Coffee Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thao thức suốt đêm nhớ về một hình bóng cũ, người ta nói "đêm ngắn hơn ngày", phải, ngắn đến nỗi không đủ để nhớ nhung lại những thứ gọi là"quá khứ". Bị kìm hãm sự tự do bởi cái còng tay sắt mỏi mệt gồng mình trong một căn phòng lạnh lẽo chỉ mong một ngày được buông tha khỏi cái bóng tối đầy bệnh hoạn và quỷ quái ấy.

(Seulgi)

Tôi quay về, mọi thứ đã thay đổi, tiệm có nhiều khách hơn, theo lí lẽ thì có nhiều nhân viên hơn.Khá cũ kĩ, không giống so với những gì cậu đã mơ hồ tưởng tượng nhưng cảm giác như là một thước phim những năm 70 của nước Anh vậy. Và kí ức chúng ta vẫn còn đây. Vẫn con phố ấy, tôi trở về vào ngày đặc biệt, là hôm nay...

Em và chị, ta lần đầu gặp nhau, là tại đây, chính nơi này, ngay lúc đó, em yêu chị biết nhường nào. Chúng ta là những đứa trẻ, ta có lúc giận hờn vu vơ, qua một ngày ta lại vui vẻ cười đùa, ta có sức sống, có thanh xuân của tuổi trẻ, và ta có tình yêu. Thật hạnh phúc! Em còn nhớ đường cong sắc xảo bao phủ lấy chị, nhớ đường cong trên khóe miệng chị, mọi thứ về chị. Chị còn nhớ lần đầu chị tỏ tình chứ? Em như muốn khóc òa, cố tỏ ra mình là một đứa nhóc cho chị ôm lấy em vào lòng, đó chính là định mệnh, là cuộc hạnh ngộ giữa hai chúng ta, là thước phim dài lãng mạn.

Em và chị, phải chăng ta sinh ra là dành cho nhau? Chúng ta tượng trưng cho café, em là caramel macchiato, chị là cốc latte thơm nồng, chúng ta để lại dư vị cho mùa hè, để lại sự ấm áp cho mùa đông, để lại tất cả cái nhấp môi cho những sự lưu luyến còn lại. Nắm tay nhau trên phố, hôn nhau trong căn phòng mà ta hay gọi là "tổ ấm", cùng nhau pha chế kiệt tác nghệ thuật, nhìn nhau không chớp mắt thưởng thức từng giọt ấm áp chạy trong vòm họng, chỉ có ta cảm nhận được điều đó. Chúng ta thật đặc biệt.

Em và chị, chúng ta không phải là những người đàn ông, chẳng thể làm cho nhau những thứ ngọt ngào bình thường mà họ có cho người phụ nữ, đó là lí do cho sự đặc biệt đó. Em không có bờ vai rộng, có cõng chị cũng không đủ cho chị sự thoải mái, bờ vai cũng không đủ vững chắc để cho chị làm chỗ dựa, nhưng chị không từ chối, chị vui vẻ chấp nhận, vì chị chỉ có em. Em không có sự nhường nhịn, chỉ là một đứa trẻ con ích kỷ, không đủ cho chị có thể hưởng thụ mọi thứ trong cuộc sống, nhưng chị không trách móc em, chị đón nhận điều đó như một người mẹ dỗ dành con cái, bởi chị yêu em. Em không có đủ khả năng để bảo vệ chị, là em vô dụng...

Em và chị, ta lâu lắm không gặp nhau, ta không chia tay nhau, chỉ tạm xa nhau, ta còn yêu nhau mà, chị có nghĩ giống em không? Ta mãi là cốc café nóng, nó không nguội lạnh, cốc café đắng, không vị ngọt bởi chị chính là sự dẫn đường cho sự ngọt ngào, chỉ cần chúng ta yêu nhau, tin tưởng nhau, đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.

*flashback*

Tối hôm đó, chị chuẩn bị tới nhà em, chỉ là cuộc sống này không công bằng, nó cướp hết mọi thứ những gì thuộc về chúng ta.

Tuyết bỗng rơi, rơi nhẹ nhàng, từng hạt tuyết nhuốm máu chị, nhuốm cả giọt café chị mang đến cho em, chị ngã trước ánh đèn pha lạnh lẽo. Chị đã làm gì cơ chứ? Họ, bỏ chạy trước mắt em, em đã không làm gì được, chỉ biết ngồi đấy ôm chị vào lòng. Chị gối đầu trên ngực em,... Chị còn nghe được nhịp đập con tim em chứ? Nó chỉ đập vì chị, sự thiên vị lớn nhất dành cho mình chị. Nước mắt em đã lăn dài trên má, nhỏ giọt vào khóe môi chị, em đã mong đây là truyện cổ tích, và cô công chúa ấy sẽ bừng tỉnh lại và ôm lấy em, nhưng...giờ đây là thảm kịch buồn bã.

*Seulgi gào thét giữa đường phố đêm khuya*

Chị à ! BAE JOOHYUN ! Em... còn chưa chăm sóc cho chị hết quãng đời còn lại, chị đừng rời xa em, Em chưa dành hết cho chị sự ngọt ngào mà chị muốn có, chị ở lại đây với em nhé, đừng đi đâu cả..., ta còn chưa nói lời yêu cho nhau, EM YÊU CHỊ, JOOHYUN ! Ta... cùng đến bệnh viện nhé, chị nghe thấy tiếng em nói chứ? Chị sẽ tỉnh lại mà, phải không?

Người kia vẫn không trả lời, đôi mắt còn nhắm hờ, say vào giấc ngủ, làn mi cong cong, lông mày hơi cau lại nhưng khuôn mặt trông vẫn điềm tĩnh. đôi môi mềm mại nhợt nhạt hé mở không ra hơi.

Lặng ngắt, như có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu chiếc lá thu cuối cùng khẽ rụng trên con phố đông . Cậu, cắn chặt môi, chua xót, cho tới giọt máu đỏ cay đắng nhỏ giọt xuống vệt áo, vết máu in càng sâu, hòa chung với nỗi đau thấm xương tủy, nó chẳng là gì đối với cậu, vì cậu biết cô gái kia kia còn đau hơn là những thứ vô dụng đó. Cánh tay cậu ôm chặt thân thể Joohyun, cảm nhận chút hơi ấm, hương thơm còn lưu lại,chỉ muốn níu kéo thêm một chút, một chút nữa thôi, ôm lấy vẻ đẹp bất tận của người câu yêu thương thương nhất, ôm lấy thân hình nhỏ còn lạnh ngắt, cho nó chút hơi ấm của sự sống.

Tiếng thở của cậu không hổn hển như hồi nãy, bởi cậu nhận ra sự cô đơn trơ trụi nào đang bám lấy cậu, có cơ hội thì sẽ nuốt chửng cậu, nhận ra rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu như ngọn lửa non nớt bùng cháy thì đã bị dập tắt, hy vọng chẳng còn, niềm tin chẳng có. Kế hoạch được cả hai đặt ra là những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, một tuần trăng mật bên nhau không lo nghĩ; cùng nhau đợi sự nảy nở đâm chồi của mùa xuân hay ấm áp những cái ôm hôn thật chặt bên lò sưởi giữa đông lạnh buốt...

*endflashback*

Nỗi đau cứ thế mà tụ lại, nó không thể tan như hạt café ngấm trong nước, nó vẫn ở trong tim em, những thứ cũ kĩ nhất là những thứ đẹp nhất, cũng là thứ đau khổ nhất...Tình yêu đến với chúng ta như những tia nắng ấm mùa hè, mà tan nhanh như hạt tuyết mùa đông... 4 mùa cứ thế chuyển, em thì vẫn bị giam giữ, trong niềm đau và sự hối hận chứ không phải sự tội lỗi của thanh sắt.

"Em sắp về với chị rồi đây, chị à, một chút nữa thôi, sẽ không còn sự phiền muộn dày xéo tâm can em nữa. Sau khi tỉnh giấc, em sẽ lại được chạm vào chị, nỗi thống khổ nhớ chị sẽ được buông tha..."


The End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net