Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Di phải làm báo cáo của hai năm qua nên phải tìm tài liệu cũ ở nhà kho.

"Thư kí Trình, nhà kho ở đâu vậy?"

"Mỗi tầng mỗi nhà kho, cô muốn lấy cái gì?" Trình Thăng khó hiểu hỏi cô

Mỗi tầng một nhà kho? Cái công ty quái quỷ này sao chất nhiều đồ vậy.

" Giám đốc muốn tôi làm báo cáo của hai năm trước và kế hoạch mấy năm sau, tôi cần tài liệu.." Cô thở dài

Báo cáo của hai năm trước? Không phải giám đốc cũng bắt Trình Thăng anh làm rồi sao? Sao lại bắt Lâm Thiên Di làm lại. Haizz, chắc là cô ấy chọc vào quỷ dữ rồi.

"Vậy cô đến nhà kho tầng 15, 30, 45, 60 mà tìm. Tôi đi trước" Trình Thăng nói với cô xong đi vào phòng giám đốc

" Giám đốc, hôm nay chúng ta có hẹn kí hợp đồng với bên A, sau đó là cuộc họp với bên dự án thiết kế, chiều nay có buổi tiệc từ thiện, sau đó chúng ta đến tiệc sinh nhật của chủ tịch Hoắc thị... ngày hôm nay chúng ta kín lịch" Trình Thăng thông báo một đống lịch trình cho anh.

"Ừ" Anh chỉ đáp lại một từ rồi lại vùi đầu vào đống tài liệu.

_________

"Nhà kho, nhà kho, nhà kho..." Lâm Thiên Di vừa đi vừa lẩm bẩm

"Thiên Di, sao vậy?" Phó tổng giám đốc - Hạ Vũ thấy cô vừa lẩm bẩm nên hỏi

"Phó tổng, nhà kho ở đâu?"

Cô tìm hết tầng 15 rồi mà không thấy, phòng nào cũng như phòng nào, chất cả đống tài liệu. Mỗi phòng đều lớn hơn cái nhà trọ của cô

"Em tìm nhà kho làm gì?"

"Làm báo cáo a"

"Anh giúp em"

Hạ Vũ giúp cô tìm tài liệu, từ tầng 60 đi xuống vì tầng trên tài liệu đa phần đều quan trọng hơn tầng dưới. Tìm như vậy sẽ dễ làm báo cáo hơn

______

"Sao nhiều vậy chứ!!?" Lâm Thiên Di vừa đi vừa ôm một đống tài liệu.

"Công ty có tiếng nhiều năm mà em" Hạ Vũ cũng giúp cô ôm một chồng gấp đôi của cô.

"Cũng tại tên đâng chết kia" Cô mắng Lăng Thần. Tự nhiên đem cô ra làm cái thớt, giận con cá thì mang nó ra mà nấu, chém vào thớt làm gì? Thớt có tội tình gì đâu

Lăng Thần vừa đi qua đã thấy tiếng cô mắng mình. Hay lắm, hôm nay lại dám nói xấu anh với tình địch của anh. Để xem anh trị em thế nào. Hôm nay bận rồi, để hôm khác trị sau.

Tối hôm đó, Lâm Thiên Di phải làm báo cáo tới khuya, may mà Hạ Vũ làm xong việc tới giúp cô nên cô làm nhanh hơn. Cô lại được anh chàng đẹp zai đưa đi ăn khuya nữa chứ.

___________

"Tổng giám đốc, tôi làm xong báo cáo rồi?" Lâm Thiên Di ôm bản báo cáo, tự hào nói

"Xong rồi?" Lăng Thần nghi ngờ.

Anh bắt Trình Thăng làm báo cáo Hắn làm hai này mới xong, cô chỉ trong một đêm thôi sao?

"Một mình?" Một câu hỏi ngắn gọn do chính anh Lăng Thần hỏi

"Không, phó tổng giúp tôi. Anh cũng đâu nói là phải làm một mình đâu?"

"Làm lúc nào?"

"Tối qua"

Nghe đến đây anh lạnh xuống. Cô lại ở cùng với trai vào ban đêm sao. Uổng công anh ngày hôm qua thấy cô ôm chồng giấy kia sợ cô làm không xong nên muốn bỏ buổi tiệc về giúp cô. Vậy mà cô dám...

"Cô đến đây để làm hay đến câu dẫn trai vậy?"

Nghe cái giọng điệu của anh là biết anh đang giận rồi. Cô làm gì khiến anh giận sao? Không có mà

Biết anh lại sắp chém thớt nên cô phải dè dặt hơn

"Làm việc a''

"Cô nói với giám đốc vậy sao? Phép lịch sử của cô đâu?" Anh tức giận quát cô

Cô bây giờ đâu còn là Lâm Thiên Di trước kia, nghe hắn mắng chửi như vậy mà không cãi lại thì cô chính là ngu ngốc

"Lăng Thần, anh quá đáng lắm. Anh lấy chức quyền ra dọa người sao. Tôi nói cho anh biết, anh có giận thì đứng lấy người khác ra trút giận. Anh là tổng giám đốc? Đúng, nhưng anh không có quyền chê bai, mắng chửi người khác khi không có tội"

"Hôm nay còn dám dạy đời tôi. Từ nay cô bị đuổi việc, công ty không cần cô"

"Tôi mà muốn ở công ty này sao? Nếu không phải kí hợp đồng thì tôi có ở đây không?" Nói xong cô đạp cửa rời đi

Tưởng cô muốn ở đây lắm chắc. Công ty gì mà hiếp người quá đáng. Nếu không vì cái hợp đồng quái quỷ đó cô có ở đây không.

Trong hợp đồng ghi nếu cô nghỉ việc trong thời gian hợp đông sẽ phải bồi thường 200 vạn. Còn nếu giám đốc đuổi việc thì cô không những không được bồi thường mà chẳng còn công ty nào dám nhận cô

Nhưng như vậy người khác lại tưởng cô sợ. Nếu không tìm được việc thì về lấy chồng cho xong là được chứ gì. Nhà cô cũng gọi là khá giản, học lực cô cũng tốt thì việc lấy chồng làm gì khó.

Lăng Thần sau khi cô đi nổi trận lôi đình, đập phá lung tung. Ai nấy khi đi qua đều phải dè dặt, công ty sợ nhất là những khi như thế này.

Được lắm, đừng tưởng anh yêu cô sẽ không làm gì cô. Dám cãi lời anh, đi chơi với trai giờ bị đuổi việc cũng không cầu xin.

Nhím nhỏ, em to gan thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net