Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau Lăng Thần liên tục làm khó Lâm Thiên Di.

Ví như lúc chuẩn bị đi họp anh ta sẽ bắt cô đi pha một ly trà. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là trà đó đã hết, bắt cô phải đi đến tận thành phố S xa xôi để mua. Không những vậy lại chê này chê nọ.

Ví như sáng nay bắt cô đi photo tài liệu nhưng máy photo lại bị hư. Hại cô chạy ngược chạy cuôi tìm người sửa nhưng khi photo xong lại hủy cuộc họp lí do anh ta bẩn.

Nhưng cô cũng không phải dạng vừa nha, cô cố ý pha trà thật nóng để anh ta phỏng lưỡi, cố ý giở trò với chiếc máy tính của anh. Đừng xem thường cô, tuy cô là khoa ngoại ngữ nhưng cô cũng biết chút ít về công nghệ thông tin nha, cô đã hack máy tính anh khiến anh phải làm lại hợp đồng nha.

Nhưng cô cũng phải cảm ơn anh, nhờ anh mà cô quen được Phó giám đốc, rất đẹp trai nha. Anh ấy hiền hòa, ấm áp có nụ cười tỏa nắng,...

Là anh ta giúp cô sửa máy photo, còn mời cô một ly trà sữa nữa. Ôi người gì đâu mà đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ.

_________

Hôm nay được nghỉ, cô đã hẹn gặp Lạc Linh. Sau khi tốt nghiệp cô vẫn thường xuyên liên lạc với Lạc Linh.

Sau khi mọi việc xảy ra, Lạc Linh luôn là người chăm sóc, giúp đỡ cô. Cô rất biết ơn Lạc Linh

"Tiểu Di Di, mình sắp đám cưới" Lạc Linh buồn rầu đáp

Lâm Thiên Di vừa uống nước lập tức bị sặc.

"Cưới ai? Lúc nào?"

"Chú rể cậu cũng biết. Là Thẩm Đông, một tháng nữa là cưới. Hôn nhân chính trị" Lạc Linh luôn vui vẻ bây giờ khuôn mặt trở nên buồn rầu.

Thẩm Đông cùng bọn với Lăng Thần, là một playboy. Hắn nổi tiếng lăng nhăng, thật tội cho Lạc Linh.

"Mình muốn cậu giúp mình làm phù dâu. Phù rể hình như là Lý Hoành thì phải" Lạc Linh khuấy cà phê trong ly, nói

"Ừ. Mình biết rồi. Mình sẽ giúp. Cậu đừng buồn, nếu hắn bắt nạt cậu cứ nói với mình. Mình giúp"

"Cảm ơn nha" Lạc Linh trở nên phấn chấn hơn.

"Hình như... Lăng Thần đã về" Lạc Linh nhỏ giọng dần

"Ừ. Mình biết, mình còn là thư kí của hắn kìa" Vừa nhắc đến Lăng Thần là cô tức sôi máu lên

"Cậu... còn thích hắn sao?" Cô hỏi Lạc Linh. Dù gì thì Lạc Linh từng tỏ tình với hắn, tin tức gì của hắn Lạc Linh đều biết

"Không còn. Từ khi biết chuyện của cậu và hắn, mình không còn thích hắn nữa" Lạc Linh lắc đầu, sợ cô hiểu lầm nên giải thích

"Ừm. Không thích nữa thì tốt, mình thật sự muốn băm hắn ra thành trăm mảnh mang thịt hắn cho chó ăn" Cô vừa nói vừa nghiến răng

"Em muốn giết tôi" Giọng Lăng Thần từ đâu truyền tới

Cô giật mình, ngoảnh lại. Hắn và Thẩm Đông cũng ở quán cà phê này.

Chết cô rồi, nói xấu hắn làm gì giờ bị hắn bắt được.

"Muốn giết tôi? Hửm?" Hắn hỏi cô

" Giám đốc, không, không có" cô lập tức xua tay.

Chết rồi, cô quên hóa trang giờ gặp hắn, mặt mũi cô đâu. Nhưng dường như hắn không để ý, có lẽ hắn đã biết là cô rồi. Cũng tại kĩ thuật hóa trang của cô quá kém thôi.

"Lạc Linh, đi thôi" Thẩm Đông kéo tay Lạc Linh ra khỏi quán cà phê.

"Đi, tôi đưa em về" Hắn nói với cô

Cô không từ chối, theo hắn đi tới bãi đậu xe

Về đến nhà lúc nào cô cũng không hay. Trong đầu cô giờ toàn chuyện của Lạc Linh và Thẩm Đông.

Để Lạc Linh lấy Thẩm Đông không phải là không tốt, chỉ là sợ Lạc Linh chịu khổ. Đằng nào Lạc Linh và Thẩm Đông đã quen nhau rất lâu rồi.

5 năm trước, sau khi Lăng Thần đi, mọi chuyện bị bại lộ. Cô bị tất cả mọi người chỉ trích. Cô từ một người bình thường, học lực bình thường biến thành một người nổi tiếng nhất trường. Nhiều người ghét cô nên đã tố cô lên nhà trường. Ban giám hiệu cũng đã ép cô nghỉ học nhưng cũng may đại thiếu gia nhà họ Thẩm giúp cô. Trong đó cũng có phần Lạc Linh, Dương Kiến và Lý Hoành.

Họ đã giúp cô đòi công bằng nhưng mọi chuyện là sự thật, cô không tránh khỏi bị chỉ trích. Là Thẩm Đông gọi cho Lăng Thần, mọi tội đổ lên Lăng Thần. Nhưng hắn có bị oan đâu, cô mới oan này. Là hắn gây ra thì hắn phải chịu thôi.

Càng nghĩ cô càng tức, thật muốn băm hắn ra làm xúc xích cho chó ăn mà.

Liếc người bên cạnh thấy Lăng Thần vẫn nhìn cô, cô ngượng ngùng thu lại tầm mắt. Nhìn xung quanh cô mới biết đã về đến nhà cô

Cô không nói gì, nhảy ra khỏi xe đóng cửa cái 'rầm' rồi đi vào nhà.

"Này, em không định cảm ơn tôi sao?" Lăng Thần mở cửa xe đi xuống

"Cám ơn" Cô cũng không quay lại đi thẳng một mạch

Lăng Thần bó tay với cô. Ai làm ơn nói cho anh biết cô giận cái gì không. Bỗng nhiên nổi trận đùng đùng làm anh không kịp trở tay. Haizz, đúng là tâm tư phụ nữ khó đoán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net