#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta thích mặc tank top, sơ mi rộng và quần thể thao. Tủ đồ của anh ta cũng không quá nhiều, nhìn một lượt thấy toàn như nhau: gothic tank top, sport tank top, quần ống túm các loại..và Calvin Klein - thứ đồ lót quá sức phổ biến với nam giới. Hắn chỉ ưa đồ rộng rãi, dễ cử động, hắn gần như tiện gì mặc nấy. May thay hắn không tiện đến mức mặc luôn cả đồ của tôi. Thế nên nhiều lúc tôi nhìn hắn như thằng mù thời trang.

Nhưng tôi mê mẩn cái cách anh ta mở tủ đồ ra, lựa không quá 10 giây, chả thèm nhìn vào gương mà thay đồ rồi đóng cửa tủ lại. Tôi thích mọi cử chỉ của anh ta đến mức tôi ghét tất cả những gã trai cứ tỉa tót đủ kiểu để đi gặp gái trong khi ngày thường ở bẩn còn hơn con lợn. Tôi đặc biệt cảm thấy nực cười cho những tên tận dụng tối đa áo body và quần côn. Bởi vì mỗi khi tôi nhìn vào người đàn ông kia, người đàn ông chắc là của tôi, anh ta ăn mặc càng free style bao nhiêu lại càng phong trần, hấp dẫn. Sự quyến rũ của hắn đã có ngay từ ánh mắt cho đến nước da. Đánh giá trên một góc độ khác, hắn phang phảng hình ảnh cha tôi.

Cha tôi là một người đàn ông tự do, thông minh và thú vị. Ông thích những chuyến phiêu lưu, không ngừng khám phá và học hỏi ngay cả khi đã lớn tuổi. Cha tôi quan niệm: vẻ đẹp của một người đàn ông nằm ở sự trải nghiệm, phơi sương dầm nắng, sức chịu đựng và con mắt nhìn xa trông rộng. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm ấy. Để rồi anh ta xuất hiện như câu trả lời thoả mãn không gì bằng dành cho tôi.

Anh ta không quá cao, chỉ nhỉnh hơn tôi. Tôi tự hỏi có phải vì Napoleon cũng là một người đàn ông khiêm tốn chiều cao nên ông ấy mới làm được Hoàng Đế nước Pháp? Có giai thoại rằng, ngày Hoàng Đế Napoleon còn học ở trường Thiếu sinh quân bị bạn bè trêu chọc nên xảy ra xích mích. Ông đánh bại chúng và nói với chúng một câu để đời rằng: ớt nhỏ nhưng mà cay lắm đấy!

Tôi nhìn hắn ngồi đuôi giường đang mặc lên người bộ đồ tôi sắp sẵn cho, lòng chợt rộn ràng: anh cũng là một gã lùn huyền thoại.

"Muốn làm hiệp nữa à?"
Cặp mắt một mí của hắn nhìn tôi ngạo mạn. Ánh nhìn ấy chiếu thẳng vào tôi. Đôi mắt hắn luôn làm tôi sợ. Bất giác bàn tay tôi chợt tê tê, bấu nhẹ vào mép bàn. Tôi tỏ ra cáu kỉnh liếc lảng ra cửa sổ.

"Cút con mẹ anh đi"

Hắn chẳng nói gì cả, mặt hắn lạnh như tờ.
Tôi thường sợ lỡ phải lòng người có đôi mắt một mí. Người ta vẫn chẳng hay nói đó là những kẻ đa tình sao.

Người đời thường nhìn tôi là một đứa con gái hư hỏng. Là tín đồ của thời trang gothic, tôi luôn bước ra phố giữa ánh mắt săm soi từ thiên hạ. Có vài hình xăm trên người, có một đám anh em bằng hữu thân thiết toàn nam giới, lại hay thoải mái bù khú rượu bia chốn đông người với bọn họ. Tôi cũng không còn là gái trinh khi gặp lại hắn.

Nhưng tôi không phải điếm.

Tôi là nghệ sĩ tự do, sống riêng tại một căn hộ nhỏ cho thuê trong thành phố. Căn hộ xinh xinh trên tầng 4 toà chung cư bình thường, có một dàn hoa Kim Ngân trồng chung với Quỳnh Anh ở ban công phía Đông Nam. Gian bếp màu xanh ngọc liền ngay cửa nhà. Phòng lớn ngập sáng trải lên bút vẽ, toan trắng, bàn wacom mỗi ban mai.

Nếu cuộc sống không muốn bày trò cho tôi chơi, tôi sẽ tự đẻ ra vài chuyện phiếm để chọc phá cuộc sống. Yên ả là bất thường. Tôi đã thích ứng một cách mỹ mãn với cuộc sống độc thân bên nghệ thuật và gia đình, bạn bè mà không cần hắn. Đến hắn còn không cần thì tôi càng không cần bất kì gã trai nào.

Rồi hắn đến đột ngột.
Cũng y hệt cách 13 năm trước hắn đến.
Quậy tung tất cả như trình diễn trò đùa của Joker. Nhưng lần này hắn không biến mất nữa.

Tôi lại bắt đầu sợ như ngày trước tôi đã sợ. Tôi sợ hắn.
Thân thiết với đám bạn toàn đàn ông con trai cũng không phải cái hay. Bởi vì lúc ấy chúng ta sẽ hiểu về những gì mà nam giới nghĩ nhiều hơn. Đa phần bọn họ đều coi tôi cũng như họ, không phải một người phụ nữ, nên không cần giấu giếm gì cả. Thế nên, chẳng chóng thì chầy mà mất niềm tin vào tình yêu.

Tôi sợ đàn ông mắt một mí. Sợ những gã ăn nói nửa lời, sợ những người đàn ông có thể thao túng mình và sợ ma quỷ nó làm, nhỡ lại yêu phải họ. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy. Mười ba năm trước người đàn ông này thay đổi tôi, 13 năm sau anh ta lại xuất hiện.

"Cô không làm gì cho tôi ăn à?"

Tiếng anh ta nói vọng vào từ phòng lớn, tôi thấy ánh sáng đèn tủ lạnh trải trên nền gạch lành lạnh. Đây không phải nhà hắn, hắn không phải chồng tôi, nhưng tại sao không giống như bất kể ai động đến tôi, tôi không có đủ bản lĩnh để đuổi xéo anh ta ra khỏi nhà.

"Anh muốn ăn gì?"

Rút cuộc tôi lại bỏ cả giấc ngủ để đứng lên và hỏi nhẹ nhàng như thế với hắn, với gã vô lại kia. Hắn cười. Mẹ kiếp, anh cười cái chó gì? Sự tử tế của tôi đáng cười lắm à. Hắn nhìn vào mắt tôi có vẻ thích thú. Tôi đang cố tỏ ra hắn chả là cái thá gì qua việc nhìn thẳng lại hắn và co cặp mày. Nhưng tôi e rằng hắn có thể nhìn thấu sự hoang mang trong tôi.
Mắt một mí nhưng khuôn mắt rộng, khoé mắt kéo lên trông rất sắc, hốc mắt sâu khiến việc đối diện hắn luôn làm tôi cảm tưởng mình đang đứng bên miệng giếng đêm trăng khuyết u tịch.

Anh ta đứng sát tôi, môi liền kề, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh ta qua da thịt.
"Quên mất, tôi ăn rồi mà?" Cùng lúc vòng 3 tôi bị hắn lôi ghì vào. "Ngực bé, chỗ này của cô ngon nhất này"

Tôi như chết lặng chỉ vì một câu nói. Hình như tích tắc ấy não tôi đã gào thét "em yêu anh!" nhưng lập tức tỉnh ra vì tôi đã thấy hắn khoác chiếc sơ mi lên và xách ba lô bước ra khỏi cửa.

"Anh đi đâu vậy?" trí óc tôi yếu ớt hỏi hắn như van lơn còn bản thân thì vẫn đứng khoanh tay nhìn hắn nửa con mắt.

"ăn tráng miệng"
Hắn biến mất sau cánh cửa.

Tôi vẫn đã đứng vững tư thế ấy cũng phải một phút đồng hồ. Cho đến khi sự uỷ khuất trỗi dậy tràn ra đỏ mặt.

Tôi không phải một cô gái mong manh, dịu dàng cho những người đàn ông thích che chở. Tôi không phải cô gái vô tư, xinh đẹp biết làm đàn ông cười. Tôi cũng không phải cô gái đoan trang cho những người đàn ông chín chắn. Tôi càng không phải gái mới lớn thích thể hiện mình bằng những cuộc yêu.

Trước giờ tôi chỉ biết đến hình ảnh một mình mẹ gồng lên gánh vác cuộc sống của cả gia đình to lẫn gia đình nhỏ. Tôi chỉ nhìn thấy nỗi đau, tự xót xa thân mình của những người phụ nữ như mẹ tôi - bị phản bội. Chỉ luôn nhận từ những cậu con trai cùng tuổi sự khinh miệt, dè bỉu, hay cả đánh đập.
Người như tôi, đáng ra không nên là phụ nữ.
Người như tôi, không có quyền được "lady first".
Người như tôi, không muốn bị coi là sextoy thì nên tránh xa đàn ông.
Người như tôi..

Tôi khóc cho ai xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net