áo vest của mình, khoác lên người nàng rồi bế ra khỏi lớp.

Cô bế nàng cước bộ về Văn gia.

*Văn gia/phòng ngủ*
Cô thả nàng xuống giường rồi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net