Chương 25-Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu mày không dừng lại thì đừng trách tại sao tao độc ác!" Người đàn ông kia vừa lên tiếng liền thành công làm cho Heeyeon ngừng động tác lại.

"Ông nói đi! Ông muốn gì?" Heeyeon thấy Junghwa bị ông ta uy hiếp, giọng nói của cô liền trầm xuống. Cô sợ, nếu cô nói sai gì đó ông ta liền sẽ một dao cướp mất đi người cô yêu. Cô thật không muốn đem Junghwa ra mạo hiểm.

"Mày mau bỏ cây gậy xuống! Ngay!" Ông ta nhìn thẳng vào Heeyeon rồi ra lệnh. Heeyeon không thể làm gì khác chỉ có thể bất lực buông bỏ cây gậy trong tay.

"Haha, mày ngoan lắm! Bọn bây đánh nó cho tao" Nghe thế đám người kia liền nhào vô đánh Heeyeon.

"Tốt nhất mày đừng kháng cự, bằng không coi chừng con nhỏ người yêu của mày đấy!" Tên kia lên tiếng cảnh cáo.

Những tên đàn em của hắn cứ liên tục đánh vào người của Heeyeon. Từng cây gậy cứ thế mà rơi xuống người cô. Heeyeon cắn răng chịu đựng, trên người cô dần dần xuất hiện nhiều vết thương khác nhau. Đến khi Heeyeon ngã xuống đất thì người cô đã dính đầy máu.

Lúc này, Junghwa mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô nhớ là bản thân mình đang trên đường đi đến nhà Heeyeon nhưng nào ngờ giữa đường lại bị đám người nào đó chặn lại. Rồi sau đó là đám người ấy lao vào xe bắt lấy cô. Mặc cho cô chống cự cỡ nào thì cũng chẳng thể bằng đám người kia được.

Khi cô đã thích nghi được với môi trường xung quanh liền nhìn thấy cảnh tưởng Heeyeon đang nằm ở dưới đất nắm chặt nắm đấm lại mà chịu đựng những đòn đánh từ đám người xung quanh. Trái tim của Junghwa phút chốc trở nên đau đớn. Nếu không phải vì cô, Heeyeon làm sao lại bị đánh như thế? Nếu như không phải cô vô dụng, không thể tự bảo vệ bản thân mình thì Heeyeon làm sao lại phải lo lắng cho cô để rồi rơi vào hoàn cảnh này đây?

Những giọt nước mắt của Junghwa rơi xuống đất. Cô ngoài khóc ra thì chẳng thể làm gì cả. Đúng là cô chỉ toàn mang đến rắc rối cho Heeyeon mà thôi. Kẻ như cô, tại sao lại may mắn có được một người yêu như Heeyeon kia chứ?

"Dừng tay lại đi!" Junghwa kêu gào trong tiếng nức nở. Cô sợ lắm, nếu như Heeyeon có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao đây? Heeyeon hết lần này tới lần khác luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô, còn có tất cả tình yêu của Heeyeon cũng đều dành cho cô. Ấy thế mà còn cô thì sao đây? Cô chẳng làm cho chị được một chuyện gì ra trò cả. Cứ để chị phải là người hi sinh vì cô. Junghwa cô thật vô dụng mà.

"Hahaha, mày tỉnh lại rồi à? Thế thì cùng tao xem vở kịch này đi" Tên kia cười lớn.

"Ông tha cho chị ấy đi, tôi cầu xin ông đấy!" Junghwa không thể nào chịu đựng nữa. Những cú đánh kia cứ liên tục giáng xuống người của Heeyeon. Như thế chẳng khác gì gián tiếp làm tan nát tim của cô kia chứ?

"Ái chà, bọn mày tình cảm quá nhỉ? Thôi được rồi, tao sẽ cho bọn mày tự quyết định đấy. Tao sẽ tha cho một đứa. Bọn mày tự suy nghĩ đi" Tên đàn ông kia ra hiệu cho đám người kia dừng tay lại rồi tự tay cởi trói cho Junghwa.

Junghwa được giải thoát liền tiến lại gần Heeyeon rồi ôm lấy người kia vào lòng. Heeyeon trên nở một nụ cười trên môi, dùng bàn tay của mình mà sờ vào má của Junghwa.

"Junghwa à, nếu như sau này chị mất đi, xin em hãy hứa với chị rằng em sẽ sống thật tốt, được không?" Heeyeon thều thào nói.

"Không được! Em không muốn! Nếu chết thì hai ta phải chết cùng! Em không thể sống mà thiếu chị được đâu. Ahn Heeyeon, nếu chị dám bỏ rơi em, em sẽ hận chị cả đời!" Giọt nước mắt của Junghwa rơi xuống khuôn mặt của Heeyeon. Heeyeon dịu dàng lau đi nước mắt của Junghwa.

"Ngốc à, em còn có ba, có mẹ, hơn nữa em là một bác sĩ tốt, rất nhiều bệnh nhân khác cần em cứu. Nhưng chị thì khác, chị là một côn đồ, bị nhiều người ghét, lại không có người thân bên cạnh. Chị chết đi cùng lắm chỉ là mất đi một thành phần không đáng kể trong xã hội." Heeyeon dùng chút sức lực còn lại của mình để nói ra những lời từ tận trái tim của mình.

"Không! Em không cần! Nếu như ngay cả người em yêu em còn không cứu được thì sao có thể cứu những người khác? Còn nữa, chị còn có em, có chị Hyojin và cả chị Solji nữa. Sao chị lại không có người thân được? Nếu như chị không còn ở trên đời này, em có sống tiếp cũng chẳng còn hạnh phúc, vui vẻ như lúc trước. Thế nên, Heeyeon à, chị đừng suy nghĩ như thế được không?" Junghwa lắc lắc đầu. Bàn tay càng ôm chặt lấy thân người chẳng còn nhiều sức lực của Heeyeon.

"Ngưng được rồi. Thật phiền phức. Nào cho tao một câu trả lời đi!" Hắn ta thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

"Để em/chị ấy sống!" Cả hai người đồng thanh đáp.

"Bọn mày thật là phiền! Nếu đã thế tao cho bọn mày toại nguyện, để bọn mày chết đi cũng có thể làm uyên ương." Nói rồi tên kia trực tiếp cầm cây gậy tiến đến gần cả hai. Hắn ta vung cây gậy lên đánh vào người của Junghwa. Junghwa nhắm mắt lại theo bản năng rồi chờ đợi cơn đau sắp tới. Nhưng đợi một hồi cô chẳng cảm nhận được gì. Mở mắt ra đã thấy Heeyeon ở trước mặt đang mỉm cười rồi gục xuống dưới đất.

"KHÔNG!" Junghwa tiến lại gần ôm lấy Heeyeon. Lay lay người của cô.

"Junghwa à... chị xin lỗi... em... hãy sống thật hạnh phúc nhé" Heeyeon nói xong liền bất tỉnh. Mặc cho Junghwa gọi thế nào thì Heeyeon vẫn không tỉnh dậy.

"Hahaha! Ahn Heeyeon, rốt cuộc mày cũng đã trả giá rồi" Tên đàn ông kia nở một nụ cười mang rợ tiến đến gần Junghwa.

"Giờ thì để tao tiễn mày một đoạn" Hắn ta nói rồi cầm cây gậy dính máu của Heeyeon giơ lên đập vào người của Junghwa.

Heeyeon à, chị yên tâm, em sẽ không để chị một mình đâu.

P/s: hehe, cái này là chúc mừng được 1k vote. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình :)) à mà đây cũng là quà xin lỗi vì 2 tuần không đăng chap í >< nói chứ thấy tui thương mấy người ghê chưa :v hic hic, hoy bye bye nha, hẹn gặp lại tuần sau hoặc là tuần sau nữa hoặc là một ngày đẹp trời nào đó kakaka. Tui viết không hay, mọi người thông cảm nha :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net