Chương 1-Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 – Say

Trong một con hẻm ít người qua lại, một cô gái mái tóc màu hạt dẻ với làn da trắng mịn màng,  với một người như vậy,  tuy không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng cũng khiến cho nhiều người tò mò lẫn yêu thích. Thế nhưng,  họ chẳng thể nghĩ rằng một cô gái như vậy lại có thể hạ gục một đám người côn đồ,  khiến họ không thể đứng dậy được.  Nếu đối với một người bình thường thì điều đấy rất khó nhưng đây là đại tỷ của một băng đảng xã hội đen lớn- Ahn Heeyeon thì hoàn toàn có thể.

Heeyeon nhìn xuống đám người đầy máu me dưới đất mà khuôn mặt lại không hề tỏ ra cảm giác gì. Có lẽ cô đã quá quen với những cảnh tượng thế này rồi chăng? Cũng phải thôi,  từ một học sinh ngoan hiền lại trở thành một kẻ côn đồ, tính ra cũng đã năm năm rồi. Heeyeon bước vào con đường này cũng là một tay bố cô gây ra. Nếu ông không nợ nần,  không bia rượu,  không lăng nhăng thì cô đâu cần trở thành một kẻ không nhà, không cửa rồi trở nên như ngày hôm nay?
Có những chuyện không phải bạn muốn là được. Cũng giống như cô,  vốn dĩ không cần phải bôn ba ngoài đường. Thế nhưng nào có ai ngờ mọi chuyện lại như thế này?

“Đại tỷ, bọn em xin lỗi vì đã đến trễ!”

Heeyeon quay đầu qua nhìn tên đàn em của mình rồi lắc đầu,  bảo đám người đó thu dọn chỗ này còn cô thì một mình đi phía quán bar gần đấy.

Khi tới nơi, có một cô bé phục vụ lại chào cô đồng thời dẫn cô vào trong gặp chủ quán- Ahn Hyojin. Người đã giúp cô rất nhiều trong lúc cô khó khăn.

“LE , em đã giải quyết đám người quấy rối đó rồi” LE chính là tên mà Heeyeon thường gọi Hyojin.

“Cảm ơn em,  việc này làm phiền em rồi” Hyojin mỉm cười nhìn Heeyeon.

“Không có gì đâu ạ, mạng của em là do chị cứu.  Chút việc cỏn con này có là gì”

Đúng vậy,  vào 4 năm trước,  trong một lần cô bị đám côn đồ đánh vì cô lỡ tay làm bị thương người của  chúng. Dù sao lúc đấy cô vẫn chưa như bây giờ,  có thể hạ gục một lúc nhiều tên như thế.  Vậy nên rất nhạnh đã bị bọn chúng đuổi kịp. 

Trong lúc đó,  Hyojin xuất hiện và đánh đến bọn chúng chạy đi hết. Hyojin đã mang cô về nhà và nhận cô làm em nuôi. Còn đặc biệt giao cho cô một đám người để đi theo bảo vệ.  Từ đó trở đi, cô đã luyện tập rất nhiều mới có thể hỗ trợ Hyojin một vài việc. 

“Chuyện đã qua lâu,  em không cần nhắc lại.  Mà đừng nhắc về việc này nữa,  Hani à, em có đối tượng nào chưa?” Hani là biệt danh mà Hyojin đặt cho Heeyeon. Heeyeon cũng rất thích cái tên này nên cũng không quan tâm nhiều.

“Em chưa có” Heeyeon không lạnh không nhạt trả lời.

“Em thật là! Đến bây giờ em vẫn chưa tìm được người nào để yêu cả!  Dù sao em cũng phải kiếm ai đó để chăm sóc em đi!” Hyojin gõ nhẹ đầu của Heeyeon.

“LE à,  chị đừng quan tâm chuyện của em.  Chị cũng đâu có ai để yêu?”

Heeyeon nhìn Hyojin bằng ánh mắt khinh thường.  Gì chứ?  Bảo cô đi tìm người yêu mà chị ấy không nhìn lại bản thân mình đi?  Rõ ràng lớn hơn cô thế mà chưa có mối tình nào.

“Hừ! Chị đây không quan tâm em nữa. Tự mà lo!” Dứt lời Hyojin bỏ đi không hề quay đầu nhìn Heeyeon. Heeyeon cũng chả mấy để ý, cô gọi một ly rượu vang ra nhâm nhi.

Cũng tại quán bar đấy,  có một cô gái đang ngồi uống rượu, uống đến khuôn mặt đỏ bừng khiến nhiều kẻ xung quanh thèm khát.

“Cô em xinh đẹp này, đêm nay em phục vụ anh có được không?” Một tên đàn ông lại gần rồi ôm lấy vòng eo của người con gái kia.

“Anh mau tránh ra!” Cô gái đó kháng cự nhưng với sức lực của mình,  lại trong tình trạng nửa tình nửa mê như vậy thì khó có thể chống lại tên đàn ông đấy.

“Ngoan ngoãn một chút,  anh đây sẽ cưng chiều em mà” Tên đấy vẫn không có ý định buông tha, vẫn ôm người cô gái đó. Vừa định kéo cô gái đứng dậy liền bị một người nào đó đánh ngã. Tên đấy vô cùng tức giạn,  dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, tên này chán sống rồi!

“Mày dám đánh tao?” Tên đó bị đánh đến không thể đứng dậy. Chưa quay đầu qua nên không hề biết người nào đánh hắn.

“Mày là tên quái nào mà Ahn Heeyeon này không dám đánh?” Heeyeon không lớn tiếng nhưng lời nói lại vô cùng băng lãnh khiến tên kia run cầm cập.

“Em...  Em xin lỗi. Mong chị tha cho em” Tên đấy run rẩy nói. Hắn thật xui xẻo lại đụng ngay Ahn Heeyeon!

“Mau biến!” Heeyeon cũng không muốn dây dưa nhiều với hắn nên thẻ hắn đi.

Cô lại gần đỡ cô gái kia dậy, nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó , cũng không tệ.

“Cô bé,  em tên gì?” Heeyeon nhỏ giọng hỏi.

“Tôi tên...  Park...  Junghwa” Junghwa nửa tỉnh nửa mê trả lời.

“Nhà cô ở đâu?  Tôi đưa cô về” Heeyeon nghĩ đã làm người tốt thì phải làm cho trót.

“Tôi... không .. muốn... về nhà!” Junghwa vừa trả lời xong liền gục đi.

Heeyeon không biết làm sao chỉ đành dẫn Junghwa về nhà cô. Nhà của Heeyeon là một căn biệt thự rộng lớn màu trắng. Vừa mới về tới nhà,  người hầu đã ra đón cô.

“Cô đem người này lên phòng khách hộ tôi” Heeyeon sau khi giao Junghwa cho người hầu thì liền quay trở về phòng.

Cô lên lầu tắm rửa không bao lâu lại có tiếng gõ cửa. Heeyeon cũng vừa mới tắm xong, chỉ kịp quấn khăn tắm liền đi ra ngoài mở cửa. Ai ngờ đầu,  Heeyeon mới mở cánh cửa ra liền có một người nào đó đè lên cô. Cô chưa kịp chuẩn bị gì cả thế nên bị người đó làm cho té ngã.

“Chết tiệt! Không biết tại sao lại giúp người này làm chi để giờ cô ta lại báo đáp thế này” Trong lúc Heeyeon đang thầm trách thì Junghwa cử động, vô tình đụng phải khăn tắm trên người Heeyeon, lại không biết thế nào khiến nó rơi ra khỏi người Heeyeon. Heeyeon cũng chẳng biết làm gì thế nên năm đơ ra một chỗ hồi lâu. Một lúc sau,  đem Junghwa quăng lên giường không chút nương tay, rồi đóng cửa lại. Cô không mặc gì liền leo lên giường do quá mệt mỏi lẫn buồn ngủ vì cô đã uống chút rượu trước đó. Cô cứ như vậy liền ngủ đi.

P/s: Au mới thích Hajung không được bao lâu,  cũng đọc không nhiều fic lắm,  dù sao đây là fic đầu tay về Hajung.  Au cũng chẳng biết nó sẽ đi đâu về đâu nữa :> thôi kệ,  au sẽ cố vậy. Mong mọi người ủng hộ,  nếu có sai sót mọi người cứ nói,  không vừa ý chỗ nào cứ nhận xét để au rút kinh nghiệm. 

Chú ý : au rất lười vậy nên rãnh rỗi sẽ viết :v tùy hứng mà đăng :))

Sẵn tiện các bạn có thể gọi au là Yumi. Au 14t nên tùy các bạn muốn gọi thế nào thì gọi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net