Chương 25: Chuyển đến ES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Liên chạy đến chỗ cô thấy cô không có gì đáng ngại lại tiếp tục lòi ra bộ mặt bà tám.

- "Nhung Nhung, cậu nói cho mình nghe đi, đêm qua Nguyễn tổng và cậu đã làm những gì vậy?"

Phi Nhung ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, đành nói.

- "Anh ấy đưa mình về nhà anh ấy, bôi thuốc rồi mỗi người mỗi phòng ngủ đến bây giờ."

Tuyết Liên nhìn hai má cô đang dần đỏ lên, biết bạn mình đang nói dối.

- "Phải không? Sao ở đây có vết gì vậy?" Vừa nói cô vừa lấy tay chỉ lên cổ.

Phi Nhung giật mình nắm chặt cổ áo của mình :"Vết..Vết gì chứ? Chắc cậu nhìn nhầm rồi, mau về làm việc đi."

Tuyết Liên bĩu môi :"Ngay cả mình mà cậu còn dấu, thật không đáng mặt chị em."

Phi Nhung đã quen với cái bộ dáng này của bạn mình, cô không nói gì nữa lôi bản thảo trong túi sách ra, nhưng Tuyết Liên nào bỏ cuộc như vậy, cô chạy đến sau lưng bạn mình, nói nhỏ

- "Nhung Nhung, cậu không nói mấy cái kia cũng được nhưng có thể nói cho mình biết cái đó của anh ấy có to và dài không?"

Phi Nhung cũng mới nhớ ra, cô chưa từng cảm nhận "thứ đó" của anh bao giờ, cô cũng thật tò mò, chợt nghĩ  mình đã bị hư theo bạn mình, Phi Nhung thầm mắng bản thân, cô mở cửa tủ bàn làm việc lấy cái thước đo,vật cần thiết cho việc đo đạc để thiết kế của cô đặt lên tay Tuyết Liên.

- "Muốn biết, cậu tự mình đi đo là được."

Tuyết Liên đen mặt nhìn cô, đặt lại cái đó tại bàn làm việc rồi bỏ về chỗ của mình. Đúng lúc này, Trưởng phòng của cô đi vào, vỗ vỗ tay.

- "Mọi người chú ý,phòng của chúng ta đã thay mặt công ty chính thức kí hợp đồng với ES được ba tuần, hôm nay Nguyễn tổng nói để thuận lợi cho cả hai bên nên phòng chúng ta sẽ chuyển đến đó làm việc đến khi hợp đồng kết thúc."

Nói xong mọi người bắt đầu xì xào lên, Tuyết Liên bỏ qua chuyện vừa nãy chạy đến chỗ cô.

- "Nhung Nhung, rốt cuộc trâu cũng đi tìm cọc rồi."

Phi Nhung lườm cô một cái rồi suy nghĩ, nếu như chuyển đến đó thì ngày nào cũng được gặp anh rồi.

Đến chiều mọi người dọn đồ đạc để chuyển sang ES, đồ của Phi Nhung và Tuyết Liên không nhiều lắm nên họ dọn xong rồi giúp những người khác. Nhưng ai cũng biết một chuyện đó là họ được đến ES là nhờ Phi Nhung có mối quan hệ mờ ám với tổng tài bên đó, có người thì dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, có người thì thầm khinh bỉ cô nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Ở khách sạn cả tháng nay lương của cô cũng sắp không đủ rồi chả nhẽ phải lấy tiền tiết kiệm bấy lâu nay của mình. Căng-tin ở công ty ES nấu rất ngon làm cho cả phòng kéo nhau đi ăn còn mình cô ở lại. Ngồi một mình thành ra suy nghĩ nhiều, ba ngày rồi không gặp anh, ngay cả điện thoại cũng chẳng liên lạc, tuy làm chung công ty mà gặp nhau còn khó khăn hơn trước.
Cô gục mặt xuống bàn thở dài, đúng lúc này Mạnh Quỳnh đi vào, anh muốn tạo cho cô bất ngờ thì cô chợt lên tiếng.

Phi Nhung nghĩ là Tuyết Liên vào nên không ngẩng đầu lên :"Tuyết Liên, mình thật sự sắp vô gia cư rồi, có thể mình sẽ mặt dày đến nhà cậu ở vài hôm đấy."

Mạnh Quỳnh muốn nói cô đến nhà anh ở thì cô lại tiếp tục lên tiếng :"Cậu đừng có nói mình đến nhà của Mạnh Quỳnh ở đấy nhé, ba ngày rồi anh ấy cũng chẳng thèm gọi điện cho mình, mở miệng thế nào chứ."

Mạnh Quỳnh cố nhịn cười đứng nhìn cô, cô thật đáng yêu.

- "Mới ba ngày không gặp đã nhớ anh vậy sao?"

A...Là anh, Phi Nhung ngẩng đầu lên.

- "Sao lại là anh? Tuyết Liên đâu?"

Mạnh Quỳnh nhún vai :"Không có Tuyết Liên nào ở đây cả, lúc giờ chỉ có anh ở đây."

Phi Nhung nghi hoặc :"Nghĩa là....?"

- "Nghĩa là anh đã nghe hết những gì em nói."

Cô thật muốn cắn lưỡi tự vẫn, mặt đỏ như hai quả cà chua, gục mặt xuống bàn.

- "Sao vậy? Gặp được anh không vui vậy sao?"

Phi Nhung lắc lắc đầu :"Không phải."

- "Vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh."

Phi Nhung đưa khuôn mặt đỏ lựng của mình lên nhìn anh.

- "Anh phải quên những chuyện em nói vừa lúc nãy đi."

Mạnh Quỳnh buồn cười xoa đầu cô :"Lúc này em nói những gì nhỉ?"

Phi Nhung cắn tay anh, mắt trừng lên nhìn anh.

- "Không được chọc em."

Mạnh Quỳnh thu lại bộ dạng lúc nãy :"Được, không chọc em. Đến nhà ở với anh nhé."

Phi Nhung lắc đầu :"Không được."

Mạnh Quỳnh cau mày hỏi.

- "Chưa tin tưởng chuyện của chúng ta sao?"

Phi Nhung gật đầu nhẹ.

- "Muốn giải quyết xong chuyện của em và Lý Nhiệm Kỳ sao?

Cô lại tiếp tục gật đầu.

- "Sợ mọi người biết?"

Lại gật đầu.

- "Còn nữa, sợ không nhịn được mà muốn anh sao?"

Cô gật đầu mạnh hơn rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, cô bị anh lừa rồi. Mạnh Quỳnh nở nụ cười nhìn cô.

- "Không sao, anh sẽ chịu thiệt một chút vì em vậy."

Ặc, cô phải chết kiểu gì đây.

- "Ý của em không phải như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net