Chương 31-Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa sau khi tìm hiểu hết mọi việc liền bắt tay vào công việc của mình. Cô không quen lắm với những công việc hành chính thế này. Nếu không vì tình yêu của cô và Heeyeon thì còn lâu lắm cô mới đi vào đây làm việc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao ba của cô chỉ có mình đứa con là cô, nếu sau này ba cô về hưu thì phải biết sao công ty này lại cho ai? Cũng không thể giao lại cho người ngoài đi.

Thế nên, cô không thể ích kỉ mà nghĩ cho bản thân mình được. Junghwa luôn yêu quý ba mẹ của mình dù là ở bất kì phương diện gì đi chăng nữa. Họ đã nuôi nấng cô nên người, dạy cho cô rất nhiều điều trong cuộc sống, ít ra ba mẹ cô đã chăm sóc cô đàng hoàng chứ không bỏ bê cô. Có lẽ cô cũng nên giúp họ quản lí tập đoàn này thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của họ.

Đến buổi trưa, có khá nhiều đồng nghiệp nam muốn rủ cô đi ăn nhưng cô đã từ chối một cách khéo léo. Cô không nghĩ sẽ ra ngoài ăn với họ, trong đầu của cô chỉ có mỗi hình bóng của ai kia. Muốn ai kia gọi cho cô để nhắc cô ăn trưa, được nghe giọng nói ngọt ngào từ người đó, cũng muốn nhìn thấy người đó ngây bây giờ.

Đang suy nghĩ bỗng nhiên điện thoại Junghwa reo lên. Cô nhìn sơ qua thì thấy người gọi đến lại là Heeyeon. Điều này làm cho Junghwa vô cùng bất ngờ. Cô vội vàng bắt máy vì cô thật sự nhớ chị ấy nha. Mới không gặp có mấy tiếng mà đã khiến cô nhớ nhung như vậy thì chỉ có Heeyeon mới khiến cô như thế thôi.

"Em đã ăn gì chưa? Có muốn chị qua chở hay không?" Bên đầu dây kia Heeyeon dịu dàng hỏi thăm. Heeyeon cũng giống như Junghwa, cảm thấy không có Junghwa ở cạnh thì cứ thấy mất mác sao sao ấy. Cô không thể nhịn được cho đến buổi chiều mới gặp lại nên canh giờ nghỉ trưa liền điện cho Junghwa.

"Em định đi ăn nè. Còn chị thì sao?" Junghwa mỉm cười.

"Chị cũng vậy. Chi bằng để chị chở em đi?" Heeyeon đưa ra lời đề nghị. Junghwa nghe vậy trong lòng liền mừng rỡ vô cùng. Nhưng lại nghĩ đến việc Heeyeon cần nghỉ ngơi nên đành từ chối.

"Chị đang cần dưỡng thương, em có thể tự đi ăn được mà."

"Không sao đâu. Chị cũng đâu phải bệnh gì nặng lắm? Em đợi ở công ty đi để chị qua rước" Heeyeon nói rồi cúp máy không để cho Junghwa nói thêm câu gì. Cô liền lấy xe đi đến công ty của Junghwa.

Bên kia, Junghwa cũng hết cách với con người này. Heeyeon cứ như vậy hỏi thử làm sao cô có thể ngừng yêu chị ấy được chứ? Junghwa dọn dẹp đồ xong liền xách túi đi xuống dưới lầu chờ Heeyeon.

"Chào cô, chẳng hay tôi có thể mời cô đi ăn được không?" Junghwa đợi Heeyeon đợi một lúc thì đằng sau phát ra một giọng nam trầm thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn người đàn ông vừa lên tiếng liền nhận ra anh ta là đồng nghiệp với mình.

"Thật ngại quá, tôi đã có hẹn rồi" Junghwa cười cho có lệ.

"Như vậy ư? Tiếc thật. Hay là để bữa sau tôi đãi cô?" Anh ta vẫn không ngại mà hỏi. Lúc nhìn thấy Junghwa anh đã khẳng định cô chính là mẫu người mà anh thích. Anh quyết định làm mọi cách để có được cô.

"Không cần phiền anh đâu! Từ nay về sau, mỗi lần ăn trưa là tôi sẽ cùng với em ấy đi ăn" Heeyeon vừa mới đến liền nhìn thấy người con trai nào đó đứng gần nói chuyện với Junghwa. Không hiểu sao trong lòng cô rất khó chịu. Lại nghe đến câu nói của anh ta nhịn không được mà lên tiếng. Sau đó cô lại nắm lấy tay Junghwa như muốn đánh dấu chủ quyền.

"Chị đến rồi à?" Junghwa nghe thấy giọng của Heeyeon liền vui mừng quay sang nhìn chị. Cô thật không ngờ chị lại biết ghen cơ đấy? Mặc dù hiện tại Heeyeon vẫn chưa nhớ ra cô hoàn toàn nhưng những hành động của chị lại khiến cô ngây ngất, mê mẩn, không thể nào thoát khỏi tình yêu của chị.

"Ừm. Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước, không làm phiền anh nữa" Heeyeon nói xong liền dẫn Junghwa lên xe không thèm nhìn tên đằng sau. Junghwa thấy vậy cũng chỉ chào hỏi bình thường rồi đi theo sau Heeyeon.

"Em muốn đi ăn gì?" Heeyeon quay mặt qua hỏi Junghwa.

"Tùy chị quyết định đi" Chỉ cần Heeyeon chọn thì món gì cô cũng có thể ăn.

"Ừm. Vậy đến quán của chị Solji đi. Chị ấy mới mở một quán ăn, đồ ăn cũng ngon lắm" Heeyeon chợt nhớ ra Hyojin có giới thiệu về quán ăn của Solji nhưng lại chưa có dịp đến ăn. Bây giờ đi cũng là một ý hay.

"Được, cứ vậy đi" Junghwa không từ chối. Dù sao ăn ở đâu cũng như vậy, chỉ cần có Heeyeon ở bên cạnh thì cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nói rồi Heeyeon chạy đến quán ăn của Solji. Đến nơi, Heeyeon bước ra mở cửa cho Junghwa xuống xe. Junghwa nhìn thấy quán ăn hợp với phong cách của mình. Từ xa, Junghwa đã thấy Hyọin niềm nở bước ra chào đón.

"Hôm nay sao em lại có dịp ghé quán chị vậy?"

"Tại vì em nhớ chị quá đó" Heeyeon cười hì hì nhìn Hyojin.

"Không đứng đắn gì hết. Em không sợ người bên cạnh ghen à?" Hyojin chỉ nhẹ vào trán của Heeyeon. Đúng là hết cách với Heeyeon mà.

"Không sao đâu. Em ấy rất hiểu chuyện mà" Heeyeon tuy nói vậy nhưng cũng theo bản năng mà nhìn Junghwa. Thấy Junghwa vẫn không biểu lộ gì cũng yên tâm hơn.

"Em làm sao lại đi ghen với chị chứ? Dù sao chị cũng có chị Solji ở bên cạnh rồi còn gì?" Junghwa vui vẻ trả lời.

"Ừm. Chỉ cần chị ấy chịu ở bên cạnh chị thì chị đã vui lắm rồi. À phải rồi, Hyerin cũng ở bên trong đó" Hyojin nói rồi dẫn hai người vào bàn ăn.

"A! Heeyeon, lâu ngày mới được gặp chị nha!" Hyerin nhìn thấy Heeyeon liền vui mừng nói.

"Ừm cũng lâu thật. Dạo này công việc em ổn chứ?" Heeyeon ngồi đối diện Hyerin bên cạnh là Junghwa, Junghwa cũng gật đầu chào hỏi Hyerin.

"Cũng tốt lắm. Nhưng mà cũng nhờ chị em mới được sếp khen thưởng đó!" Hyerin vừa nói xong liền thấy thức ăn đem lên liền dời sự chú ý của mình vào đồ ăn.

"Tại sao lại nhờ chị?" Heeyeon khó hiểu trả lời.

"Chị đã giúp em phá được những vụ án lớn mà. Chị không nhớ hả?" Hyerin đáp trả lại bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Chị ư? Nhưng mà bằng cách nào chứ?" Heeyeon vẫn chưa có ấn tượng lắm về những vụ việc xảy ra gần đây nên chuyện quên đi là rất bình thường.

"Còn không phải do chị hợp tác thì còn lâu bọn em mới bắt được tên chuyên bán ma túy. Cơ mà sao chị lại không nhớ?" Hyerin do bận công việc với lại cũng ít khi liên lạc với Heeyeon nên không biết được việc Heeyeon bị mất trí nhớ. Cô chỉ nghe nói Heeyeon bị thương chứ vẫn chưa biết được thực hư ra sao.

"Chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên chắc có lẽ không nhớ được những việc chị ấy đã giúp chị đâu" Junghwa lúc này ở bên cạnh mới lên tiếng.

"Ra là thế à" Hyerin dường như đã hiểu được một phần nào.

"Hyerin này, nếu có dịp thì chúng ta cùng nhau ôn lại kỉ niệm nha. Chị cũng muốn hỏi em một số chuyện" Heeyeon nói rồi liền chuyển sang đề tài khác. Cô cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này. Nếu có thì cô chỉ muốn hỏi một số chuyện liên quan giữa cô và Junghwa mà thôi. Bởi vì nghe cách nói chuyện của Junghwa thì chắc hẳn đã quen với Hyerin từ trước. Cô cũng muốn biết lúc trước cô với Junghwa đã xảy ra chuyện gì.

"Được thôi ạ" Hyerin thản nhiên đồng ý. Dù sao cô cũng có một số chuyện cần nói riêng với Heeyeon.

"Đồ ăn đến rồi nè" Lúc này Hyojin bưng đồ ăn lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Hôm nay chị tự mình bưng bê luôn à? Đàn em của chị đâu?" Heeyeon cảm thấy Hyojin thay đổi rất nhiều. Đúng là tình yêu luôn khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc và làm cho ta khác biệt rất nhiều.

"Để cho chúng nó làm chả khác gì kêu chị dẹp luôn cái quán. Tụi nó chỉ biết đánh nhau chứ có làm gì được đâu" Hyojin nói xong còn đánh nhẹ vào đầu của Heeyeon một cái.

"Ơ... em có làm gì đâu sao chị đánh em?" Heeyeon oán hận nhìn con người đang cười mình kia.

"Chị thích thì chị đánh, sao nào? Em có ý kiến gì?" Hyojin nhìn Heeyeon bằng ánh mắt đầy thách thức.

"Có ai như chị không? Người ta đến quán ăn rồi còn bị đánh. Biết vậy em không đến đây đâu!" Heeyeon uất ức nhìn Hyojin. Nếu không phải chị ấy lớn hơn cô lại thêm việc cô không dám đụng đến chị ấy thì làm sao cô lại để yên được? Tính ra cô cũng rất thù dai nha.

"Chị cho em đánh lại đó. Em đánh đi" Hyojin nhìn Heeyeon bằng ánh mắt nếu em dám đánh chị thì coi chị xử em ra sao.

"Thôi bỏ đi, người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ" Heeyeon làm một mặt ta đây đại nhân đại lượng tha cho ngươi. Chưa kịp để Heeyeon vui mừng lại bị thêm một cú đánh vào đầu từ Hyojin.

"Thôi chị tha cho chị ấy đi. Chị mà đánh nữa coi chừng chị ấy lại quên hết thì mệt" Junghwa nhìn thấy người mình yêu bị đánh liền đau lòng không thôi. Nhịn không được ra tay giúp đỡ một phen. Hyojin nghe vậy cũng không đánh Heeyeon nữa mà để yên cho Heeyeon ăn.

"Hì hì, chỉ có mỗi em là tốt với chị thôi" Heeyeon nói xong liền gắp đồ ăn bỏ vào chén của Junghwa.

"Rồi rồi, chị mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội bây giờ" Junghwa mỉm cười nhìn Heeyeon. Cứ thế cả ba người cùng ăn trong sự vui vẻ.

Au: Hello mọi người. Chưa tới 1 tháng mà au đã ra chap rồi nè :<<< thấy au giỏi ghê chưa :v hí hí. Đợi au thi xong hết thì au sẽ lại siêng năng viết tiếp cho xong rồi lên ý tưởng cho truyện mới. Hi vọng đến lúc đó mọi người đừng bỏ au nha >< au buồn lém đó :<<< chap này viết dài ghê ha? Thấy au tốt hem? Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net