Chương 9-Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới nhà Junghwa, Hyojin bước ra ngoài giúp Junghwa mở cửa. Junghwa mỉm cười rồi nói cảm ơn. 


"Em vào nhà đi. Nếu có dịp, tôi hi vọng có thể lại mời em đi ăn" Hyojin mỉm cười nói.


"Nếu chị đã mời tôi sẽ không từ chối. Dù sao cũng cảm ơn chị vì bữa ăn hôm nay" Junghwa nghĩ dù sao cả hai cũng là bạn. Bạn bè gặp nhau là chuyện bình thường thôi mà.

"Là em nói đó!" Hyojin cao hứng nói.


"Tôi sẽ không nuốt lời đâu!" Junghwa cười đáp lại. Sau đó cô chào tạm biệt Hyojin rồi vào nhà. Hyojin đứng nhìn Junghwa vào nhà mới lái xe đi.

Trước khi đi, cô không quên nhắn tin cho Heeyeon rằng "Cảm ơn em. May mà có em nên chị mới có một ngày vui như thế đấy!" Tin vừa gửi đi không lâu liền có hồi âm.


"Chị vui là được" Heeyeon nhắn tin xong, liền bước vào phòng tắm.


Cô không biết tại sao bản thân cô lại có cảm giác khó chịu như thế nữa. Nó cứ dày vò cô mãi. Cô liệu có sai không khi để cho Hyojin đến đó? Nhưng mà rõ ràng... Junghwa cũng vui vẻ như thế cơ mà? Chắc là cô đã suy nghĩ nhiều rồi chăng?


Đêm đó, có hai người không thể ngủ được. Junghwa một phần vì tức giận, phần còn lại chính là vì cô vẫn chờ đợi tin nhắn của Heeyeon. Cô không biết bản thân mình có ngu ngốc khi chờ đợi tin nhắn của ai kia hay không. Cô chỉ biết, cô chính là vẫn hi vọng người kia có thể nhắn cho cô dù chỉ một tin chúc ngủ ngon đơn giản như vậy cũng được. Thế là cô đã mãn nguyện lắm rồi.


Có lẽ khi yêu thích một ai đó, chúng ta vẫn luôn muốn người kia quan tâm đến chúng ta. Dù chỉ là một chút quan tâm cũng có thể khiến chúng ta vui đến nỗi mỉm cười suốt một ngày.


Park Junghwa cũng thế. Tuy cô không biết được rốt cuộc cô đối với Heeyeon là loại tình cảm gì nhưng mà cô biết, cô cũng muốn Heeyeon chú ý đến cô nhiều hơn. Ngày hôm nay, cô vẫn luôn hy vọng Heeyeon có thể đến. Nhưng đáng tiếc, Heeyeon lại không thể đến được. Trong lòng cô rất buồn nhưng ngoài cô ra, thì ai có thể thấu đây? Tuy là có Hyojin làm cô có chút vui mừng nhưng vẫn không thể che lấp đi nỗi buồn mà Ahn Heeyeon đã đem lại.


Còn về Heeyeon, cô vẫn luôn suy nghĩ về việc bản thân cô đã làm. Liệu quyết định cô sẽ đúng chứ? Nhưng mà, nếu buộc cô phải lựa chọn, cô chỉ có thể chọn Hyojin mà thôi. Không có Hyojin sẽ không có Heeyeon, cô sẽ làm tất cả, chỉ cần Hyojin hạnh phúc mà thôi.


Có lẽ, tình cảm giữa cô và Junghwa chỉ là bạn bè thân thiết. Có khi là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Chỉ cần bình tâm lại, mọi chuyện cũng sẽ qua.


Ngày hôm sau, Junghwa đến bệnh viện với dáng vẻ mệt mỏi. Những bác sĩ hay y tá thấy cô như thế đều hỏi thăm cô vì sao lại mệt như thế. Cô chỉ lắc đầu trả lời bản thân do suy nghĩ nhiều nên mới không ngủ. Chỉ cần ngủ bù là được.


Mọi người thấy thế cũng chỉ bảo cô đừng làm việc lao lực quá không khéo lại bị bệnh. Cô cảm ơn rồi vào phòng làm việc.


Junghwa bước vào phòng với dáng vẻ ủ rủ, hôm nay cô cũng không có ca mỗ nào dù có cô cũng sẽ từ chối. Trong tình trạng này, lỡ như cô không đủ tập trung lại làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, cả hai đều không có lợi gì.


-------------------

Junghwa cầm một cố coffee trên tay, cô vừa nhâm nhi vừa nhìn vào bệnh án. Hôm nay quả thật có chút mệt mỏi.


"Cốc... cốc...cốc" Junghwa nghe được tiếng gõ cửa liền ngước mắt lên nhìn.


"Vào đi" Nghe được Junghwa cho phép, người kia liền bước vào.


"Chào em" Hyojin mỉm cười nhìn Junghwa. Junghwa hơi bất ngờ khi Hyojin lại đến đây. Dù sao hôm qua cô cũng chưa nói cho Hyojin biết bản thân làm việc ở bệnh viện nào cơ mà?


"Tôi là nghe một người quen nói em làm ở đây. Sẵn tiện tôi cũng muốn khám bệnh" Hyojin thấy Junghwa nghi ngờ liền trả lời thắc mắc của Junghwa. Junghwa nghe thế chỉ hơi gật gật đầu. Cơ mà ai lại biết cô kia chứ? Bạn của cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi mà. Chắc có lẽ các bác sĩ khác trong bệnh viện rồi.


"Chị bị gì? Có cần tôi khám cho không?" Junghwa lên tiếng hỏi.


"Tôi chỉ là muốn khám tổng quát thôi" Hyojin nói rồi tiến đến chiếc ghế ngồi xuống. Junghwa thấy vậy cũng không lên tiếng.


"Vậy để tôi nhờ đồng nghiệp khám giúp chị"


"Cảm ơn em"

Hyojin mỉm cười rồi cùng Junghwa đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng khám, Junghwa đi làm thủ tục hộ cho Hyojin rồi để Hyojin vào đó.


"Chị vào đi, tôi đi làm việc"


"Em không ngồi đây chờ tôi à?" Hyojin lên tiếng hỏi.


"Tôi có việc phải làm rồi" Junghwa từ chối rồi bước về phòng.


Hyojin nhìn bóng dáng người kia quay lưng lại với mình, trong lòng cô thấy mất mác vô cùng.


Không biết khi nào thì tôi mới có được em đây? Park Junghwa.

________________

Junghwa trở về phòng xong liền ngồi nhìn hồ sơ bệnh án. Nhìn đi rồi nhìn lại, cô nhớ từng cái từng cái một mới yên tâm cất đống hồ sơ kia. Khi nhìn lại thời gian thì đã là chuyện của 2 tiếng sau.

Junghwa cảm thấy bắt đầu hơi buồn ngủ liền đi đến căn tin bệnh viện mua ly coffee.

"A, chào bác sĩ Park. Hôm nay cháu có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Bà lão vừa đưa ly coffee vừa hỏi thăm.

"Dạ cháu không sao. Cảm ơn bà" Junghwa nhẹ mỉm cười rồi tiếp nhận ly coffee. Hương vị của coffee đậm đà, Junghwa nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức.

Cô ngồi xuống một góc bàn thưởng thức ly coffee. Ngồi được một lúc, thấy có một bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện. Cô đứng dậy định tiến lại nhưng khi vừa mới đứng thì cơ thể liền lảo đảo, hơi mất cân bằng. Junghwa cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung vậy!

Chẳng đứng được bao lâu, cô lại té xuống đất. Đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng chẳng thể nhìn rõ xung quanh. Cô chỉ biết rằng, cô nghe thấy ai đó gọi tên cô rồi một người nào đó đi đến và bế cô lên. Đến khi cô tập trung nhìn thật kĩ mới phát hiện ra, người đó là Ahn Hyojin, không phải là Ahn Heeyeon mà cô đợi. Sau đó, cô ngất đi.

Park Junghwa chỉ biết rằng, Ahn Hyojin là người gọi tên cô và giúp cô nhưng lại không hề hay biết vẫn còn một người nữa gọi cô, chẳng qua, người đó luôn ở phía sau cô, ngắm nhìn mọi hành động của cô. Người đó không ai khác chính là Ahn Heeyeon.

Khi thấy cô ngã, chính Ahn Heeyeon đã kêu lên đầu tiên, cũng chính Ahn Heeyeon đã bước lại gần cô trước. Chẳng qua là, khi gần đến chỗ cô thì Heeyeon lại phát hiện Hyojin đang ở đó. Dù muốn hay không, Heeyeon cũng chỉ có thể nhường Hyojin mà thôi. Ahn Heeyeon tuy đau khổ nhưng lại không hối hận với điều mình làm. Trong chuyện này, cần phải có một người hi sinh để hai người còn lại hạnh phúc. Trách nhiệm đó sẽ là của cô.

"Park Junghwa à, hóa ra... tôi đã yêu em thật rồi" Heeyeon cười nhưng nụ cười lại mang nửa chua xót nửa đau khổ.

Giá mà tôi đừng gặp em thì thật tốt biết bao? Nếu như thế, trái tim tôi sẽ không phải chịu đau đớn rồi. Heeyeon lặng lẽ bước đi. Chỉ cần Junghwa bình an, khỏe mạnh là được. Cô tin, dù là cô hay Hyojin ở bên cạnh Junghwa, em ấy cũng sẽ hạnh phúc.

Trên đời chính là như thế, tuy bạn đến trước nhưng nếu như không ai biết đến điều đó, thì chắc hẳn sẽ không ai tin bạn. Họ chỉ tin vào những gì họ thấy và những điều họ suy nghĩ. Đến trước chưa chắc đã được lợi, có khi lại còn phải chịu nhiều tổn thương hơn đấy chứ?

P/s: au ra đúng hẹn ghê chưa :< chap này dài hơn mấy chap kia đó! Keke. Bây giờ au sẽ nghĩ tiếp, có lẽ sẽ đăng trễ á :< au bận học nên thời gian không nhiều. Mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net