Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

"Ổn cả rồi Emma"

Emma khóc nấc lên, thân thể bé nhỏ không chút sức lực nào.

"Emma à nghe này, hít sâu rồi thở ra. Bọn chúng không thể làm gì em nữa rồi."

"Takemi..chi..?'

"Ừm?"

"Takemichi....."

"Không sao cả"

Takemichi vỗ vỗ lưng Emma rồi lấy điện thoại gọi đến cho Shinichiro.

"Anh Shinichiro."

"Hả Takemichi, có chuyện gì sao?"

"Anh đến quán Karaoke gần trung tâm mua sắm đường số 6 đưa Emma về đi"

"Được, đợi anh."

Shinichiro nghe giọng Takemichi có vẻ khẩn cấp liền không chần chừ lái xe đến đó.

Mà Emma lúc này thì vẫn run rẩy, điều này làm Takemichi lo lắng.

"Emma à, em biết điều hôm nay mình làm sẽ xảy ra thế này không?"

Emma giật mình lắc đầu, mái tóc vàng chôn sâu vào áo khoác của Takemichi.

"Anh biết em muốn chứng minh bản thân không còn là con nít nhưng nếu hôm nay điều nguy hiểm xảy ra với em thì mọi người sẽ rất lo lắng đấy."

"Emma, em chỉ là một đứa trẻ thôi."

Emma nghe xong càng thêm nghẹn ngào, tiếng khóc càng lớn khiến cổ họng cô đau rát, tay víu lấy áo của Takemichi chặt hơn. Phục vụ nhìn cảnh tượng này đột nhiên cũng cay cay sống mũi, còn mấy người bảo vệ thì kéo những tên đang nằm dưới đất ra ngoài, nhìn cánh cửa sập nát và hiện trường ai mà biết được là do cậu bé nhỏ tuổi kia gây ra chứ.

Lúc Shinichiro đến nơi, Emma mặc đồ mà phục vụ quán đưa cho, hai mắt cô sưng đỏ, mái tóc thì lộn xộn. Takemichi ngồi bên cạnh đan ngón tay vào nhau.

"Có chuyện gì vậy hai đứa?"

Emma ngước lên, nước mắt lại trực trào chạy đến ôm lấy Shinichiro, anh thấy cô hoảng loạn vậy thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc để Emma bình tĩnh lại. Mắt hướng về Takemichi.

Sau khi Takemichi kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi, khuôn mặt Shinichiro đen lại, anh lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn tới Emma, thấy cô như vậy anh cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

Shinichiro lần nữa nhìn Takemichi, một lần nữa em ấy lại cứu lấy gia đình anh.

"Cảm ơn em, Takemichi" Người hùng nhỏ của anh.

Takemichi lắc đầu, bàn tay cậu dính những vệt máu chói mắt.

"Em bị thương sao?"

Nghe Shinichiro nói vậy cậu đưa tay lên nhìn vết máu đỏ thẫm ở tay.

"Cái này không phải của em."

"Hả?"

Shinichiro khó hiểu, nếu không phải của em ấy thì là của ...

Bỗng chuông điện thoại của Takemichi vang lên.

"Draken-kun?"

"Takemichi, bây giờ mày đang làm gì?"

Bên kia lại tiếp tục nói.

"Thôi được rồi trước hết cứ đến đền thờ Musashi đi, tất cả sẽ tập trung ở đó."

Bên Draken đã tắt máy, Takemichi hít một hơi rồi tạm biệt anh Shinichiro để đến khu đền.

Khi cậu đền, ánh đèn chói lóa của hàng loạt xe moto phía xe đến gần. Cảnh tượng này vẫn giống như kiếp trước.

Một người đi đến phía Takemichi lớn giọng.

"Này! Mày đứng đó nhìn cái gì hả, biến đi cái thằng nhãi này"

Thấy cậu vẫn đứng yên đó, hắn ta cũng một tên nữa tiếp tục lớn tiếng.

"Tao giết mày đấy"

"Là Draken gọi tao đến"

"Hể? Đây là nơi gặp mặt của Toman, Draken gọi một thằng như mày đến làm gì chứ"

Bên kia Mitsuya thấy được cậu thì đi đến đá vào tên kia.

"Sao mày dám đe dọa bạn của tổng trưởng hả?"

"E.. em xin lỗi"

Mitsuya nhìn Takemichi, mái tóc đen lần đầu hắn gặp cậu bây giờ đã trở thành mái tóc vàng, chỉ là ánh mắt màu xanh như đại dương đó vẫn không thay đổi, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước.

"Đã lâu không gặp, Takemichi!"

Takemichi nhìn Mitsuya.

"Ừm, Mitsuya."

"Mày khác nhiều so với hai năm trước đấy, vẫn còn nhớ đến tao sao thằng nhóc này."

Mitsuya cười lớn đưa tay vò mái tóc của cậu.

"Đi theo tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net