Chap 4: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ đi xin việc ở những quán cà phê thôi vì cô không biết nên làm việc ở đâu cả.

Cô không có thời gian làm việc ở những nhà hàng lớn nên chỉ xin vào các cửa hàng nhỏ. Trời đã sắp tối rồi, cô chỉ đành thử vận may một lần cuối cùng vào một quán cà phê nhỏ này nữa thôi.

Cô bước nhanh vào quán, nhìn một lượt thấy quán cũng rất đông khách, người phục vụ ở đây cũng rất ít và nhìn cũng lớn hơn cô vài tuổi. Cô nghĩ, lần nãy chắc chắn sẽ thành công

Quả là như vậy, chủ quán ở đây chỉ là một chị gái tầm 20 tuổi, chị ấy không yêu cầu quá cao nên cô có thể đi làm. Chị ta còn rất dễ tính, thời gian làm của cô cũng là thời gian cô tan học. Như vậy là ngày mai cô có thể đi làm rồi

Nhưng bình yên là điềm báo cho một sóng gió, hôm nay cô vui vẻ nhưng có biết rằng ngày mai sẽ thế nào.

Sáng hôm sau, cô rút ra được bài học nên hôm nay đến hơi muộn. Vừa bước vào trường không biết sao mà lòng cứ thấy bất an.

Đúng là như vậy, từ sau khi bước vào trường hắn cứ luôn bước theo cô. Cái tên đáng ghét kia bước theo cô làm gì?

Cô đi đâu hắn theo đó (trừ một số trường hợp) hại cô cứ bị mọi người soi mói. Bạn thân của cô- Lạc Linh cũng đi theo hỏi cô mãi. Cô có biết gì đâu.

Hai ngày đầu hắn cứ theo cô mãi, cô đi làm cũng vào ngồi trong quán mãi. Mà cũng may là hắn vừa vào quán thì một đám con gái vào theo khiến quán cô rất đông khách, cô còn được thưởng thêm tiền nữa.

Nhưng đến ngày thứ ba, khi cô bước xuống căn tin thì hắn ngồi đối diện nhìn cô ăn. Cô mất hứng đập bàn đứng dậy "Tại sao anh cứ theo tôi hoài vậy? Vui lắm sao?"

Hắn cũng đứng dậy phun ra một chữ "vui" rồi nhìn mọi người xung quanh căn tin tuyên bố "Tất cả nghe đây, từ hôm nay trở đi, tôi chính thức theo đuổi Lâm Thiên Di- cô gái này"

Mọi người trầm trồ ngạc nhiên, một số cô gái nhìn cô hâm mô, một số thì nhìn cô bằng ánh mắt như muốn đâm chết cô. Cô tức giận xoay người ra khỏi căn tin. Hắn nhìn cô đi, nhếch môi.

"Tiểu Di Di, cậu quen Lăng Thần khi nào vậy? Cậu thật là xấu nha, biết Lăng Thần mà không nói với mình. Mình giận cậu luôn" Lạc Linh đi theo cô hờn dỗi

"Tiểu Linh, cậu phải tin mình, mình không biết gì hết" chắc chắn hắn trả thù mình đây mà.

"Ai dà, cậu thích Lăng Thần cũng không sao. Anh ấy đẹp trai vậy mà, cậu quen anh ấy mình cũng có cơ hội gặp anh ấy nhiều hơn. Vui quá" Cô bạn thân của cô thật hết nói nổi mà, bị vẻ bề ngoài của tên đáng ghét kia lừa. Không chỉ là Lạc Linh mà còn cả bọn con gái cả trường nữa, tất cả đều bị bộ mặt giả tạo kia lừa.

Sau khi tan học, cô chạy nhanh ra khỏi lớp để thoát khỏi hắn lại đi theo nhưng vừa ra khỏi trường đã bị một đám nữ sinh chặn lại.

"Mày là cái đứa mà Lăng Thần theo đuổi sao. Quá tầm thường" con nhỏ đầu đàn nhìn cô một lượt rồi phán xét.

Lăng Thần? Lại là cái tên đáng ghét kia. Mọi xui xẻo đến với cô chắc chắn là do hắn mang tới.

"Các chị là ai?" Cô tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại đám kia.

"Sao? Mày không biết chị Ly là. Chị ấy là hoa khôi khoa kinh tế bọn tao đấy" một con nhỏ lên tiếng giới thiệu nhỏ đầu đàn còn không quên tâng bốc cô ta.

Cô ta hếch cằm, tay quấn quấn mấy lọn tóc, nhếch môi cười hài lòng về lời giới thiệu của con nhỏ kia.

"Thế chị hoa khôi, chị có thể cho tôi biết là tôi đã đăc tội gì với chị khiến chị phải chặn đường tôi vậy?"

"Mày không biết hay là đang giả ngây thơ. Tao nói cho mày biết rằng MÀY KHÔNG HỢP VỚI LĂNG THẦN. Tốt nhất mày nên tránh xa anh ấy ra" cô ta nhấn mạnh từng chữ cảnh cáo cô.

"Ha. Chị nên biết rằng LÀ ANH TA THEO ĐUỔI TÔI, không phải tôi theo đuổi anh ta. Chị nên bảo anh ta cách xa tôi thì đúng hơn" Cô cũng gằn từng chữ.

Lời nói của cô đã chọc giận người tên chị Ly kia. Cô ta thẹn quá hóa giận bảo mấy người theo cô ta đánh cô.

Hai người bắt lấy hai tay cô, giữ chặt cho cái cô tên chị Ly kia tát. Một cái tát giáng xuống mặt cô, bỏng rát.

Cô ta giơ tay lên, dùng sức thật lớn tát cô cái thứ hai, cô nhắm mắt, đón nhận cái tát thứ hai của cô ta. Nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống tay cô ta đã bị một bàn tay giữ lại. Là hắn

"Ai cho cô lá gan đụng vào người của tôi?" Hắn ta lạnh giọng quát chị ta.

"Lăng Thần, em.... em..." cô ta ấp a ấp úng, hai người giữ tay cô buông ra, chạy ra đứng sau lưng chị ta.

"Cút cho tôi. CÚT" hắn ta chỉ tay, lạnh giọng quát mấy người kia. Đám kia hốt hoảng, nhìn nhau rồi bỏ chạy.

Hắn ta quay lại nhìn cô, đưa tay lên nâng cằm cô lên nhìn dấu tay, hỏi "Có sao không?"

Cô hất tay hắn, ngoảnh mặt. "Nhờ phúc của anh tôi chưa chết được"

"Cô định đối xử với người cứu cô như vậy hả?"

"Là ai khiến tôi bị đám kia vây đánh, giờ còn muốn tôi cảm ơn?"

"Ờ thì..." Hắn vò đầu, lúng túng trước câu hỏi của cô.

Cô xách cặp bước đi, hắn đi đằng sau cô. Hai hình bóng in xuống mặt đường trong buổi chiều cuối thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC