Bản thân không ngừng yêu em (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke-kun. (Sakura)

- Mừng cậu về làng. (Sakura)

Cô gái mang mái tóc tựa như sắc trời xuân vui vẻ nở nụ cười chào đón chàng trai mang sự yên tĩnh như màn đêm đen tối kia. Nhìn thấy cô, anh vẫn tiết kiệm lời nói mà đáp lại cô một câu ngắn gọn.

- Sakura à. (Sasuke)

Có lẽ đó là câu cửa miệng của cậu khi gặp cô, ấy vậy cô vẫn vui vẻ đón nhận với một trạng thái không đòi hỏi gì hơn. Nhưng sâu trong lòng anh vẫn quý trọng cô gái này, người đã vì anh mà hy sinh chẳng màng đến những bất lợi của bản thân. Dặn lòng đối xử tốt với cô hơn sau này

- Cậu ra đây có việc gì không. (Sasuke)

- À tớ... Tớ đang trên đường đến bệnh viện, thấy cậu nên tạt qua chào hỏi đôi chút ấy mà. (Sakura)

Đôi mắt kia ngập ngừng với tâm trạng hụt hẫng khi anh nghĩ cô có việc mới ghé qua chào anh. Nhưng nỗi buồn đó lại nhanh chóng biến mất khi cô đã quá quen với cách đối xử của Sasuke. Thật lòng thì tình cảm của cô vẫn còn đó, ngày một đậm sâu với anh nhưng cô tự hỏi liệu thứ tình cảm không kết quả này đến bao giờ mới kết thúc hay ngày càng to lớn hơn.

- Cậu định đến văn phòng hokage báo cáo à? (Sakura)

- Ừ. (Sasuke)

- Vậy không phiền cậu nữa, tớ đi nhé. (Sakura)

Từ biệt nhanh chóng, cô biến mất hút ngay trong biển người đầy ắp kia, cậu vẫn thầm trách rằng tại sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng khi đối diện với Sakura, hơn ai hết cậu vẫn mong gặp lại cô ấy kia mà thế tại sao cảm giác bồn chồn ngượng ngùng khi đối mặt với cô ấy, à không kể từ lúc genin rồi, nhưng đó đã bị phủ đầy bởi những suy nghĩ không muốn nhắc lại kia, bỏ qua vấn đề đó cậu chưa bao giờ hết bất ngờ khi mỗi lần nhìn thấy Sakura qua từng giai đoạn khác nhau, vì không ở cạnh cô thường xuyên nên những thay đổi của cô đều rất được anh chú ý, nhưng phải kể đến lần này khi đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành này của cô, cô quá khá biệt so với lúc nhỏ, cô bé lúc nào cũng bám lấy anh vui mừng và ôm chầm lấy cánh tay anh đã không còn nữa, giờ đây đã là một Sakura chững chạc có thể đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống và trở thành đệ nhất y nhẫn giỏi nhất ngũ đại cường quốc với cái tên bậc thầy kiểm soát chakra, cô đã không còn là cô bé yếu đuối chỉ biết núp sau lưng hai người bạn cùng đội của mình hiện tại cô đã có thể đứng kề cạnh sát cánh chiến đấu với nhau, và anh biết cô rất vui mừng vì điều đó. Thoáng chốc đắm chìm trong những suy nghĩ bản thân mà không để ý cô rất nổi tiếng cả giới shinobi và cả dân thường bằng chứng là khi anh thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông đó đi nơi nào cũng thấy có người nhắc tên cô.

- Lúc nãy Sakura-sensei vừa mới đi qua cậu thấy không.

- Thấy chứ cô ấy lúc nào cũng nổi bật cả về ngoại hình và tài năng

- Nghe bảo cô ấy là học trò của Đệ Ngũ và Đệ Lục đấy.

- Thảo nào cô ấy lại giỏi giang đến thế, trước đây cô ấy từng trị thương cho tôi, bàn tay ấm áp của cô ấy quả thật rất tuyệt.

- Haizz những người như chúng ta chỉ biết mơ mộng làm sao với tới cô ấy được chứ, ngay cả Naruto-san còn không làm được.

- Điều đó cũng phải thôi, một người tuyệt vời như cô ấy kia mà.

Trong lòng chàng trai tóc đen lúc này chính là ba phần tự hào và bảy phần khó chịu, khi đi đến đâu cũng có người nhắc, những cũng phì cười trước số phận hắt hiu của thằng bạn chí cốt. Anh biết cô đã nổi từ lúc là genin rồi điển hình là cậu bạn Rock Lee khi lúc nào cũng mè nheo "Sakura-san" "Sakura-san" kế bên tai dù cho cô bạn đã một mực từ chối. Cả một quãng đường dài vậy mà chỉ toàn nghĩ đến hình bóng của cô gái kia thoáng chốc cũng đã đến văn phòng Hokage.

*cốc cốc*

- Ah, vào đi Sasuke. (Kakashi)

- Sao rồi, vẫn khỏe chứ Sasuke. (Kakashi)

- Tạm. (Sasuke)

- Cái thằng bé này vẫn kiệm lời như xưa. (Kakashi)

- Tôi vẫn không nhìn thấy dấu tàn tích nào của tụi Otsutsuki. (Sasuke)

- Có vẻ như bọn chúng đã tạm thời rời khỏi đây. (Sasuke)

- Vậy sao, tuy vậy cũng không được chủ quan, vào cuộc họp hokage lần tới, thầy sẽ bảo ngũ đại cường quốc thắt chặt đường giây an ninh nên ít nhiều em cũng sẽ khỏe đôi chút. Bây giờ em đã về làng rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi. (Kakashi)

- Tôi đi đây. (Sasuke)

- Hmm, thầy nghĩ em đợi thêm đôi chút sẽ tuyệt hơn đó. (Kakashi)

- Vớ vẩn. (Sasuke)

Ngay khi cuộc trò chuyện của anh và Kakashi kết thúc, liền nói một hai câu đã bước ra khỏi văn phòng. Mở cánh cửa to lớn kia ra bất chợt đâm vào cô gái có mùi hương quen thuộc kia.

-Ahh, Xin lỗi cậu có sao không. (Sakura)

- Mà..Ủa Sasuke-kun, tớ tưởng cậu đi rồi chứ. (Sakura)

- Cậu đợi tôi đi rồi vào à?. (Sasuke)

- À không.. (Sakura)

Bực tức khi thấy cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời lại lập tức phi thẳng đến chỗ Kakashi. Quay lại nhìn cô ấy đôi chút quả nhiên bóng lưng từ đằng sau vẫn rất tuyệt và sẽ tuyệt vời hơn nếu gia huy của Uchiha in lên sau áo cô gái ấy. Sau một hồi nghĩ vẩn vơ cậu lại bất ngờ khi tự nhiên lại muốn cô đeo gia huy của tộc mình.

"Quả nhiên đầu óc mình có vấn đề, thiếu ngủ nên đâm ra thế này à? Thật là" (Sasuke)

Định bước qua cánh cửa hokage thì bỗng nhiên Kakashi ngoái lại và gọi

- À Sasuke này, thầy có cho người xây lại căn nhà cho em đấy, sẵn tiện Sakura ở đây em và em ấy cùng đến đó đi. (Kakashi)

-Ehhhh? N..Nhưng mà thầy Kakashi. (Sakura)

- Có vấn đề gì sao. (Kakashi)

- Dạ không, không có gì ạ. (Sakura)

Với khuân mặt đỏ như thứ quả mà anh chàng Sasuke kia thích bước lại và cúi mặt xuống che đi khuân mặt đang xấu hổ kia.

- C...chúng mình đi thôi Sasuke-kun. (Sakura)

- Ừm. (Sasuke)

Kakashi ngồi đó mà bất lực nhìn hai đứa học trò kia thể hiện tình cảm trong âm thầm.

"Mới vừa nảy còn hậm hực báo cáo, bây giờ lại bày ra vẻ mặt dịu dàng với Sakura, thằng bé này..." (KaKashi)

Mới đó mà đã chập tối đi trên con đường vắng vẻ lại yên ắng khiến Sakura lạnh sống lưng đôi chút có lẽ vì thế mà cô nàng đưa tay lên vuốt vuốt hai bắp tay của mình vô tình lọt vào tầm mắt của Sasuke. Anh lo lắng cho cô sợ cô bị cảm mà quên mất cô là một y nhẫn.

- Sắp tới nhà của cậu rồi đó, tớ đã xin thầy Kakashi dọn dẹp sơ ở bên trong nên cậu không cần động tay nữa đâu. (Sakura)

-Cảm ơn cậu. (Sasuke)

Cậu cười trìu mến nhìn cô, hiện giờ cậu đang ấp ủ lời mời cùng cô đi ăn tối vừa định nói thì..

-Sa... (Sasuke)

- Aa Sakura-senseii. (Kuroko)

- Ahh Kuroko có chuyện gì sao em. (Sakura)

- Dạ em tìm chị nãy giờ, Có một ca cần chị phẫu thuật gấp tình trạng bệnh nhân đang chuyển biến rất xấu chị qua bệnh viện nhanh đi ạ. (Kuroko)

- Xin lỗi Sasuke-kun, nhà của cậu ở cuối đường cậu về trước đi nhé, tạm biệt. (Sakura)

Kuroko là trợ lí cũng như học trò của Sakura, vì công việc bận bịu của Sakura mà ai đó đang tỏ ra tiếc nuối vì không mời cô được. Sakura nhanh chóng đến bệnh viện cũng với Kuroko. Nhìn hình bóng của Sakura càng ngày mất hút một lần nữa cậu chỉ biết đứng nhìn hụt hẫng trong lòng.

Khi Sakura vừa tới bệnh viện tất cả nhân viên y tế, điều dưỡng các y bác sĩ đều đứng ngay ngắn gập người cúi chào Sakura trong sự kính trọng. Khoát chiếc blouse lên người cô bắt đầu thực hiện công việc một cách tập trung, từng động tác nhanh nhẹn dứt khoát từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán, từng vết máu bắn lên người cô từng khoảng khắc ấy đã được anh chàng mang gia huy của gia tộc lừng lẫy nhất Konoha thu gọn vào tầm mắt của mình. Tay phải của Sakura vận chakra màu xanh của lá áp vào ngực của bệnh nhân tay trái đang cầm chiếc dao phẫu thuật từng nhịp cắt các lớp thịt trông vừa chuyên nghiệp lại vừa anh dũng, một mặt khác của Sakura được anh ghi nhận và âm thầm cất giữ. Trước đó khi Sakura vừa tới bệnh viện vài tiếng anh đã âm thầm đi theo và phóng lên cay nhìn ngắm cô.

Sakura vẫn miệt mài với công việc trong những ánh mắt ngưỡng mộ từ các y bác sĩ khác. Cuộc phẫu thuật cực kì thành công dưới bàn tay thần kì của Sakura.

- Được rồi mau đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức, Chăm sóc kĩ lưỡng vì vẫn còn nhiều điều phải kiêng, Kuroko đưa chị sổ sức khỏe. (Sakura)

- D..Dạ vâng, của chị đây. (Kuroko)

Kuroko vừa hoàn hồn sau chấn động vừa rồi cảnh tượng như muốn bóp nghẹt cô và các vị trong nghề. Bầu không khí vô cùng lo lắng và run sợ nhưng cô thì vẫn điềm tĩnh làm trong tập trung.

- Quả nhiên Sakura-sensei tài thật, trước đó tôi có nghe nói cô ấy là học trò của hokage Đệ Ngũ nên kiến thức và thực hành y thuật của cô ấy rất đỉnh nhưng tôi không ngờ là đến mức này.

- Không gì ngạc nhiên khi cô ấy có thể nắm giữ chức vị giám đốc của năm bệnh viện trong Konoha trưởng khoa y tế và quan trọng là cô ấy đã vượt qua sư phụ của mình.

- Thật sao ? Mà tôi nghe bảo cô ấy còn thông thạo nhiều jutsu khác ngoài y thuật đấy.

- Ai mà cưới cô ấy chắc viên mãn cả đời.

Một lần nữa lời nói ngưỡng mộ từ các nam bác sĩ lọt vào tai của Sasuke, anh tự nhủ phải tập làm quen với điều này khi Sakura là một thiên tài ở mảng y khoa.

- Kuroko chị có thể về chứ lịch trình còn nhiều không. (Sakura)

- À chị cứ về đi còn những ca khác vẫn nằm trong năng lực của em nên chị yên tâm. (Kuroko)

- Cảm ơn em. Chị về trước nhé. (Sakura)

- Vâng chị về vui vẻ. (Kuroko)

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô uể oải mà giãn xương khớp khi cả mấy tiếng trời đứng yên một chỗ và tập trung khiến lưng của mỏi đến mức gào thét lên.

- Haizz, ra đây là công việc của ngài Tsunade lúc trước sao. Thế mà không hiểu vì điều gì mà nhan sắc của ngài ấy vẫn còn trẻ khỏe. Việc trẻ thì mình có thể hiểu nhưng nhờ vào điều gì mà ngài ấy lại khỏe như vậy cơ chứ. (Sakura)

Cô gái có dáng vẻ như một bà cụ kia đang đứng giữa cổng bệnh viện mà tự nói chuyện một mình. Bỗng Sasuke từ đâu bước ra khiến cô giật mình.

- Sakura. (Sasuke)

-Aaaaaa, giật cả mình. Ra là cậu hả Sasuke. (Sakura)

- Ủa mà cậu tới đây làm gì thế. (Sakura)

- À ừm tôi định đi khám bệnh á mà. (Sasuke)

Cậu không thể nói là đi tìm cô để nhìn ngắm đành biện ra một lí do để trả lời.

- À vậy sao, để tớ khám cho nhé, cậu có vấn đề ở đâu sao. (Sakura)

- Không, không gấp lắm nó cũng không có vấn đề gì nhiều. (Sasuke)

- Nhưng cũng đâu thể để lâu được chứ. Theo tớ đi. (Sakura)

Nói xong cô nắm tay anh dẫn vào bệnh viện vì ngạc nhiên đôi chút nên anh cũng âm thầm đi theo.

Sau khi nhờ nhân viên bệnh viện sắp xếp phòng cô dẫn anh vào và ngồi lên chiếc ghế dài trong phòng. Căn phòng chỉ có anh và cô với tiếng gió bên ngoài cửa.

- Đêm nay trời hơi nhiều gió, cậu thấy lạnh không để tớ đóng. (Sakura)

- Tôi ổn. (Sasuke)

- Vậy sao, cậu đợi tớ lấy đồ nhé. (Sakura)

Tiếng gió lành lạnh thổi vào căn phòng chỉ có hai bóng hình, ngọn gió cứ thế mà nô đùa trên từng lọn tóc anh đào mượt mà kia, để lộ khuân mặt sáng ngời cùng bờ môi căng mọng dưới lớp son dưỡng, đôi bàn tay cứ thoăn thoắt tìm kiếm chiếc máy đo nhịp tim, anh đã không nhận ra....rằng người con gái dành cả trái tim cho anh từ lúc bé đã từng rất xinh đẹp như vậy chẳng trách sao cô lại thu hút nhiều người ngay cả Naruto và anh cũng không ngoại lệ trước vẻ đẹp yêu kiều ấy.

- Sasuke-kun. (Sakura)

Mãi chìm đắm trong vẻ đẹp ấy mà quên mất người con gái anh để ý đã ngay trước mặt và gọi lớn tên mình.

- Có chuyện gì sao. (Sasuke)

- À tớ định kêu cậu cởi áo ra để tớ đo nhịp tim. (Sakura)

- Tôi...chưa nói là có vấn đề ở đâu mà. (Sasuke)

- Cậu cứ khám tổng quát đi cho chắc ăn. Lỡ như lại lồi ra nhiều bệnh hơn thì sao. (Sakura)

Sakura vừa dứt câu, cậu đã cởi chiếc áo choàng đen dày dặn bên ngoài rồi tới chiếc áo sơ mi bên trong. Nếu như là Sakura của lúc trước cô đã phát điên lên vì ngại ngùng nhưng giờ Sakura lại bình thản mà đo nhịp tim và kiểm tra các vết thương trong quá trình chu du gặp phải. Đôi bàn tay nhỏ bé nhưng đã bị chai sạn đi vì các loại thuốc khử trùng và các chai thuộc loại cồn khác nhưng đó là minh chứng cho việc Sakura đã rất cực khổ vì công việc và đem lại mạng sống cho nhiều người khác trong đó có anh. Sau khi khám xong cô loay hoay tìm chỗ cất đồ.

- Cậu... Thường xuyên nhắc nhở Naruro và tôi phải chú trọng sức khỏe nhưng chính cậu lại không đảm bảo cho sức khỏe của bản thân. (Sasuke)

- Um.. Tớ khác với các cậu, tớ có thể tự mình chữa những căn bệnh mà bản thân tớ mắc phải và có thể đảm bảo mạng sống của bản thân, tớ.. Không thể chết được đâu.. Ngược lại tớ không phải là cậu và Naruto tớ không biết các cậu đang gặp vấn đề gì nên không thể lơ là với các cậu. (Sakura)

Cô vừa nói vừa quay qua cất đồ nhưng đâu hay biết từ nhất cử nhất động của cô Sasuke đang chăm chú nhìn một cách xót xa...

- Cậu dựa vào điều gì để có thể hành hạ bản thân cậu chứ. Rõ ràng cậu không hề chú ý đến bản thân còn gì. (Sasuke)

- Tại sao lại không, tớ vẫn chú ý m... (Sakura)

Sakura ngẩng mặt chưa kịp dứt câu bờ môi mỏng của Sasuke từ khi nào đã áp lên đôi môi căng mọng và mềm mại của Sakura. Cô ngạc nhiên mở đôi mắt xanh lục bảo lên to hết cỡ.

- Đấy, cậu chẳng hề chú ý rằng tôi có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào. Hay cậu nghĩ tôi sẽ không động vào cậu vì tôi và cậu là đồng đội. Cậu ngốc quá đấy tôi cũng là đàn ông, cậu biết chứ chẳng gì đảm bảo tôi sẽ không động tới cậu đâu, Sakura. (Sasuke)

Lời nói của cậu trầm ấm nhưng đầy sức ma mị khi áp sát mặt cậu với Sakura, cô vẫn chưa hoàn tỉnh lại sau sự việc vừa rồi nửa tỉnh nửa mơ nhìn Sasuke. Thấy cô ngơ ngác nhìn cậu với đôi mắt to tròn đầu Sasuke lúc này chỉ toàn là hình bóng của Sakura và muốn cô chỉ thuộc về riêng cậu, cậu như phát điên khi cứ phải kìm mình trước người con gái trong veo như dòng nước thanh khiết kia

- Tớ... Tớ biết. (Sakura)

- Ồ cậu biết những vẫn làm thế ? (Sasuke)

Thấy cô gục đầu vào ngực cậu như ra hiệu đồng ý, cậu lại kìm mình một lần nữa để nói ra câu...

- Vậy thì tôi phải làm đúng với suy nghĩ của cậu thôi. (Sasuke)

Nói xong đôi bàn tay to lớn ấy đẩy chiếc gáy mảnh mai kia về phía mình và lao vào cô như con thú dữ đang đói cả tháng, vồ vập hôn vào bờ môi căng mọng ấy ngấu nghiến chúng đến khi đã đỏ lên tùy tiện mà đưa chiếc lưỡi kia băng qua lớp răng mà quấn quýt với lưỡi của cô, bàn tay của anh không yên phận mà cởi từng lớp áo của cô, chiếc blouse từ từ rơi xuống, anh cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi cô sau khi làm chúng đỏ lên, cô thở dốc, đôi mắt lờ đờ tận hưởng cảm giác được người mình yêu chấp nhận. Sasuke lại lùi xuống mà hôn vào chiếc cổ trắng ngần kia đánh dấu chủ quyền rằng cô hoàn toàn là của anh mùi hương của cô đang làm anh điên hơn nữa bộc phát những thú tính mà anh tích tụ bao lâu nay.

Đôi tay lại lần nữa mà mò mẫm xuống hai quả đào tròn trịa của cô, uốn nắn nó theo từng hình mà cậu thích, anh rời khỏi chiếc cổ đã để lại nhiều những vết hôn đang ửng đỏ kia, ngậm lấy nhụy hoa đang vì anh mà cứng lên, tay bên kia bấc giác xo tròn lấy nó

- Sasuke-kun~, đừng... (Sakura)

Yếu ớt như mất hết sức bấu lấy vai Sasuke mà thều thào, đương nhiên anh làm sao có thể dừng lại được chứ

- Chẳng phải đây là thứ em muốn sao, muộn rồi tiểu quỷ. (Sasuke)

Họ bắt đầu đi vào sâu hơn, anh đã làm với Sakura khiến cô không còn sức mà chống cự, cơ thể cô hiện giờ giao hết cho Sasuke.

______________________

_Vanh_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net