3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bãi biển Haeundae về đêm đặc biệt sôi nổi bởi vì du khách thường thích tản bộ dọc theo các đường đá, nên từ bên trong quán ăn nhìn ra ngoài chỉ thấy tấp nập các bóng đen đi qua lại.

Đợi đến khi các món ăn đã được dọn lên đầy đủ, Baek Ha Rin liền nở một nụ cười xã giao để xoá đi bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ.

"Mọi người không định ăn sao?" - cô vươn tay cầm lấy một chai rượu soju, hành động thuần thục khạy nắp rồi rót vào ly của mình.

Trước câu hỏi của trưởng phòng, mọi người ban đầu còn e dè nhìn nhau nhưng khi một nam nhân viên đánh liều mà động đũa thì tất cả cũng làm theo, dù vẫn còn sự ngập ngừng trên gương mặt. Ha Rin ngồi ở trung tâm của bàn ăn, do không gian tương đối nhỏ mà lại phải đón tiếp nhiều người cùng một lúc như thế nên bàn được xếp thành hàng ngang.

Cô dựa người ra sau, chạm lưng vào tấm vách của quán, ánh mắt không tự chủ liếc sang phía bên trái nơi gần cửa ra vào. Một con mèo nhỏ đang khép mình trong góc và lén lút giương đôi mắt sáng lẫn đôi tai đỏ hỏn của mình lên để nghe đồng nghiệp kể chuyện.

Ha Rin khẽ cười, cô lại không biết Seong Su Ji trải qua nhiều năm như thế vẫn giống hệt như xưa, chẳng khác đi chút nào.

Lúc lớp 2-5 diễn ra tiệc tùng hay các hoạt động xã hội, Su Ji nếu không nép vào sau lưng bạn mình thì cũng là tìm một góc khuất nào đó ngồi hít thở. Ha Rin những lúc như thế đều bất thình lình xuất hiện phía sau và chọc đối phương sợ chết khiếp. Và Seong Su Ji cũng sẽ mắng cô một chập cho bỏ ghét cơ.

Nghĩ đến chuyện ngày xưa lại càng khiến ý cười trên mặt cô thêm sâu đậm, Baek Ha Rin nhìn người nào đó không chớp mắt.

...

Mặc dù đã tỏ ra mình là một nhân vật không quá nghiêm khắc hay xa vời so với tầm hiểu biết của mọi người, nhưng xung quanh Ha Rin vẫn luôn vô thức toát lên vẻ cao ngạo mà không ai dám đả động đến. Nên đó là lí do vì sao tuy các nhân viên kề cạnh chỗ cô ngồi luôn miệng rôm rả cười nói song lại không có ai dám bắt chuyện với Ha Rin; sếp của họ.

Mà cũng chả sao cả, Ha Rin có thể sống trong bất kì môi trường nào mà không cần thiết phải mở miệng nói với ai ở đó.

Cô thông thả uống một ly, dòng chảy nhạt toẹt xâm nhập vào cơ thể Alpha không khiến cô cảm nhận được gì. Có lẽ là vì dịch thể trong người Ha Rin quá mạnh nên chút cồn này không tính là bao. Cô liếm môi và lại tiếp tục nhìn sang hướng người bạn cũ.

Ha Rin nhướng cổ sang vai trái hơn để quan sát toàn cảnh bên kia.

Seong Su Ji đã bắt đầu ăn, dáng ăn gọn gàng và sạch sẽ của cô khác xa với đám thường dân xung quanh. Hai chiếc má trắng trẻo phồng lên vì thức ăn độn vào trông như sóc nhỏ, lúc bình thường là mèo còn lúc ăn lại giống sóc.

Một chút nhu hoà ẩn sau đôi mắt ấy, bỗng chốc Ha Rin khẽ nhíu mày vì sự xuất hiện của tấm khăn lau trước mặt Su Ji.

Là người tên Dong Hyun đưa đến, cậu ta ngồi đối diện với Su Ji và hẳn rất để ý đến cô khi không chỉ quan tâm các vấn đề nho nhỏ như khăn lau hay nước uống, mà còn chủ động gắp cho Su Ji rất nhiều thức ăn. Mặc dù vẻ mặt của Beta thì không cần cho lắm nhưng cũng không thể làm cho đối phương mất mặt với các đồng nghiệp khác được, vì thế cô miễn cưỡng đón nhận.

Hmm....

Sao nhỉ? Baek Ha Rin cảm thấy Alpha trong người mình đang rục rịch, nó cựa quậy khi Dong Hyun nắm lấy tay của Su Ji và lau đi vết bẩn trên đấy khi người nọ không để ý.

Ha Rin nín thở quan sát, cho đến lúc mèo con khó chịu ra mặt rồi vội vàng rụt tay lại mới thở nhẹ ra một hơi.

Chút nữa thôi là không kiềm được rồi. Ha Rin nhắm mắt để bình tâm, cô không nghĩ đây là nơi thích hợp để phát ra mùi hương cảnh cáo Alpha thấp kém kia đừng chạm vào người của mình. Nếu tuỳ tiện thải Pheromone mang hàm ý cực đoan ra chốn người đông đất chật thế này thì khá tệ cho họ, Baek Ha Rin còn chưa muốn vỏ bọc của mình bị lộ ra đâu.

Sẽ thế nào nếu Seong Su Ji biết những gì cô làm và tránh xa cô hơn nữa? nào, Ha Rin không thể để chuyện đó xảy ra như thế.

Cô nghĩ rằng mình sẽ nhịn được.

Chai rượu bị một mình Ha Rin uống cạn, người phó trưởng phòng bên cạnh cũng phải trố mắt trước tửu lượng khủng của sếp trẻ.

Lại nhìn vào cái bát trống trơn của Baek Ha Rin thì lấy làm khó hiểu, bộ không lẽ người này vào đây mục đích duy nhất là để khao nhân viên và bản thân thì chỉ uống rượu giải khuây thôi sao?

oOo


Rượu vào lời ra, dường như bữa ăn ngon cùng không khí nhộn nhịp bên trong quán đã xua tan cái mệt mỏi của công việc, nói đúng hơn thì là giúp cho hình tượng trưởng phòng Baek tương đối gần gũi hơn với họ.

Coi như mục đích của Ha Rin đã phần nào thành công, cô đến nơi xa xôi này chỉ vì muốn tìm gặp Su Ji thôi.

Nhưng chẳng biết khi nào sẽ nắm được mèo con trong tay nên đành phải dùng phương thức đi từ các mối quan hệ, chậm mà chắc. Lần trước dựa vào quyền thế mà ra oai ở trường đã khiến Su Ji sinh ra thù ghét với cô, bây giờ chắc chắn không thể.

Baek Ha Rin như một thói quen ngân nga khúc âm vang trong miệng, sau đó nhàn nhã uống một ít rượu.

Ánh mắt cô không mang tia ấm áp nào nhìn một lượt những nhân viên, bọn họ đang rôm rả bàn về chuyện gì đó.

Chàng trai với vẻ ngoài tươi sáng; Jung Han ở đối diện với cô, cậu ta vỗ vào lưng nam đồng nghiệp bên cạnh: "Một người phụ nữ thôi mà lo gì! bộ thế giới này chỉ có mỗi cô ta là phụ nữ thôi hả!"

Người kia đã say mèm, khóc lóc ỉ ôi: "Người độc thân mấy chục năm như mày làm sao biết cô ấy quan trọng thế nào với tao chứ... không có cô ấy tao không sống nổi đâu!"

"Ê ê nói vậy nghe được hả!?"

Mọi người phản ứng như một cảnh tượng quen thuộc, họ cười vì Jung Han bị trêu là đồ độc thân không hiểu về tình yêu.

"Mày mày mày!" - cậu chàng giận dữ uống một hơi cạn ly, ghét bỏ nói: "Lần sau đừng có tìm tới tao than vãn nữa nhé, cút đi với cái kinh nghiệm tình trường í ẹ của mày hộ!"

"Kết thúc thật rồi... bị chặn hết các đường liên lạc rồi."

"Hah, đáng đời!"

Kết cục của những kẻ luỵ tình và sẵn sàng đánh đổi thời gian lẫn tiền bạc vì tình yêu.

"Nào hai cái đứa này!" - phó trưởng phòng đành phải can ngăn.

Ha Rin rũ mắt thầm cười.

Chẳng phải ngày xưa cô cũng tìm Do Ah suốt để nhờ lí giải trái tim mình hay sao?

Rằng tại sao; nó lại đập mạnh mỗi khi gương mặt của Seong Su Ji xuất hiện trong tầm mắt mình.

Hai người giống như nước và lửa, Jung Han quay sang hỏi cô bạn bàn bên.

"Nè tôi cũng có xấu lắm đâu, phải không? đẹp trai tinh tế thế này mà sao đến giờ vẫn chưa có người yêu vậy?"

"Có phải mỗi ngày đều soi mặt trong gương nhà tắm không?"

Nói đoạn, cô nàng cùng mọi người đều bật cười. Cậu bị hơi men làm tự ái nổi lên, cả gương mặt xấu hổ ụp xuống bàn, hai anh chàng khóc lóc khiến cho Ha Rin không khỏi buồn cười.

Cô vẫn còn một vẻ ngồi thẳng người, ngón tay đều đặn gõ vào ghế ngồi mềm mại. Đây là một dấu hiệu cho thấy tâm tình của Ha Rin không xấu cũng không tốt, bình thường sẽ rất dễ bắt chuyện.

Nhắc đến chủ đề tình yêu nóng hổi, các nhân viên phòng Nhân sự bắt đầu sôi nổi hơn.

Baek Ha Rin nhàn nhạt nói: "Mọi người thân thiết với nhau nhỉ?"

Đúng là có hơi bối rối trước câu cảm thán của cô ấy nhưng họ đã sớm buông bỏ phần nào cảnh giác trong người, đối với người trưởng phòng xa lạ này có chút thiện cảm. Ai mời họ ăn ngon thì hẳn là người tốt: "Chắc thế ạ, bình thường chúng tôi vào làm cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau đâu, hiếm lắm mới có buổi ăn đông đủ thế này ấy!"

"Vậy sao?"

"Được dẫn đi ăn làm chúng tôi vui cực kì luôn! còn được thoải mái kêu tất cả món nữa chứ." - một người vui vẻ trình bày, còn giơ ngón tay cái lên.

Sự chú ý và kính trọng đều đặt lên người trưởng phòng Baek.

Giờ nghĩ lại mới thấy Ha Rin chọn nơi này là đúng, nếu đổi lại đây là một nhà hàng năm sao nổi tiếng nào đó, thì hẳn hơn mười con người đã phải im lặng để thức ăn trôi vào bụng mà không nói với nhau tiếng nào.

Cũng giống như câu "nhập gia tuỳ tục", làm sao bọn họ có thể thoải mái cười đùa như bây giờ nếu đặt vào không khí trầm lặng nơi đó.

Không có tiếng sóng vỗ, không có màu đỏ hồng của bếp lửa than, không có sự quây quần bên nhau. Ha Rin ước gì mình có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc vui buồn như họ, và ước gì có một tình yêu đủ làm mình nhớ nhung, đau đớn như nam nhân viên đó.

Seong Su Ji âm thầm nhìn qua, cái miệng nhỏ còn đang nhai thịt tôm.

Mũi cô đột nhiên ngứa, nó ngửi được một mùi hương cay nồng nhưng chỉ thoáng qua thôi.

Nó như là một loại... ghen tỵ?

Cô nén lại sự tò mò không đáng có và tập trung vào món ăn trên bàn. Seong Su Ji ghét bỏ Baek Ha Rin là thật, nhưng những món cô ta gọi cho bàn Su Ji toàn là đồ cô thích...

Trưởng phòng Baek giả vờ nở nụ cười, khiến tất cả đều bị cuốn vào ngay lập tức.

Jung Han vừa khóc vừa cười: "Con cảm ơn ông trời đã lấy đi ông sếp bụng bự ích kỉ để đền đáp bằng một người tuyệt vời thế này! Ôi!"

"Gì đây Jung Han?" - người nào đó đánh vào vai anh chàng, mặc dù gương mặt thì như thể 'sao mà nói đúng thế'.

...

Dong Hyun lấy hết can đảm gọi người trước mặt mình, nhưng Seong Su Ji lại đang chăm chú bóc vỏ tôm không hề để ý đến anh.

Để càng lâu, Alpha trong người anh càng bồn chồn hơn.

"S-Su Ji,..."

Hai ba đồng nghiệp ngồi bên cạnh hết liếc nhìn cô gái lại nhìn chàng trai, bỗng nhiên giọng nói chua ngoa liền đánh vào màng nhĩ họ.

Sẽ không ai phiền phức và phá đám hơn Liz đâu, cô ta cáu gắt vì người mình thích lại cứ tỏ ra si mê trước Seong Su Ji. Cô cực kì khó chịu, tuy trong miệng còn ngậm rau nhưng phải nói vào cái đã: "Đấy! lại giở trò quyến rũ người khác nữa rồi! lại còn giả vờ không nghe anh ấy gọi, thèm khát sự chú ý đến thế à!?"

Sự ồn ào quen thuộc khiến Su Ji ngẩng mặt lên, không hiểu sao liền va phải cái ánh nhìn đầy dao động của Dong Hyun.

"Cô đang tự nói mình đó hả? im lặng ăn tiếp đi cho chúng tôi nhờ..." - hai nữ đồng nghiệp ngồi hai bên trái phải của Liz vội nhét vào miệng cô cái càng cua, chặn ngay lập tức, không cho cơ hội phá bĩnh thuyền họ chèo.

"Tôi không ăn nữa... ăn nhiều mập lắm."

Liz cau mày nhè ra, từ đầu giờ chỉ ăn chút thôi, cơ thể cô dễ hấp thu nên sẽ tăng cân dễ lắm. Mặc kệ nàng Omega độc địa kia đang lảm nhảm thì mọi người ở đó vẫn nghía mắt về đôi trai tài gái sắc.

Dong Hyun tự tin mình là một chàng trai cao ráo khoẻ mạnh, lại nhận được không ít lời khen về độ đẹp trai của mình. Nhưng không hiểu sao đứng trước Su Ji lại luôn khiến anh bối rối: "Su Ji, dù hơi muộn nhưng em cho anh biết gu của em là gì được không...?"

Đến cả nói cũng lắp bắp.

Mọi người bị sự nghiêm túc của anh chọc cho cũng hồi hộp theo, tại sao lại giống như tỏ tình thế này?

Anh mong mỏi một đáp án chân thật từ Seong Su Ji, vì bản thân sẽ dựa theo đó để tán đổ đối phương.

Dong Hyun đã quyết định từ lâu.

Mặc dù là Alpha, và người anh thích là Beta, vốn dĩ như hai thế giới không được sinh ra để gặp nhau nhưng Dong Hyun không quan tâm. Seong Su Ji đã cứu rỗi cuộc đời anh, anh phải bằng mọi giá đường đường chính chính nắm được đôi bàn tay ấy.

Tuy nhiên, người trong cuộc như Su Ji lại không hề cảm động hay có chút nào rung rinh với chàng Alpha. Cô thậm chí còn cau có dừng việc ăn của mình lại, và kết quả là bị làm phiền bởi một câu hỏi ngu ngốc.

Su Ji có nên bỏ về luôn không? chắc chắn là không.

"Em không có gu, em cũng không nghĩ đến việc yêu đương nên chẳng có lấy một hình mẫu cụ thể nào cả." - Su Ji thẳng thắn thừa nhận, mà cũng đúng chứ nhỉ? cô có nói dối câu nào đâu.

"À... vậy sao!" - anh ta xụ mặt xuống, rõ ràng không biết phải xoay sở thế nào.

Bỗng nhiên có một câu hỏi xen vào, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai bạn trai gái.

Baek Ha Rin nghiêng đầu nhìn, từ sâu trong đáy mắt thoắt ẩn làn khói đen: "Đằng ấy đang tỏ tình nhau à?"

Một người buồn bã thốt lên: "Hình như Dong Hyun nhà ta lại thất bại thêm lần nữa rồi. Phũ phàng quá đi Seong Su Ji.!"

Dong Hyun lúc này cố xốc lại tinh thần, anh lúng túng ngước nhìn Su Ji trước mới nghĩ đến câu hỏi của trưởng phòng Baek sau. Thay vì thái độ bình tĩnh như thường ngày, giờ đây gương mặt của Su Ji chỉ tràn ngập khó chịu và lãng tránh khiến anh chàng không khỏi đau lòng.

Ha Rin dường như không kiên nhẫn lắm. Cô cao lớn với chiếc áo măng tô đen che hai vai, sơ mi xanh phối cùng cravat đỏ ca ro vô hình trung tạo nên phong thái sạch sẽ cùng đáng tin cậy. Hai tay cô vòng chặt trước ngực và cố kiềm chế trước khi Alpha kiêu ngạo trong người nhảy ra ngoài.

Từ trong cơn mê tỉnh dậy, Jung Han bông đùa: "Yeh họ là người yêu nhau đấy."

"Không không không! chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, tôi chỉ hỏi cô ấy chút chuyện..."

Dong Hyun sợ rằng sẽ lại làm Su Ji tức giận nên ngay lập tức phủ nhận, kì lạ làm sao, cảm giác nặng nề vây quanh chỗ anh ngồi từ khi trưởng phòng hỏi đã không còn.

Dần dà giúp anh lấy lại hơi thở. Dong Hyun vô thức sờ vào cổ tay mình như một thói quen mỗi lúc bất an.

Anh nói thêm: "Chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết."

Sự ngại ngùng bỗng chốc bao trùm căn phòng, Ha Rin bèn mỉm cười khi phát hiện Seong Su Ji chỉ cúi gằm mặt với cái nhăn nhó.

"Mà, khổ thân cô ấy đang ăn thì bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế. Tôi đã bác bỏ suy nghĩ rằng hai người là người yêu vì nghĩ rằng nếu thật sự là người yêu, thì phải hiểu đối phương đang khó chịu chứ nhỉ."

"Và trông cả hai cũng không hợp nhau, cô ấy là Beta đúng chứ? Đương nhiên, đó chỉ là quan điểm riêng của tôi." - Ha

Không tính đến việc hỏi những câu mang tính tán tỉnh, vậy đổi lại nếu là một câu tỏ tình thì tên Alpha bốc mùi đó không nhận ra tỏ tình ở nơi đông người là điều cấm kị với con gái sao?

Khác gì bắt ép họ chấp nhận tình cảm của mình đâu.

Dong Hyun ngơ ra.

Anh liền quay sang Su Ji, cô ấy thậm chí còn không buồn nhìn anh lấy một cái.

Baek Ha Rin chớp mắt đã đem toàn bộ sự vui vẻ nơi đây hạ xuống lõi trái đất, mọi người gương gạo và thú thật những lời vừa rồi quá đúng.

Chỉ bởi vì đó là Dong Hyun, là một Alpha tài giỏi nên họ mới bỏ qua sự thật trớ trêu ban nãy.

Hơn ai hết, Ha Rin hiểu rõ Su Ji trong lòng bàn tay. Một phần nguyên do đối phương cứ luôn ra sức khước từ Dong Hyun là vì hắn là Alpha.

Seong Su Ji rất ghét Alpha tiếp cận mình.

"....."

"Mà ban nãy đang bàn luận về tình yêu phải không, tôi cũng muốn tham gia."

Ha Rin đột nhiên đề cập và mở ra hàng tá câu chuyện khác, cô mân mê ly rượu trên bàn mà không uống nó, chờ đợi đám người Beta thảo luận cách vực dậy không khí.

Lại thêm một tên say điên loạn được chất cồn thúc đẩy lòng can đảm, cô gái nọ mang theo e ấp hỏi sếp mới: "À ừm... ban nãy mọi người có nói về sở thích. Trưởng phòng Baek có hình mẫu lí tưởng nào để yêu đương không?"

Có vẻ cô ta là Omega giống Liz, phải chăng là có ý với Ha Rin; một Alpha trội cao quý.

Mọi người có hơi sốc, chẳng nghĩ cô nàng sẽ dám hỏi Ha Rin. Và càng sốc hơn khi Ha Rin gật đầu với cái khoé môi nâng lên.

"Ồ!!"

"Vậy đó là gì? tò mò quá đi mất!"

"Cô ấy sẽ trả lời thật sao?"

Seong Su Ji lặng lẽ ngồi một bên, cô đáng lẽ không nên tham gia bữa tiệc này, dù có bị ghim cũng không sợ.

Cô tại sao lại phải đón nhận thứ tình cảm mà mọi người tự xem là hãnh diện từ Dong Hyun chứ? và vì cớ sao lại phải ngồi đây nghe kẻ thù truyền kiếp trình bày gu của mình chứ.

Nhưng nghĩ cũng lạ, có phải Baek Ha Rin đã quá hơi dễ dàng nói những thứ đó với người khác không? thậm chí cô ta mới gặp họ có một ngày thôi. Su Ji thấy kì quặc nhưng thứ trong lòng lại bảo cô đừng quan tâm đến nữa.

Gắp một miếng thịt chấm vào nước xốt, Su Ji suýt đánh rơi nó vì câu trả lời của Baek Ha Rin.

"Tôi cũng chẳng có gu cụ thể cho lắm, có điều từ trước nay đều đặc biệt bị thu hút bởi những người có vóc dáng nhỏ. Ha ha, còn có bản tính khó khăn nữa, gọi là bướng bỉnh nhỉ?"

Hai ba người nhân viên lập tức nhớ đến ai đó.

"Sao nghe trùng khớp với em thế Su Ji?"

"Điên à!" - Su Ji ho sặc sụa, vớ đại cốc nước cạnh tay mình để uống. Dường như sự bối rối đã khiến cô buông đi mặt nạ thân thiện của mình, bình thường làm gì dám mắng ai điên...

Ha Rin chống cằm phì cười, Alpha trong cô cũng đang vui vẻ, hẳn là vì nó đã chọc được Seong Su Ji.

Nhưng cốc mà Su Ji uống tỉnh bơ không phải nước ngọt của cô, mà là rượu soju của cô bạn đồng nghiệp chưa kịp uống.

"Ơ này..." - cô khều vai Su Ji.

Cơn nóng bất chợt ập đến làm mèo nhỏ đỏ mặt, họ Baek nào đó còn thấy được tai cô cụp xuống cùng cái đuôi nằm oằn ra sàn kia.




...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net