Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai trăm chín mươi bảy năm rồi, ba năm nữa là tròn ba trăm năm, kể từ ngày hồi sinh trở thành Đại Ngư, đã gần ba trăm năm rồi Ngu Thư Hân mới có lại cảm giác này.

Chính là cảm giác vui vẻ khi trò chuyện cùng một người. 

Chính là cảm giác khó chịu khi người đó cười đùa cùng bất kì ai khác.

Chính là cảm giác hồi hộp đến khó thở khi người đó nắm lấy bàn tay nàng.

- Tiểu Đường, ta... - nàng quen miệng bật ra cái tên thương yêu.

Chính là cảm giác khẩn trương khi người đó đột ngột buông tay nàng, ngón tay chỉ vừa kịp nới lỏng nàng đã vội vàng dùng hai tay giữ lấy một bàn tay kia lại.

Hoa Mộc Lan nhìn nàng, chẳng cười cũng chẳng nói gì, tay cũng để yên cho nàng nắm, cứ như thế ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Ngươi giận ta à? Đừng giận mà Hoa Hoa... - Thư Hân kéo giọng làm ra điệu bộ nhõng nhẽo, đồng thời nghịch ngợm ngón tay của Mộc Lan một chút.

Cái mặt đang căng như dây cung của Mộc Lan không thể chịu nổi trước trò vặt của người con gái đáng yêu này, nàng đành bất lực cười thành tiếng, đem hết những nuông chiều đặt vào trong đôi mắt nhìn Thư Hân ngồi cạnh.

- Hoa Hoa...

Cho dù Mộc Lan chưa từng nói ra, nhưng một kẻ  đã sống qua trăm năm như Thư Hân cũng đủ nhạy cảm để nhận ra rằng cái tên "Tiểu Đường" trong lòng Mộc Lan chiếm vị trí đố kỵ rất lớn. Dù vô ý hay cố tình, bản thân nàng cũng không ít lần so sánh "Mộc Lan" và "Tiểu Đường", từ ngoại hình cho đến tính cách, có rất nhiều điểm cả hai đều giống nhau.

Nhưng vẫn có nhiều khi, nàng cảm thấy Mộc Lan là một người độc lập, không liên quan gì đến "Tiểu Đường" năm xưa của nàng. Không như Tiểu Đường cao cao tại thượng, Mộc Lan có đôi khi ngốc nghếch đến ngớ ngẩn. Tiểu Đường trước mỗi quyết định đều rất đắn đo, Mộc Lan không ít lần bộp chộp gây họa báo hại nàng hết lần này đến lần khác đứng ra giải quyết. 

Nếu như Tiểu Đường cho nàng cảm giác được yêu thương, bảo bọc thì Hoa Mộc Lan lại luôn khiến cho nàng muốn chăm sóc nàng ấy, muốn bảo hộ nàng ấy, muốn giáo huấn nàng ấy.

Ngu Thư Hân không biết đó là do bản thân nàng thay đổi hay vì đối phương trong mắt nàng không còn là Tiểu Đường nữa, người đó là Hoa Mộc Lan.

Cái gọi là yêu nhau nghìn kiếp liệu có tồn tại không, người nàng yêu kiếp này liệu có còn là người nàng yêu kiếp trước không. Nhiều lần nàng tự hỏi nếu Hoa Mộc Lan không phải là Tiểu Đường, nàng sẽ tiếp tục thích nàng ấy chứ.

Nàng thích Mộc Lan vì nàng ấy là hậu kiếp của Tiểu Đường hay hiện tại nàng cố nghĩ như thế để không cảm thấy có lỗi với Tiểu Đường?

Trong cuộc sống này, có những chuyện không rõ, không biết thì thấy đau đầu, đến khi thông suốt rồi lại sợ sẽ đau lòng.

- Ngày mai ta ra trận rồi. - thấy Thư Hân im lặng không nói, Mộc Lan đánh tiếng trước.

Nàng vẫn không đáp, hai tay đang nắm lấy tay Mộc Lan bỗng siết chặt hơn. Nàng không có khả năng tiên tri nhưng trực giác của thiếu nữ khiến nàng lo lắng. Không lo sao được, cả bốn kiếp trước không có kiếp nào nàng ấy sống qua được tuổi mười tám.

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi Hoa Hoa?

- Giờ ngươi mới chịu quan tâm đến tuổi của ta sao? - Mộc Lan cười, cười thật giống Tiểu Đường. - Năm nay ta mười tám, gần quá tuổi xuất giá rồi.

Thư Hân nghe vậy chút tươi sáng trên gương mặt vốn đã không cười nổi biến mất, Mộc Lan đương nhiên nhìn thấy điều đó, nàng lúng túng kéo tay Thư Hân về phía mình nhanh miệng phân bua.

- Ngươi sao thế? Ngươi sợ ta xuất giá à? Ta chỉ đùa thôi, có gả cũng là ngươi gả cho ta.

Trong lòng đang khó chịu nhưng lại bị bồi thêm mấy lời đường mật, Thư Hân thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Vì không biết nên bộ mặt trưng ra trông còn khó coi hơn. Hoa Mộc Lan lúc này nội tâm không ngừng hoảng hốt.

- Ngươi sao vậy? Ta nói sai chỗ nào sao? Thôi được rồi, ta không nói đến chuyện xuất giá nữa... không nhắc đến xuất giá nữa. A! Ta lại nhắc nữa rồi! Ý ta là...

Càng nói trông càng không khác gì một tên ngốc. Thư Hân không nhịn nổi cũng phải bật cười thành tiếng.

Năm xưa Chu U Vương đánh đổi cả giang sơn chỉ để có nụ cười của mỹ nhân, Hoa Mộc Lan không có giang sơn nhưng nàng sẵn lòng đánh đổi cả sinh mạng để có thể thấy Thư Hân vui vẻ.

- Ta xin lỗi.

- Ngốc, ngươi không có nói gì sai cả.

- Vậy sao ngươi lại nhăn nhó? - Mộc Lan cười đưa hai ngón tay kéo giãn ấn đường của Thư Hân ra.

- Ta... ta lo cho ngươi thôi.

Nếu như trong lòng Mộc Lan là một rừng cây thì chắc hẳn nghìn hoa đều đang nở rộ của một lúc. Nếu dưới chân nàng là tầng mây thì chắc hẳn nàng đang ở tầng thứ chín. Thư Hân sẽ không thể biết rằng câu nói vu vơ này có sức ảnh hưởng đến nàng đến mức nào đâu.

- Vậy sao? - nàng còn chẳng thể nào giấu được cái điệu cười đến ngây ngốc nhìn Thư Hân, điều này cũng khiến nàng ấy phải cười theo.

- Ngươi... tuyệt đối không được có chuyện gì đâu.

- Ta biết mà. Ta nhất định sẽ quay về với nàng.

Nỗi bất an trong lòng Thư Hân không vì một câu nói mà nguôi ngoai, trái lại, nàng càng cảm thấy sợ hãi. Tiểu Đường từng nói sẽ ở cạnh nàng mãi mãi, Triệu công chúa ngày hôm đó cũng đã hứa với nàng sẽ không rời đi, sau đó còn hẹn với nàng kiếp sau gặp lại.

Rồi sau đó thì sao?

Lần nào nàng ấy hứa hẹn, cũng chẳng có cái kết nào tốt đẹp cả. Thà rằng đừng nói sẽ quay lại, có khi Thư Hân sẽ không thấy lo hơn.

- Hay là ngươi đừng đi có được không?

Mộc Lan hiểu lo lắng của Thư Hân, đổi lại nếu người đi tiên phong là nàng ấy, nàng cũng sẽ nói câu đó.

- Ta là lính tiên phong, làm sao mà không đi được.

Tay Thư Hân nắm lấy tay Mộc Lan mỗi lúc chặt thêm, nàng phồng căng hai má ra vẻ làm trò đáng yêu, nhưng Mộc Lan đã quen với thói quen này, nàng ấy biết nàng chỉ phồng má khi cảm thấy căng thẳng.

Hoa Mộc Lan dùng một ngón từ bàn tay rảnh rỗi chọt nhẹ vào bên má căng tròn, Thư Hân quay sang nhìn nàng, từ đôi mắt đượm buồn có thể nghe ra được cả tiếng thở dài.

- Ta sẽ không sao đâu. Đừng lo! Ta nhất định sẽ...

- Đừng nói! - Ngu Thư Hân trầm giọng cắt ngang. - Cũng đừng hứa gì cả, ta chỉ cần ngươi ở cạnh ta thôi.

Mộc Lan im lặng, Thư Hân không cho nàng nói, nàng cũng chẳng dám nói, bàn tay ngoan ngoãn để yên cho nàng ấy giữ cũng như cách nàng để yên cho con tim của mình thuộc về Ngu Thư Hân vậy, không một chút kháng cự.

Mặt trời chiều đã chạm đến những tán cây, ánh nắng vàng hắt vào gương mặt thanh tú của người ngồi cạnh, ánh mắt của Hoa Mộc Lan lại lần nữa rơi trúng đôi môi mọng đỏ.

- Hay là ngươi đi với ta... rời khỏi đây có được không?

Chủ nhân của đôi môi mọng đỏ quay sang nhìn nàng, đôi mắt đang si mê ngắm nhìn cách hồng bỗng trợn tròn lên nhìn người trước mặt.

- Ngươi nói gì?

- Ta không yên tâm một chút nào hết! Ta sợ lắm, ta không muốn mất ngươi nữa đâu... Hoa Hoa! Đi với ta đi, ngươi sẽ không phải luyện tập nữa, không phải đánh nhau nữa... ngươi sẽ được an toàn, chúng ta sẽ được ở bên nhau...

Nghe qua thì hay đấy, nhưng Mộc Lan không thể đáp ứng được.

- Ta xin lỗi, nhưng ta đang ở đây với danh nghĩa của cha ta. Nếu như ta bỏ trốn, chẳng khác nào đang bôi nhọ danh dự của cha ta... Chuyện như vậy ta không làm được.

- Ngươi không thương ta sao?

Câu hỏi này, tính sát thương thật sự rất lớn, nếu thật sự không vì hiếu đạo, Mộc Lan chắc chắn sẽ bỏ trốn cùng nàng ấy mà chẳng cần màng đến nhân gian thế sự nữa. Tiếc thay, nàng vẫn còn cha nàng ở nhà, nhi nữ giả nam tòng quân đã là chuyện lớn, đằng này lại còn bỏ trốn cùng nhân tình, cứ cho là nàng không quản người đời nói gì, nhưng cha nàng tuyệt đối không thể chịu nổi từng ấy đả kích. 

Thanh danh của họ Hoa lúc đó cũng chẳng biết phải giấu vào đâu nữa.

Tuy nhiên trước mắt thì nàng đang phải đối diện với một vấn đề lớn hơn, nàng có thể hiểu được lo lắng của Ngu Thư Hân nhưng không tài nào hiểu nổi vì sao nàng ấy lại khẩn trương đến như vậy.

- Ta...

- Ta xin lỗi... lẽ ra ta không nên hỏi ngươi như thế.

- Ta có thương ngươi! - Mộc Lan gấp gáp nói. - Vì thương ngươi nên ta nhất định, nhất định, nhất định sẽ trở về.

Hoa Mộc Lan lần này đã không thất hứa, sau chấn chiến nảy lửa nàng đã trở về, nhưng là trở về trên chiếc xe đẩy với toàn thân đầy máu.

Có vài binh sĩ kể lại rằng, buổi sáng hôm đó, trước cả khi tàn quân quay về, không hiểu tại sao nước mắt của Ngu Tiểu Tinh cứ rơi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net