Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thê tử của bổn hoàng tử

Đúng một tuần sau, một đoàn người đi từ phía núi Nam Tinh về đến hoàng thành Đại Thừa, cả đoàn người đi vào hoàng thành khiến cho ai nấy đều trầm trồ, thật sự không biết là gia tộc nào đi đến mà lại rầm rộ thế này.

Trong xe ngựa đang tiến vào hoàng thành, Đặng Thiên đang vỗ vỗ lưng để Bạch Kiều có thể ngủ thêm một chút, cả đêm hôm qua y cứ hồi hộp mãi không thôi, không ngủ được mấy. Sáng hôm nay vừa lên xe ngựa thì lăn ra ngủ không biết trời đất. Ấy thế nhưng sự vỗ vỗ dịu dàng của Đặng Thiên làm sao địch nổi với tiếng xóc đã được giảm cực nhẹ của xe ngựa hoàng gia và tiếng dân chúng náo nhiệt bên ngoài. Bạch Kiều khó chịu mà đọng người, con mắt mơ màng hé mở, nhìn thấy Đặng Thiên. Lật đật ngồi dậy, y vẫn còn ngái ngủ mà dựa vào Đặng Thiên hưởng chút ấm áp, Đặng Thiên hôn lên trán y rồi trượt trượt xuống môi, bảo:

  "Vào đến hoàng thành rồi. Dậy đi, Kiều nhi"

Bạch Kiều dụi dụi mắt cho rõ nhìn hơn, trả lời:

"Ưm... Đã đến hoàng thành rồi sao Thiên ca?"

"Ừm, một đoạn nữa thôi là đến hoàng cung rồi"

Sau một lúc, Thanh Tịnh nói vọng vào:

"Nhị hoàng tử, đến nơi rồi"

Đặng Thiên vén khăn che cửa rồi dẫn Bạch Kiều xuống. Bạch Kiều vừa đi xuống, thì toà cung điện sừng sững hiện lên trước mắt.

Hoàng cung có một tường thành vững chắc, có bốn cửa đi vào Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi cửa đều được cấm vệ quân bảo vệ. Đại Thừa nổi tiếng là nước có thế mạnh về tiền bạc, nên ngay từ cổng thành rồi đến tường thành, tất cả đều được mạ vàng. Đại Thừa có thiếu một thứ, đó là người nghèo, dù có nhìn khắp Đại Thừa cũng chẳng lấy ra đâu một người nghèo không có cơm ăn cả.

Đặng Thiên nắm lấy cái tay nhỏ bé của Bạch Kiều mà dẫn vào. Tiến đến cung điện xa hoa trước mắt, Bạch Kiều túm lấy áo của Đặng Thiên, nói nhỏ:

"Thiên ca, Kiều nhi sợ"

Đặng Thiên lắc đầu rồi bế phốc lên, trước sự há hốc mồm của các binh lính, dù đã thấy cảnh tình cảm của hai người này rất nhiều, nhưng đấy là ở doanh trại, còn đây là ở hoàng cung, vậy mà Nhị hoàng tử vẫn dám làm càn. Thanh Tịnh đi lên khẽ nói:

"Nhị hoàng tử, đây là hoàng cung"

Đặng Thiên nghe thế khẽ nhíu mày, nói như đúng rồi:

"Sao? Bản hoàng tử bế thê tử cần có sự cho phép, cần nhìn xung quanh?"

"Không ạ" Thanh Tịnh trả lời rồi đi chậm lại

Bạch Kiều nghe thấy thì mặt đỏ ửng, cả người co rút lại nép vào ngực Đặng Thiên.Đặng Thiên không để ý những người xung quanh, cúi xuống hôn vào trán y một cái.

Vào trong đại điện, nơi này dù là công tử thế gia như Bạch Kiều cũng cảm thấy chói mắt. Tất cả kiến trúc ở đây đều rất sang trọng, tôn lên tôn quý. Mọi người ở trong đại điện ai cũng có vẻ giàu có, nhất là người ngồi trên ngai vàng được chạm khắc điêu luyện kia. Người đó thân mặc hoàng bào, phong thái uy nghiêm. Tuy vậy, cái ghế phụng hoàng bên cạnh lại chẳng có ai ngồi, có đứng gần cũng chỉ có một vị công công.

Nhị hoàng tử bước vào, tất thảy mọi người trong đại điện đều lần lượt cúi chào, nhưng ánh mắt lại dán vào tiểu bạch nhỏ được Nhị hoàng tử ôm ấp. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng đặt Bạch Kiều xuống, cung kính hướng đến người ngồi trên ngai vàng mà cung kính:

"Hoàng thượng vạn an"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng phẩy tay nhẹ của hoàng thượng, lúc này hoàng thượng mới để ý đến tiểu vật nhỏ đang núp sau áo Đặng Thiên, hỏi:

"Người đằng sau lưng ngươi...Y là ai?"

"Là một tiểu tử nhặt được trên đường" Đặng Thiên đáp

Hoàng đế bóp bóp trán, lên tiếng "bãi triều" rồi cùng công công đi vào, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Thế nào cũng được, đừng quên ngươi còn thê tử tương lai"

Nhị hoàng tử dẫn Bạch Kiều ra đến cửa thì có một vị quan thần nói vọng đến:

"Nhị hoàng tử, hoàng thượng có chuyện tìm người"

Đặng Thiên dừng lại, gọi Thanh Tịnh căn dặn vài điều rồi nói với Bạch Kiều:

"Kiều nhi, đệ đi theo Thanh Tịnh đến hậu phòng nghỉ ngơi, ta xong việc sẽ về, được không?"

"Nhưng..."

"Ngoan nào, Kiều nhi"

Đặng Thiên nói rồi hôn một cái vào trán Bạch Kiều. Bạch Kiều mặt đỏ ửng gật đầu.

Thanh Tịnh dẫn Bạch Kiều đi đến tẩm cung của Nhị hoàng tử, phải nói nơi này cũng chẳng khác gì đại điện, cực kì xa hoa. Quanh đây cũng chẳng có cây cỏ hoa lá gì, có chắc cũng chỉ có một bộ bàn ghế ngồi. Tường thành hay mái nhà ở đây rất cao, nếu muốn ngắm trăng chắc cũng chỉ có thể ngồi ở bộ bàn ghế này thôi.
Đi vào trong thì cũng chẳng khác mấy, rất giống thư phòng của hắn ở núi Nam Tinh, chỉ là ở đây có gì đấy sang trọng hơn mà thôi. Thanh Tịnh dẫn y vào phòng rồi bảo:

"Bạch công tử, tạm thời người hãy ở trong tẩm cung của Nhị hoàng tử. Tí nữa sẽ có nô tì đến hầu hạ"

Bạch Kiều gật gật cho phải phép, Thanh Tịnh đi ra ngoài một lúc thì có một người bước vào.

Thiếu nữ bước vào là một cô gái chừng mười sáu tuổi. Dáng người bình thường, nước da trắng hồng, mặc một bộ nô phục. Cô gái đi từ tốn đến trước mặt Bạch Kiều nói:

"Bạch công tử, hạ nữ được điều đến để hầu hạ công tử. Hạ nữ tên Hạ Linh, sau này có việc gì công tử cứ sai bảo"

Bạch Kiều gật đầu.

Trong Long điện của hoàng thượng, có hai kẻ mặt đối mặt đang ngồi nhìn nhau, một người thì mặc áo long bào, tôn lên vẻ quý tộc, một kẻ thì mặc áo hoàng tộc, cũng là tôn lên vẻ hoàng gia nhưng hãy còn non nớt. Người mặc long bào chính là hoàng thượng Đại Thừa- Đặng Cao Nam, hắn đã không còn trẻ nhưng lại không có vẻ gì là tuổi già cả, hắn hỏi Đặng Thiên:

"Giải thích cho trẫm, vật nhỏ đấy là ai?"

"Là thê tử của con" Đặng Thiên trả lời

Hoàng thượng tí thì tắc nghẹn ở cổ họng, nói:

"Ngươi đừng quên chúng ta đã chỉ hôn với La gia, không thể nào từ chối được"

"Không từ chối được thì diệt La gia đi, như thế chẳng lẽ bắt chúng ta yêu hồn ma"

La gia là gia tộc lớn nhất trong Đại Thừa, chỉ sau Đặng gia. Năm ấy loạn lạc, các thế lực tranh nhau cướp ngôi, cuối cùng chỉ còn lại mình La gia và Đặng gia. La gia sau đó thì tự rút lui, với một điều kiện sau này phải cưới con cháu La gia làm thê tử. Hiệp ước đến nay thì La gia có hai cô con gái, còn Đặng gia có bốn cậu con giai, hợp nước hợp tình, hai cô nương La gia một người sẽ trở thành hoàng hậu nếu biết chọn đúng phu quân. Mà đáp án của nhị vị cô nương thì cũng chẳng phải bàn. Đại hoàng tử xấu xí, thêm cái luôn bộp chộp bị loại từ vòng gửi xe. Tam hoàng tử tính tình trẻ con, không có chí tiến thủ. Tứ hoàng tử trầm ngâm, lại là con một nô tì nên chắc chắn không thể trở thành hoàng thượng. Chỉ còn lại gương mặt sáng giá là Nhị hoàng tử, con của hoàng hậu, từ nhỏ đã thông minh hơn người, là mộng tình của bao nhiêu cô gái. Ngay lập tức Đại tiểu thư La gia nhắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net