Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Linh được Lâm Thiên Di cùng Lăng Thần đưa vào bệnh viện. Hai người chăm sóc cô

"Anh sao còn không gọi cho Thẩm Đông? Anh ta đúng là quá đáng, cô ấy bị sốt cao như vậy lại để cô ấy một mình, hại cô ấy bị người ta đánh" Lâm Thiên Di tức giận giùm cho Lạc Linh, lôi Lăng Thần ra mắng.

"Đàn ông ai cũng như vậy, sao toàn để phụ nữ như chúng tôi phải chịu khổ chứ. Tên Thẩm Đông đáng ghét, dám không đối xử tốt với Lạc linh,..."

"Được rồi. Em im lặng để Lạc Linh ngủ. Em ôn như vậy làm sao cô ta hết sốt, tôi đi gọi Thẩm Đông" Lăng Thần thở dài, đi ra khỏi phòng bệnh gọi cho Thẩm Đông.

Trước đây ai nói anh giận cá chém thớt bây giờ không phải cô cũng như vậy sao? Giận Thẩm Đông rồi mắng oan anh. Mà lúc trước anh có mắng oan cô đâu!!!

"Tên Thẩm Đông đáng ghét. Cậu đang ở đâu? Lạc Linh đang nằm trong bệnh viện kìa" Thẩm Đông vừa bóc máy đã bị mắng tả tơi

Vừa nghe được tin Lạc Linh vào bệnh viện Thẩm Đông rất lo lắng nhưng lại nghe tin đó từ Lăng Thần hắn từ lo lắng chuyển thành tức giận

"Sao Lạc Linh lại ở chỗ cậu. Còn nữa cô ấy bị sốt như thế nào?"

"Cậu còn hỏi. Vì ai mà tôi bị chưởi lây. Nhanh đến bệnh viện XX, phòng Y đi" nói xong Lăng Thần cúp máy.

Thẩm Đông vội vã đến bệnh viện. Anh cũng rất hối hận khi đánh cô chứ nhưng nếu cô có thể ghen vì anh một chút, anh dù chết vẫn mãn nguyện

Chừng năm phút sau, Thẩm Đông đã tới bệnh viện. Lạc Linh vẫn nhắm mắt ngủ, trong phòng im ắng nhưng đến khi Thẩm Đông vào

"Vì sao giờ anh mới tới, anh làm chồng Lạc Linh vậy sao?" Lâm Thiên Di tức giận quát Thẩm Đông

Thẩm Đông đứng yên để Lâm Thiên Di mắng, anh chỉ chăm chú nhìn sắc mặt Lạc Linh. Anh thầm thở ra khi biết người đưa cô ấy tới bệnh viện không chỉ có Lăng Thần mà còn có Lâm Thiên Di. Nếu không Lạc Linh biết Lăng Thần đưa cô ấy có khi nào vì tình yêu mà bỏ anh không?

Lăng Thần đặt tay lên vai Thẩm Đông, nói nhỏ "Tôi có chuyện muốn nói với cậu" Rồi quay sang Lâm Thiên Di "Được rồi, em im để cho cô ấy nghỉ ngơi. Chút nữa cô ấy dậy sẽ để em mắng ha"

Cô lo lắng cho Lạc Linh nên sau khi nghe vậy thì im lặng không mắng Thẩm Đông nữa. Thẩm Đông cùng Lăng Thần ra khỏi phòng bệnh đi về phía ban công

"Không biết hai người có việc gì nhưng cậu phải đối xử tốt với cô ấy một chút, hai người cũng sắp thành vợ chồng rồi" Lăng Thần khuyên Thẩm Đông

Thẩm Đông hiện rõ sự tức giận:" Tôi biết. Cậu lo lắng cho cô ấy sao?"

Lăng Thần vừa nhìn là biết Thẩm Đông đang ghen khi anh quan tâm Lạc Linh. Anh chỉ cười cười

"Nếu không phải cậu làm tôi bị chưởi lây thì tôi có quan tâm cô ta không. Với lại Lạc Linh cô ấy giúp Thiên Di của tôi rất nhiều nên coi như tôi báo đáp cô ấy đi"

Thẩm Đông có vẻ như không còn tức giận nữa, im lặng.

"Nếu cậu khuyên tôi nên hạ mình xin lỗi Thiên Di thì cậu cũng nên làm vậy được, có chuyện gì cậu nhường cô ấy một chút đi"

Lăng Thần vỗ vai Thẩm Đông rồi đi về phía phòng bệnh của Lạc Linh.

Thẩm Đông cúi đầu trầm tư một lúc, rồi theo Lăng Thần về phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Lạc Linh đã dậy, Lâm Thiên Di đã gọi bác sĩ vào kiểm tra giúp Lạc Linh

"Cô ấy không sao nữa rồi" Bác sĩ thông báo xong cả Thẩm Đông cùng Lăng Thần đều đi vào.

Lạc Linh thấy mặt Thẩm Đông cũng không có biến đổi gì lớn, chỉ im lặng nghe Lâm Thiên Di nói

"Thiên Di, được rồi. Im lặng cho Lạc Linh nghỉ ngơi. Nơi này có Thẩm Đông rồi, chúng ta đi ăn sáng à không ăn trưa thôi"

"Nhưng..." Lâm Thiên Di chưa nói xong đã bị Lăng Thần kéo đi.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Lâm Thiên Di dãy tay ra

"Anh kéo tôi làm gì? Tôi còn chưa mắng đã mà"

"Em để hai vợ chồng người ta giảng hòa đi" Lăng Thần bước đi, Lâm Thiên Di chạy theo sau. Dù gì thì cứ để hai người kia bồi đắp tình cảm rồi cô mắng Thẩm Đông sau

______
Trong phòng bệnh một mảnh yên tĩnh, không ai nói gì

"Cái đó...."

"Chuyện kia..."

Hai người cùng đông thanh lên tiếng

"Ừm, em nói trước đi"

"Cái đó, tôi xin lỗi. Chỉ xin anh đừng hủy hôn" Lạc Linh cúi mặt, nói càng lúc càng nhỏ

Thẩm Đông nghe xong cũng không nói gì chỉ là sắc mặt có chút thay đổi. Lạc Linh không biết mình đã nói sai cái gì, lại nói tiếp

"Tôi không nên đánh cô ta, tôi xin lỗi"

Thẩm Đông sắc mặt lại tiếp tục xấu đi. Lạc Linh càng không biết nói gì hơn. Cô đã xin lỗi rồi sao anh ta vẫn biến sắc như vậy chứ

"Chỉ xin anh.... đừng hủy hôn. Công ty nhà tôi..." Lạc Linh nói lí nhí.

"Em không cần lo, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường" Thẩm Đông thở dài. Anh nhịn, không so đo với người ngốc

"Thật sao?" Lạc Linh vui mừng hỏi

"Ừm" Thẩm Đông gật đầu. "Nggir ngơi cho khỏe, mấy ngày nữa đi thử váy cưới"

"Được" Lạc Linh hiện lên vẻ vui mừng.

Thẩm Đông thở dài. Có lẽ anh nên hạ mình, chăm sóc cô tốt hơn như vậy có khi cô sẽ có ấn tượng tốt với anh, yêu anh thì sao. Có thể ngày đó còn xa lắm, anh phải cố gắng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC