Đã Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Cả Sinh Mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Trong một chiếc hang nhỏ nằm trên vách núi của Thủy Quốc, một người đàn ông có vóc dáng to lớn mặc một bộ quần áo với màu chủ đạo là màu đen, anh ngồi dưới thềm đất và xem những ghi chú về những tên người ngoài hành tinh mang họ Otsutsuki. Nhiệm vụ của anh là điều tra về những dấu vết của chúng và đem lại sự an toàn của Ngũ Đại Cường Quốc. Đây là một nhiệm vụ cực kì quan trọng đòi hỏi rất nhiều thứ và chỉ có anh mới hoàn thành được nó.

Thế nên đã rất lâu rồi anh không về ngôi nhà mình đang sinh sống. Một người bình thường nếu đi công tác sẽ xa gia đình đến tầm năm năm nhưng anh lại xa người mình yêu hơn mười năm. Đó là một con số quá lớn và nếu như hai người không có sự liên kết chặt chẽ thì tình yêu này sẽ tan vào mây khói mất.

Cậu đang báo cáo về những dấu vết mà tộc Otsutsuki để lại và gửi chim ưng về cho Konoha. Sau tầm một tháng gửi thư cậu nhận lại được hồi âm và Hokage Đệ Thất có việc nên bảo cậu trở về.

Sắp xếp một vài thứ rồi cậu cũng chuẩn bị lên đường. Từ Thủy Quốc đến Hỏa Quốc cách một con đường khá xa nên cậu đã dừng chân vài lần trên đường. Nhìn thấy những gia đình đang tay trong tay hạnh phúc, cậu cũng chẳng nói gì và suy nghĩ nhiều chỉ là dù chỉ một chút cậu cũng muốn được như những cặp vợ chồng đó. Hoàn cảnh cậu lại không cho phép. Nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó qua và lắp đầy nó bằng những suy nghĩ về công việc hằng ngày.

Sau tầm ba ngày lang thang cậu cũng trở về ngôi làng mà mình đang dốc tâm bảo vệ. Bước vào cổng, trong đầu cậu đang chảy dài những thước phim kỉ niệm cậu có tại đây. Nó đã rất nhiều, cả những lần nghịch ngu với Naruto và sự quan tâm của cậu với Sakura.

Naruto cho một vài Chunin đến hộ tống Sasuke đến văn phòng Hokage. Bước vào, nơi này cũng chẳng có gì thay đổi từ dạo trước.

- Ngồi đi, Sasuke. (Naruto)

Phong thái chững chạc của Naruto khi ngồi vào chiếc ghế của Hokage rất nghiêm túc và khác hẳn với trước đây.

Sasuke cũng ung dung mà ngồi xuống.

- Trước tiên mừng cậu trở về làng, cậu thay đổi nhiều quá nhỉ? (Naruto)

Nhìn thấy nét mặt của Sasuke chẳng có vẻ gì là sẽ đáp lại nên cậu vào thằng vấn đề chính.

- Trong bức thư cậu ghi, có nói là tộc Otsutsuki ngày càng có nhiều dấu vết hơn và phân bổ ở khắp nơi. Điều đó có nghĩa là? (Naruto)

- Như tôi có nói, nó xuất hiện ở nhiều nhất là Hỏa Quốc, tôi e là chúng đang nhắm vào Konoha. Một lần tôi chạm mặt với một tên Otsutsuki cấp thấp hắn đã từng nói:" Để có một nguồn sức mạnh to lớn không đâu khác đó chính là Konoha, nơi cất giữ thứ chakra tuyệt hảo của Uzumaki Naruto". (Sasuke)

- Vậy hắn nhắm vào tớ ư? Điều này tệ rồi đây. (Naruto)

- Tôi đã xử lí hắn ta, sức mạnh hắn không bằng những đối thủ trước đây, nhưng có thể tham vọng đó còn nằm ở nhiều tên khác. (Sasuke)

- Được rồi, tớ sẽ thông báo ở cuộc họp Kage. (Naruto)

Lần nữa Sasuke im lặng, nhìn Naruto như đồng ý.

- Cậu hãy đảm bảo rằng nó sẽ là bí mật quốc gia ngoài ngũ đại kage và Sakura tuyệt đối không để ai biết. (Sasuke)

- Điều đó thì cậu hãy yên tâm. (Naruto)

- Nếu không việc gì thì ngày mai tôi sẽ lên đường tiếp. (Sasuke)

Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế và quay mặt lại bước về phía cánh cửa to lớn đằng xa.

- Này này này Sasuke, cậu không định ở lại đây mấy ngày hả? Tôi không định lo lắng cho cậu đâu mà là Sakura-chan đó. (Naruto)

- Ý cậu là gì? (Sasuke)

- Haizz, có chắc là cậu và cô ấy đang yêu nhau không chí ít lâu ngày trở về hãy bù đắp cho cậu ấy đi. (Naruto)

- Chẳng phải Sakura luôn ổn với điều đó sao? (Sasuke)

Nghe từng lời của Sasuke, Naruto bỗng nhăn mặt lại cảm giác muốn đấm vào mặt tên này thật mạnh. Nói đến thế mà vẫn chưa thông, những việc khác thì nhanh lắm.

- Tại sao cậu biết điều đó, ngay cả khi cậu rời xa cô ấy quá lâu, và cậu nghĩ dù thế cậu vẫn rất hiểu cô ấy à? (Naruto)

- Tôi... (Sasuke)

Cậu cứng họng, đúng là thế có lẽ chỉ ngoài cái tên cô, hiểu biết về Sakura của cậu gần như là một trang giấy trắng.

- Cô ấy cũng là con gái cậu biết chứ. Dù mạnh mẽ đến đâu dù chai lì đến mấy cô ấy cũng rất cần sự yêu thương. (Naruto)

- Nhưng chẳng phải cô ấy đã luôn cười dù cho tôi có làm bất kì điều gì sao? (Sasuke)

- Tên ngốc này... (Naruto)

Naruto dường như đã tức giận thay Sakura, cậu đã đập mạnh đôi tay của mình xuống chiếc bàn cao kều và dày cui kia.

- Tươi cười thì sao chứ? Nhìn vẻ mặt của cô ấy cậu liền hiểu được những thứ bên trong à? Quả nhiên như tớ đoán Sakura luôn xếp sau mọi thứ dù cậu và cô ấy đã bắt đầu yêu nhau từ rất lâu. (Naruto)

- Tại sao cậu lại chắc được điều đó tên ngốc kia, cô ấy luôn là sự ưu tiên của tôi. (Sasuke)

- Ưu tiên? Ngay cả dành thời gian cho cô ấy còn không có thì ưu cái nỗi gì? (Naruto)

Sasuke dường như lặng đi một lúc về những câu nói của Naruto.

- Đối với cậu Sakura trong quá khứ là một người như thế nào? (Naruto)

- Là một đứa con gái ồn ào, luôn lảng vảng bên tôi, năng động và rất sôi nổi. (Sasuke)

- Thế cậu có ghét cô ấy không? (Naruto)

- Không nhưng tôi có chút khó chịu. (Sasuke)

- Thế bây giờ cô ấy như thế nào? (Naruto)

-... (Sasuke)

Im lặng chẳng biết nói gì vì những mảnh kỉ ức từ lúc này cậu chẳng biết một thứ gì cả

- Tớ chắc là cậu chẳng biết một thứ gì đúng không? Thế thì để tớ trả lời. (Naruto)

- Cô ấy hiện giờ đã điềm tĩnh đi khá nhiều, không còn sôi nổi hoạt bát như ngày xưa, thời gian mà cô ấy gặp tớ trong tháng dường như là không có ngày nào dù tớ và cô ấy trước đây rất hay gặp nhau kể cả tớ có kết hôn với Hinata đi chăng nữa. (Naruto)

- Cô ấy là một bác sĩ có tiếng, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Xung quanh cô ấy có rất nhiều cặp đôi và đã thành từ sau đại chiến lần thứ IV rồi. Nhưng khi cô ấy nhìn vào những hạnh phúc đó ngoài cảm giác chúc phúc liệu cô ấy còn gì. (Naruto)

Sasuke vẫn im lặng và chú ý nghe những mặt khác của Sakura mà cậu còn chẳng đoái hoài gì tới.

- Dù biết việc thay đổi theo thời gian là chuyện đương nhiên của mỗi người nhưng chẳng ai lại có thể thay đổi cả về tính cách và nhiều thứ khác như Sakura-chan cả. Và cậu biết cô ấy như thế là vì điều gì không? (Naruto)

Ngước về phía Sasuke, cậu chẳng biết nên nói gì chỉ lắc đầu nhẹ mà nhìn Naruto đợi câu trả lời.

- Một phần nhỏ là vì tớ, còn tất cả là vì cậu. Có thể cô ấy đã rất áp lực khi đứng chung đội với tớ và cậu. Cô ấy từ một cô nhóc yếu đuối chỉ dựa vào sức mạnh IQ mà đành để gãy mất những cái xương sườn chỉ để lấy được ít ỏi sức mạnh để cùng tớ mang cậu trở về. (Naruto)

- Tớ lúc đó, ngoài việc thích cậu ấy về phần mạnh mẽ tớ đã thích cả dáng vẻ yêu điên cuồng vì cậu, không ngại giết luôn cậu để bảo vệ hòa bình cho làng. (Naruto)

- Và rồi khi đem cậu về thì ngoài sự bình yên, cô ấy còn nhận lại được gì? Lời xin lỗi của cậu từ tớ á? Ngay cả việc đem lời xin lỗi của cậu đến với cô ấy cậu còn chẳng làm được. Chính vì là bạn tớ khuyên cậu nhắm mà đem lại hạnh phúc cho người ta thì hãy yêu, tên ngốc khốn kiếp. (Naruto)

- Tất cả những nguồn thông tin tớ nói nãy giờ là từ Ino, nên cậu khỏi nghi ngờ vì sao tớ lại hiểu được như vậy mặc dù ai nhìn vào cũng biết chỉ riêng cậu thì chắc chắn không! (Naruro)

.

.

.

Sau những lời bộc bạch về Sakura của Naruro cậu thật sự muốn tự đấm bản thân một cái. Cậu nghĩ rằng chỉ cần đồng ý tình cảm của cô là có thể mang lại nguồn hạnh phúc to lớn nhưng cậu không biết rằng nó càng làm cô thêm đau khổ.

- Liệu hiện giờ... Có quá trễ không (Sasuke)

- Ý cậu là gì? (Naruto)

- Tình cảm của cô ấy hiện giờ có thay đổi và liệu có quá trễ để tôi bù đắp. (Sasuke)

-"Khi một người con gái đã yêu thật lòng thì tình cảm đó sẽ không dễ dàng mà thay đổi " Chính Sakura đã nói thế với tớ, miễn là cô ấy còn sống sẽ chẳng bao giờ là trễ vì cô ấy đã nói đời này kiếp này chỉ có một tình yêu gọi tên của tên khốn kiếp nhà cậu. (Naruto)

Cậu sau khi nghe xong liền quay mặt mà chạy thật nhanh đến chỗ của Sakura. Để mặt Naruro ở đó mà nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.

- Xem như tớ đã trả nợ cho cậu việc lần trước rồi đấy nhé, Sakura-chan mà nó đã không xem như nợ mà tớ buộc phải làm thế. Nếu tớ còn đứng nhìn, tớ sẽ không chịu được mà cho tên ngốc kia ăn một quả Rasengan mất. (Naruto)

Những lời thì thầm của Naruto dường như đã truyền được tới Sakura ở phía bên kia bầu trời

Cô hẫng lại đôi chút khi nghe thấy tiếng nói của Naruro đang vang vảng đâu đó trong đầu của mình. Ca phẫu thuật của cô đang diễn biến rất thuận lợi nhờ vào kinh nghiệm của cô.

Sau vài tiếng cô cuối cùng cũng đã xong. Những vị y bác sĩ đang khâm phục tài năng cũng như dáng vẻ tập trung đó của cô.

- Chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức theo dõi vài tuần đến khi mũi may lành hẳn, tuyệt đối không được để nhiễm trùng, sát khuẩn phòng kĩ càng. (Sakura)

- Vâng.

Nhiều vị bác sĩ và các y tá đồng thanh lên tiếng nghe theo lời dặn dò của Sakura

Phía Sakura cô thở nhẹ rồi cởi chiếc blouse trắng của mình ra treo lên chiếc xà trong phòng làm việc của mình. Ngồi lên ghế, cô gác tay lên trán nghỉ ngơi.

- Có vẻ mình làm quá sức rồi. Đói quá kiếm gì ăn mới được đã hai ngày chưa ăn gì khiến mình rã rời. (Sakura)

- Mà sao tự nhiên lúc nãy đột nhiên nghe thấy tiếng của Naruto vậy ta ? Chắc đói quá rồi tưởng tượng cũng nên. Mấy tháng trời chưa gặp tên ngốc đó, bữa nào sắp xếp gặp sẵn hỏi Hinata dạo này ra sao. (Sakura)

Phía bên Sasuke, anh điên cuồng chạy tới nhà Sakura cảm thấy không có khí tức của Sakura, cố lần theo chakra cô mà chạy theo.

- Chị đi ăn xíu rồi trở lại, còn những ca còn lại em lo liệu được không. (Sakura)

- Vâng ạ, em sẽ cố. (Kuroko)

Nói xong, cô sải bước ra khỏi bệnh viện. Ở một khoảng mênh mông đất, sân của bệnh viện, trời đã bắt đầu ngả tối.

- Vậy là mình đã đứng và làm tận 4 tiếng cơ á? Chả trách sao lưng mình ê ẩm cả. Đi nhanh còn về đói rã rời cả rồi. (Sakura)

Bước ra khỏi cổng của bệnh viện, ngã về phía bên trái để đi ra tiệm đồ nướng, bỗng có một tiếng quen thuộc gọi tên cô, chưa kịp nhảy tên cô quay lại ngay tức khắc nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông cô dốc lòng dạ để yêu.

- Sakura. (Sasuke)

- Sa...Suke-kun? (Sakura)

Cô thẫn thờ nhìn anh, đặt ra ngàn vạn câu hỏi, rồi bỗng chốc nhận ra mình đã nhìn người ta nãy giờ lấy lại bình tĩnh dồi giao tiếp

- Anh... Sao anh về không nói em để em ra đón? (Sakura)

Không trả lời anh tiến lại chỗ cô, mặc cô nhìn dáng vẻ anh dần dần tiến lại, Anh dang rộng cánh tay mình ra đưa về phía chỗ cô đang đứng, kéo cánh tay da bọc xương của cô và ôm cô vào lòng, đôi tay cứ thế mà đặt lên sau gáy kéo đầu cô lại bờ vai mình.

- Thật là... Em gầy đi quá nhiều rồi. (Sasuke)

Cô nhìn anh khó hiểu, đôi má xuất hiện vài vệt đỏ xung quanh, hai cánh tay cô cũng đưa ra và ôm lại cơ thể rộng lớn của cậu , vuốt từ bên trên tấm lưng vuốt xuống, như đang vỗ về anh.

- Thật sao.. Em cũng chẳng mảy may gì tới. Có chuyện gì hả anh? Chuyến chu du của anh vẫn ổn chứ. (Sakura)

Lòng cậu bỗng thắt lại, Naruto nói đúng Sakura đã khác đi quá nhiều, cô đã trưởng thành nhưng sự trưởng thành khiến cậu đau phải rất đau. Từ một cô bé chăm chút vẻ ngoài chỉnh chu giờ còn lại dáng vẻ tiều tụy vì công việc. Từ cô bé ngượng ngùng trước những hành động của cậu giờ còn lại một người con gái chững chạc biết vỗ về chăm sóc cậu. Cô đã thay đổi quá nhiều. Nhiều đến mức khi cậu nhận ra không biết từ khi nào cậu lại gậm nhấm những kí ức của lúc xưa.

- Không... Chỉ là... (Sasuke)

Cậu không biết phải làm thế nào, phải nói ra sao, cậu nổi bật trong từng khả năng nhưng truyền đạt là thứ cậu luôn thua tất cả mọi người. Nhưng cậu mặc kệ, dù mất mặt ra sao, dù có bị trêu ghẹo, cậu vẫn muốn nói ra chỉ cần người đó là Sakura cậu luôn sẵn sàng.

.

.

.

Anh

Nhớ

Em..

.

.

.

Cô bất ngờ, Sasuke chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình qua lời nói. Cậu vẫn đang ôm cô, và cô cũng thế, chính ngay lúc này cô đang rất hạnh phúc mặc dù chẳng biết vì sao Sasuke làm thế và dù đây có là giấc mơ thì cô mong giấc mơ này sẽ mãi mãi không tỉnh giấc.

Thấy cô không có động tĩnh, cậu nới lỏng cánh tay mình ra để nhìn dáng vẻ của cô. Cô vẫn không động tĩnh mà cuối gầm mặt xuống.

- Sakura? (Sasuke)

Cô ngước mặt lên, thấy khuân mặt sợ hãi vì sợ cô không vừa ý liền mỉm cười mà nói

- Em cũng thế, em đã rất nhớ anh, anh đã khiến em đợi câu nói này quá lâu rồi. (Sakura)

- Anh xin lỗi. (Sasuke)

Cả hai nhìn nhau, giao tiếp bằng đôi mắt, ánh mắt đang rung động lên từng khẽ. Bỗng nhiên bụng của Sakura gào thét, phá tan bầu không khí lãng mạn vừa rồi.

- Shanaro! Sao lại là lúc này chứ (Sakura inner)

- Em... (Sakura)

Sasuke cười nhẹ nhìn dáng vẻ đang ôm chiếc bụng của mình mà lúng túng.

- Anh cười gì chứ? Vốn dĩ em đang định đi ăn.. Lỗi tại anh. (Sakura)

Nhìn Sasuke cô quở trách.

- Em giờ đang giận chiếc bụng của mình mà lôi anh ra xả sao. (Sasuke)

- Em chưa bao giờ như thế, phạt anh mời em ăn đấy. (Sakura)

Cô nắm lấy tay Sasuke mà kéo cậu đi thẳng về quán thịt nướng. Mỉm cười mãn nguyện. Cậu dừng lại quên mất đang định hỏi Sakura. Thấy anh khựng lại cô quay xuống hỏi..

- Sao thế anh? (Sakura)

- Em... Có hạnh phúc khi yêu anh không? (Sasuke)

- Anh đột nhiên lạ quá đấy, ai đó đã nói gì anh à? (Sakura)

- Trả lời anh. (Sasuke)

Thấy Sasuke nghiêm túc, Sakura suy nghĩ đôi chút rồi nhanh chóng trả lời.

-... Không. (Sakura)

Cậu ngạc nhiên nhìn cô, những nghĩ lại chẳng gì bất ngờ khi cô lại như thế cũng phải thôi.

- Anh...Xin Lô.. (Sasuke)

- Mà là cực kì cực kì cực kì hạnh phúc. (Sakura)

Một lần nữa bất ngờ. Không tin cô lại nói thế. Luôn phải xa người mình yêu thì có gì là hạnh phúc.

- Sao em lại hạnh phúc. (Sasuke)

- Chỉ cần trong tim anh vẫn chừa một chỗ cho em. Thì em đã rất hạnh phúc, và em còn hạnh phúc gấp bội khi anh ôm lấy tình cảm của em mà đồng ý đón nhận nó. (Sakura)

.

.

.

"miễn là cô ấy còn sống sẽ chẳng bao giờ là trễ vì cô ấy đã nói đời này kiếp này chỉ có một tình yêu gọi tên của tên khốn kiếp nhà cậu"

.

.

.

Nhớ lại những lời Naruto nói, nó hoàn toàn đúng, không sai ở bất kì chi tiết nào. Nhưng chính vì thế lòng cậu lại nhói lên, nắm chặt đôi bàn tay chai sạn của Sakura.

- Em... Em đã luôn yêu anh như thế sao? Yêu bằng tất cả những điều hoàn mĩ mà em có được. Đã luôn như thế sao? (Sasuke)

- Anh nói gì thế? Tất nhiên là vậy rồi. Liệu như thế khiến anh khó chịu hả. Em xin...xin lỗi. Em đã luôn nghĩ thế, vì em tưởng chỉ có nó mới có đủ tư cách để yêu anh và được anh yêu. (Sakura)

- Ý anh không phải thế. (Sasuke)

- Chứ ý anh là như thế nào? (Sakura)

- Sakura này.. (Sasuke)

- Vâng? (Sakura)

- Chỉ cần em yêu anh thì bất kể hình thức nào anh cũng luôn trân trọng và yêu lại nó. Anh chỉ nghĩ... Rốt cuộc anh chẳng có thứ gì để xứng đáng với nó cả... (Sasuke)

- Anh lại nói gì thế? Mồ... Lắng tai nghe cho rõ này. Chỉ cần là anh nó đã quá đủ với điều đó rồi. Không cần biết anh ra sao, có làm bao điều có lỗi với em đi chăng nữa, nếu anh quay đầu lại nhìn nhận nó đã dư khả năng rồi còn không dù có chết em cũng sẽ lôi đầu anh lại. (Sakura)

Sasuke như ngỡ ngàng, nó đã luôn ở bên anh mà anh lại không biết được đã và từng có người coi anh như cả mạng sống không ai khác ngoài cô. Tình yêu của cô quá lớn, lớn đến nỗi nó đủ đè chết cả những suy nghĩ tiêu cực bên trong anh.

- Đi được chưa, em đói quá rồi này. (Sakura)

Cô nũng nịu quay về phía Sasuke đang mải mê nhấm nháp những lời nói của cô trước đó.

- Được thôi, khi ăn xong anh qua nhà em được chứ? (Sasuke)

- Hả... Nhà ... Nhà em sao? (Sakura)

- Em buộc phải đồng ý, đã đến lúc anh trả lại tình yêu của anh cho em rồi. (Sasuke)

Nắm tay Sakura lần này anh kéo cô đi thẳng về phía trước. Sakura đang lúng túng nghĩ về viễn cảnh vài tiếng nữa. Họ đã kết thúc một đêm rất đẹp ở nhà cô trong dáng vẻ không một mảnh áo.

_Vanh_

___________________________

Thề á mấy mắ chap này trừ khúc cuối là tui đã cố viết theo tính cách của Sặc kê rồi. Tính cách của Sasuke phải nói là khó để diễn đạt cực, nó không hoàn toàn lạnh lùng nhưng cũng không hoàn toàn hoạt bát. Nay nhập tâm đc chút ít nên viết cũng ra hồn hơn mấy chap kia, tự đọc lại thấy nó quá lủng củng luôn á. Thôi chúc mấy bạn đọc du dẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net