Chương 3: Cá nhỏ thành người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Mikey vừa đi chơi với Draken và Keisuke vừa vào nhà thấy Emma đang ngồi xem TV trên bàn còn có một cái bình cá nhỏ. Thi thoảng Emma nói với cá nhỏ về nội dung phát trên TV, Mikey lại gần ngồi cạnh cô bé

"Này Emma con cá này không hiểu em nói gì đâu"

Vậy là một người một cá nhìn chằm chằm Mikey rồi trực tiếp lơ hắn

Mikey ngớ người quay sang nhìn bình cá ngón tay ấn ấn vào lớp kính mỏng

"Xấu chết đi được"

Takemichi nhìn cậu nhóc với mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt đen kịt. Thì ra Mikey-kun hồi nhỏ trông như thế này rồi tự nhiên bị chê xấu khiến cậu buồn bực bơi lại khua cái đuôi đập vào ngón tay cách tấm kính của Mikey.

Hắn tròn mắt nhìn con cá, đừng nói con cá này hiểu hắn nói gì chứ, sao có thể.

"Con cá xấu xí này hung dữ quá"

Emma thấy anh trai ngốc của mình chê cá nhỏ thì kéo bình cá lại nói

"Cá nhỏ đáng yêu thế này anh đừng có chê"

Thấy bình cá được kéo đi Mikey bỗng thấy không vui, hắn rất thích đôi mắt xanh ngậm nắng của con cá xấu xí kia. Thế là Mikey kéo lấy bình cá từ tay Emma

"Anh sẽ mua cho em con cá khác đẹp hơn con cá xấu xí này, còn bây giờ nó sẽ là của anh"

Emma trợn mắt nhìn ông anh ngang ngược của mình, và rồi cuộc chiến tranh dành cái bình cá bắt đầu, một lúc lâu sau Mikey dành được bình cá rồi chạy vào phòng đóng cửa mặc kệ Emma bên ngoài gõ cửa mắng hắn.

Takemichi hoảng loạn lần đầu thấy vụ cãi nhau sứt đầu mẻ trán của hai anh em, cậu nhớ là Mikey yêu thương Emma lắm mà. Mikey đặt bình cá trên cái tủ nhỏ cạnh giường rồi ngồi trên giường ngắm nghía con cá.

Cặp mắt cá rất đẹp, đến mức khiến hắn muốn chiếm giữ đôi mắt ấy, đuôi cá mềm nhẹ theo từng chuyển động của cá nhỏ mà bồng bềnh như dải lụa khiến người ta yêu thích không thôi.

Đến tối anh Shinichiro về thì gặp cảnh Mikey ôm bình cá còn Emma thì mắng Mikey lấy cá của cô bé nhưng bị hắn lơ đi.

Anh Shinichiro ôm trán thở dài kêu Mikey trả lại cá cho Emma nhưng Mikey vẫn ôm khư khư bình cá rồi bĩu môi

"Sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn con cá này là quà sinh nhật!"

Cuối cùng cũng không thể lấy bình cá từ tay Mikey nên Emma đành ngậm ngùi dậm chân trừng mắt nhìn Mikey đang vui vẻ ôm bình cá và thức ăn khô về phòng.

Takemichi bỗng nhớ ra sự kiện khiền Shinichiro chết vào lúc sinh nhật Mikey. Nhìn Mikey hiện giờ cậu đoán chắc Mikey khoảng 13 tuổi đi. Mắt cá nhìn trái nhìn phải bỗng nhìn thấy cái lịch treo tường năm 2003. Vậy là vào thời gian này Shinichiro sẽ bị Kazutora giết vào tối sinh nhật của Mikey.

Nhưng hiện giờ cậu chỉ là một con cá, phải làm sao để ngăn vụ tai nạn đó sảy ra đây, chẳng lẽ lịch sử lại tiếp tục lặp lại.

Mikey thấy cá nhỏ đang bơi vui vẻ bỗng nhiên yên tĩnh thì chọt tay vào tấm kính nhưng cá nhỏ vẫn không nhúc nhích. Hắn khó hiểu thả mấy viên thức ăn khô vào bình rồi cầm quần áo vào nhà tắm. Takemichi đang không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng động bên trên, xoay thân cá để nhìn lên thì Takemichi thấy cái gì đó đang lung lay sắp rơi xuống mà vị trí rơi xuống lại ngay chính bể cá của cậu.

Cậu tròn mắt nghĩ cách, nếu vật thể đó rơi xuống thì cái bình sẽ vỡ thậm chí cậu sẽ ngủm mất. Nếu như...

Vật thể kia bặc một tiếng rơi xuống Takemichi dùng hết sức lực nhảy ra khỏi bình cá đến chiếc giường của Mikey. Chỉ chậm một giây thôi là cậu đã bị vật kia đè bẹp rồi, bình cá chịu lực rất tốt cả viên gạch rơi vào bình vẫn không bị vỡ.

Takemichi vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại đối mặt với nguy hiểm khác đó là thiếu nước, hiện giờ cậu là cá nên không thể tự di chuyện được, nháy mắt thân cá đã khô nóng cảm giác khỏ thở ập đến. Thật muốn thở thành con người...

Bỗng nhiên cơ thể cậu nhói lên cảm giác khó thở dần biến mất thay vào đó là cơ người căng chặt. Cậu nhích người thì bỗng nhiên thấy đôi chân trần trắng muốt, cậu vậy mà lại biến thành người rồi. Cử động tay chân cũng may là cậu không cảm thấy bất tiện chỉ là một ngày làm cá nên có chút không quen với cơ thể con người. Takemichi đứng dậy đi đến trước gương.

Trong gương là một cậu bé tóc đen xù mềm mại và cặp mắt xanh thẳm sáng như những tinh tú. Đây là hình dáng của của cậu hồi nhỏ mà.. lại còn không mặc đồ nữa.

Bỗng sau lưng nghe thấy tiếng xoay cửa phòng tắm, chắc hẳn Mikey đã tắm xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net