Chap 1: Trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất báo hiểu mùa thu tới. Mùa thu là mua khai trường, là mùa bắt đầu một năm học mới. Hôm nay, cô cũng bắt đầu cuộc sống vào đại học

Lâm Thiên Di bước xuống taxi đi vào trường đại học. Trường đại học này là trường lớn nhất trong thành phố A, cũng là trường tai tiếng chỉ dành cho những người giàu đi học.

Vừa vào cổng đã thấy một đám người xúm lại xem gì đó. Cô cũng lại xem

"Lăng Thần! Em yêu anh!" Đây là tỏ tình sao? Không ngờ cô vừa vào trường lại có thể xem được một màn tỏ tình.

"Tôi không thích cô. Tốt nhất là cô nên tránh khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không... Hậu quả cô tự biết rõ." Đối lại với lời tỏ tình của cô gái. Chàng trai lạnh lùng từ chối còn uy hiếp cô gái kia. Xí, tưởng mình đẹp trai mà ngon sao

Sau khi tỏ tình thất bại, cô gái ấy chạy đi, mọi người giải tán. Lâm  Thiên Di đi dạo trường học một vòng rồi vào trường báo danh. Cô thấy cô gái vừa nãy ngồi dưới gốc cây hoa sữa khóc, cô đến an ủi

"Nè" cô đưa tờ giấy cho cô gái ấy. "Lau nước mắt đi. Con gái tụi mình tốt nhất không nên khóc. Phải mạnh mẽ" cô ngồi xuống bên cô gái, tay nắm thành nắm đấm

Cô gái ấy bỗng cười khẽ. Cô khó hiểu nhìn cô gái." Cảm ơn cậu. Cậu thật dễ thương"

Dễ thương? Cô gái ấy khen cô dễ thương? Mặt cô ngơ ngác.

"Chào bạn. Mình là Lạc Linh. Mình học ở khoa ngoại ngữ . Cậu học khoa  nào?"

"Thật trùng hợp. Mình cũng khoa ngoại ngữ. Mình là Lâm Thiên Di. Nice to meet you". "Nice to meet you, too" hai người vừa bắt tay nhau vừa cười.

Cô thật là may mắn, vừa vào trường đã gặp được một người bạn cùng khoa. "Mà nè, người hồi nãy cậu tỏ tình là ai vậy?"

"Cậu không biết hả? Là Lăng Thần đó." Vừa nói đến anh chàng kia Lạc Linh sáng mắt lên tua một tràng về anh chàng kia.

Theo lời Lạc Linh nói thì anh ta là hotboy trong trường. Là người thừa kế tập đoàn Lăng thị, năm nay học năm cuối, khoa kinh tế. Anh ta cũng là một playboy, thay bạn gái như thay áo, chưa một ai làm bạn gái của hắn quá 3 ngày... vân vân và mây mây. Nói chung tiểu sử về anh ta rất dài

"Nói vậy thì tại sao cậu lại thích anh ta. Anh ta có gì tốt". Lâm Thiên Di khó hiểu gãi đầu hỏi Lạc Linh

"Bà cô của tôi ơi. Như vậy mà không có gì tốt. Vừa đẹp trai, nhà giàu lại học rất giỏi. Chỉ cần là được làm bạn gái của anh ấy thì sẽ như chị đại trong trường, chẳng ai giám bắt nạt mình. Lại còn được ngắm dàn trai đẹp bạn của anh ấy nữa. Ôi! Nghĩ đến mà vui quá trời! Aaaaaaa...."

Cô nhìn bộ dạng mê trai của Lạc Linh mà nổi da gà. Cô cũng mê trai đẹp nhưng chỉ mê mấy nam thần trong truyện ngôn tình thôi. Còn mấy đứa đẹp trai ngoài đời thì cô nghĩ tụi nó toàn là gay vả thôi. Con trai tốt trên đời này chết hết rồi.

"Ấy chết! Mình quên mất. Mình còn đi báo danh đã. Mình đi trước nha. Lát vào lớp gặp lại. Bái bai". Chợt nhớ đi báo danh nên cô chào Lạc Linh, vội chạy đi báo danh

Sau khi báo danh, cô chạy đi tìm Lạc Linh nhờ Lạc Linh giúp tìm hiểu về trường mới.

"Á..." là tiếng cô. Đang chạy xuống cầu thang thì cô bị đụng bởi một nhóm người. "Xin lỗi đi!" Thấy nhóm người kia định bỏ đi thì cô lên tiếng.

"Xin lỗi? Là cô đi không nhìn đường mà còn bảo tôi xin lỗi. Hừ" người con trai dẫn đầu nhóm người đó quay lại nhìn cô, vẻ mặt khinh thường.

Mọi người xung quanh cũng vây lại xem. "Ai vậy?" "Học sinh mới sao?" "Sao ngốc vậy? Giám đắc tội với Lăng Thần"

Lăng Thần? À, thì ra là người hồi sáng Lạc Linh tỏ tình. "À. Anh hình như là gì gì thần đó à? Hình như là thần kinh thì phải". Tưởng nhà giàu đẹp trai học giỏi mà ngon sao, muốn bắt nạt ai thì bắt sao? Cô khinh

"Cô nói ai là thần kinh?" Anh ta tức giận nhìn xuống cô. Cô bây giờ đang ngồi trên mặt đất. Cú đụng chạm hồi nãy đã làm cô bị trật chân, khiến cô không thể đứng lên khi không có thứ để dựa vào.

"Nói ai người đó tự hiểu". Cô vẫn gân cổ lên cãi.

"Để tôi đỡ cô lên". Bỗng nhiên anh ta đổi thái độ, đưa tay ra trước mặt cô một bộ muốn đỡ cô dậy. Cô đưa tay cho anh nhưng anh ta hất tay cô, nhếch môi "Muốn lấy cớ tiếp cận tôi sao? Chiêu này cũ rồi" nói xong anh ta quay mặt bỏ đi.

"Ê. Còn chưa xin lỗi tôi mà" cô hét lên mà người kia không quay lại. Khiến cô tức sôi máu. "Người gì đâu mà vô duyên. Tại sao lại có nhiều người thích hắn vậy? Mấy người đó chắc là mù rồi"  cô lẩm bẩm.

Đám đông cũng tản bớt đi. Ai cũng cười nhạo cô vì nghĩ cô muốn gây sự chú ý với hắn. Còn hắn, hắn lại được mọi người tung hô là ga lăng,.... Ga lăng cái con khỉ.

"Có sao không?" Một bàn tay trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Aaaaa.... là một soái ca. Trường này đúng là nhiều soái ca nhưng chỉ có một soái ca là tốt thôi. Cô nghĩ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net