Chương 6-Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Park Junghwa chính là luôn muốn gặp lại Ahn Heeyeon. Nhưng ông trời luôn biết trêu đùa cô, cô càng muốn gặp thì người kia lại càng không xuất hiện.

Hôm nay, bệnh viện cô đang làm tổ chức bữa tiệc, mời một số bác sĩ ưu tú đến dự. Có một số người ở lại làm nhưng bù lại được hưởng thêm tiền lương. Dù sao cũng là bệnh viện cao cấp, đâu thể nào để tất cả bác sĩ giỏi của bệnh viện đi hết? Như vậy lỡ có chuyện gì, chắc hẳn không ai gánh nổi rồi.

Junghwa cũng được mời đi dự. Junghwa chọn một bộ váy màu xanh thanh lịch, đơn giản nhưng cũng không khiến nét đẹp của cô bị phai mờ. Đương nhiên, cô chính là nhân vật được chú ý nhiều nhất tại bữa tiệc. Sau khi kết thúc buổi tiệc, cô liền ra về. Mặc cho một số đồng nghiệp muốn mời cô đi uống rượu nhưng cô lại từ chối với cái lí do bản thân không khỏe, không thể uống rượu. Những người kia cũng không muốn làm phiền cô nữa, liền từ bỏ.

Junghwa không kêu taxi mà lại quyết định đi bộ. Dù sao nhà của cô cũng không xa, đi bộ nửa tiếng là tới. Junghwa vừa đi vừa hóng gió. Làn gió nhẹ thổi đến khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hẳn ra. Lúc nãy cô có uống chút rượu, khiến đầu cô quả thật rất nhức. May mà cô không uống nhiều, nếu không lại làm phiền người khác đưa cô về.

Buổi tối, người qua lại rất ít, Junghwa lại rất thích khung cảnh yên tĩnh như vậy. Vô cùng thoải mái lại dễ chịu. Cô đi một hồi, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chính là tại sao nơi này lại vắng vẻ như thế? Mặc dù vậy, Junghwa vẫn không chú ý lắm, vẫn tiếp tục đi.

Junghwa đang đi thì bị một người nào đó giữ lại. Cô nghĩ, không lẽ nào lại xui đến nỗi gặp phải tên biến thái nào chứ? Junghwa nghĩ thế nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh để nhìn người phía sau.

"Ra là chị" Junghwa thở phào một hơi khi nhìn thấy Heeyeon.

"Nếu không thì em tưởng tôi là ai?" Heeyeon dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn Junghwa.

"À... thôi, không có gì, sao chị lại ở đây?" Junghwa thật ra muốn nói, khuya như vậy, chị lại giữ tôi, có phải là muốn tôi bị chị hù cho ngất đi mới vừa lòng không hả?

"À, tôi có công việc ở gần đây, đang đi thì lại thấy em. Một mình em đi như vậy thì nguy hiểm, tôi không yên tâm" Heeyeon chính là không yên tâm để Junghwa bị đám côn đồ kia thừa dịp này mà làm hại em ấy. Cơ mà Junghwa thì lại không nghĩ thế. Cô lại nghĩ Heeyeon chính là không muốn bị người ta lợi dụng nên mới muốn bảo vệ cô.

"Ra là thế" Junghwa gật gù xem như đã hiểu.

"Thế để tôi đưa em về nhà nha!" Heeyeon đưa ra gợi ý. Junghwa cũng không suy nghĩ nhiều mà liền đồng ý. Hai người vừa đi vừa im lặng, không một ai lên tiếng cả.

Làn gió thổi nhẹ qua mái tóc của Junghwa, làm mái tóc của cô hơi rối. Heeyeon lại không biết vì sao lại đứng trước mặt Junghwa, cẩn thận chỉnh lại mái tóc của cô. Junghwa nhất thời không biết phản ứng làm sao. Hoặc cũng có thể, trong tâm trí của cô, vốn cũng muốn người kia làm như vậy.

Heeyeon sau khi chỉnh lại mái tóc của Junghwa mới chợt nhận ra hành động của bản thân không đúng. Lại nhìn Junghwa ngơ ngác, liệu có phải là cô làm cho người ta sợ rồi không?

"Xin lỗi" Heeyeon ái ngại nhìn Junghwa. Lúc này, Junghwa mới lấy lại tinh thần. Lắc đầu ý bảo không sao. Sau đó, Heeyeon lại đưa Junghwa về nhà. Một đường yên tĩnh nhưng trong long cả hai lại đang náo loạn. Chính là không biết vì sao, khi ở gần đối phương lại khiến cho bản thân ngượng như vậy.

"Tới rồi, đây là nhà tôi, cảm ơn chị" Junghwa mỉm cười.

"Ừm, thế tôi về đây, tạm biệt" Heeyeon nói rồi rời đi.

"KHOAN ĐÃ!" Nghe thấy Junghwa kêu mình, Heeyeon quay đầu lại.

"Chị có thể cho tôi số điện thoại được không?" Junghwa cúi đầu ngại ngùng. Dù sao đây cũng là lần đầu cô đi xin người ta số điện thoại chứ bộ!

"À... Được" Heeyeon gật đầu. Nhìn Junghwa như thế, khiến cô cảm thấy người này thật đáng yêu.

Junghwa nghe vậy liền đem điện thoại của bản thân đưa cho Heeyeon. Heeyeon hiểu ý liền chủ động lưu số điện thoại của bản thân cho Junghwa. Sau khi hoàn tất, Heeyeon trả lại điện thoại rồi rời đi. Junghwa cầm lấy, khuôn mặt hiện ra một tia vui mừng. Rốt cuộc cô cũng có được số điện thoại của Heeyeon rồi!

Lúc vào nhà, ông bà Park hiếm khi thấy con gái mình vui như thế liền sinh ra tò mò. Lên tiếng hỏi thế mà Junghwa chỉnh đáp lại vỏn vẹn một câu "Không có gì đâu ạ, chỉ chút chuyện vặt thôi, ba mẹ không cần quan tâm" rồi bỏ lên lầu. Ông bà Park cũng hết cách với Junghwa.

Junghwa lên lầu, tìm quần áo rồi đi tắm. Lúc tắm sau thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Trong lòng Junghwa thầm nghĩ, không biết Heeyeon đã về tới nhà chưa? Hay là vẫn còn đang trên đường đi về?

Suy đi nghĩ lại, Junghwa rốt cuộc quyết định nhắn tin cho Heeyeon. Bởi lẽ chắc cũng chỉ có Heeyeon mới cho cô được đáp án mà thôi. Qua một hồi lâu cũng không thấy người kia đáp lại. Lẽ ra chỉ là một chuyện thường tình thế nhưng lại khiến cho cô cảm thấy có chút hụt hẫn.

Junghwa đành bỏ điện thoại sang một bên, không thèm để ý đến người kia nữa. Thế nhưng, dù ngoài mặt cô nói không để ý nhưng trong lòng lại cứ hi vọng người kia trả lời. Sau một hồi, đúng lúc Junghwa định đi ngủ, tiếng chuông điện thoại reo lên, Junghwa lập tức cầm lấy nhìn thấy dòng chữ "Tôi đã về tới rồi, xin lỗi" của Heeyeon vừa mới nhắn làm cho Junghwa vui mừng xém tí nữa là kêu lên.

Junghwa vội vội vàng vàng nhắn lại "Không sao, tôi đi ngủ đây, chị ngủ ngon". Junghwa nhắn xong, cố tình đợi Heeyeon hồi âm nhưng không thấy. Qua một hồi lâu, điện thoại cô lại reo lên, tin nhắn của Heeyeon lại làm cho Junghwa vui mừng và cảm thấy ấm áp. Mặc dù Heeyeon chỉ nhắn "ngủ ngon" nhưng Junghwa cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Junghwa thật sự không biết, bản thân tại sao lại đối với người kia như vậy. Nhưng có lẽ chỉ là tình cảm bạn bè thông thường mà thôi. Thế nên Junghwa dẹp những suy nghĩ kia đi rồi chìm vào giấc ngủ.

P/s: Thật là khổ quá đi :< Junghwa ơi là Junghwa, rõ ràng chị đã yêu Heeyeon mà, tình cảm bạn bè gì không biết :> À mà thôi, chuyện hay còn ở phía sau, mọi người đọc vui vẻ, cảm ơn. À mà au cũng chưa đọc lại nên không biết có sai chính tả không nữa, nếu có mọi người nhắc au để au sửa nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net