Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Mitsuya đứng trước mặt cậu, điều này khiến Hanma không vui, hắn đứng thẳng người. Hai bên không nói gì cứ như vậy xông vào đánh, chân Mitsuya vừa nâng lên liền bị tay Hanma cản lại, đầu gối Hanma đá vào bụng Mitsuya thì sau lưng liền bị khóa chặt lại.

Takemichi nhìn về hướng Mikey, bên cạnh là Draken đang khống chế Kazutora, đám Ba Lưu Bá La lần lượt tiến đến vây chặt lấy Draken không cho hắn có cơ hội cản Kazutora lại.

Bên phía Ba Lưu Bá La rất đông, số thành viên lên tận 300 người thêm việc còn có những tên hơn tuổi, để mà đối đầu thì 150 thành viên Toman hoàn toàn không chiếm được ưu thế.

Cứ cái đà này...

Một số tên chú ý đến cậu, từng tên một lao đến không hề suy nghĩ mà tung những cú đánh nhắm thẳng vào Takemichi. Cậu nghiêng người né đi, đôi mắt quét xung quanh tìm bóng dáng của Baji, giờ khắc này xung quanh chỉ là một mảng hỗn độn.

Bất chợt một âm thanh xé gió ngay trên đỉnh đầu cậu, tên này trong tay có cầm một thanh sắt. Takemichi nhíu mày, chỉ là ngay khắc ấy một thân ảnh đột ngột xuất hiện đá văng thanh sắt trong tay tên kia.

Cậu nhìn thiếu niên trước mắt, bang phục nhăn nhúm, trên người là vết xước lớn nhỏ. Duy chỉ có ánh mắt đã đỏ ửng đang rực sáng, quyết tuyệt.

Người nọ đã thấm mệt, ngực phập phồng hít thở nhưng lòng bàn tay lại nắm rất chặt, mỗi bước chân vừa vững vừa có lực. Tay siết chặt thành quyền, thiếu niên vung tay đấm vào một tên đang đến gần nhưng lại bị đánh trả khiến thân người lảo đảo.

Takemichi nhìn đến ngẩn người, vậy mà lại giống dáng vẻ cố chấp khi ấy của cậu. Takemichi nghĩ đến liền cong môi cười, hai bước đã đến gần người kia, tay tung một cú khiến một tên ở Ba Lưu Bá La gục xuống.

Người kia chưa nhìn rõ thân thủ của cậu như thế nào đã nghe thấy tên kia uỵch một tiếng ngã xuống, hắn quay người lại nhìn chỉ thấy một cậu nhóc mắt xanh đang nhìn mình.

"Trong túi có gì không."

"Hả?"

Hắn khó hiểu nhìn cậu, tay sờ vào túi rút ra được một cái kẹo, dường như cảm thấy có chút kì lạ, hắn lúng túng đút lại cái kẹo vào túi quần.

"Cho tao mượn kẹo của mày một chút."

Người kia tuy dè chừng nhưng vẫn đưa cho Takemichi.

Cậu nắm chặt viên kẹo trong tay sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia đấm một tên khác khiến gã bất tỉnh.

Người kia ngây người mãi cho đến khi những tên xung quanh bị cậu đánh đến không còn sức để đứng lên. Takemichi đưa lại viên kẹo cho hắn.

"Nắm chặt thứ gì đó trong tay thì sẽ đấm đau hơn."

Nói xong cậu xoay người đi mất, người kia nhìn chăm chú cái kẹo trong tay một hồi rồi siết chặt tay lại lao lên điên cuồng đánh với những tên ở Ba Lưu Bá La.

Takemichi vừa đi được vài bước đã thấy một thành viên ở Toman bị ba bốn tên ở Ba Lưu Bá La vây quanh đánh.

Đám kia đang đánh đến hăng say mà không nhận ra cậu đã đứng cạnh từ lúc nào. Takemichi kéo từng tên ra, động tác lưu loát đem mấy kẻ này quăng xuống đất.

Người nọ bị đánh đến thở cũng không dám thở mạnh, toàn thân thoi thóp như người bệnh, Takemichi vươn tay ấn vào ngực của hắn, một hồi sau mới thấy hắn ta thở đều trở lại.

Cậu đưa tay ra trước mắt người này, tầm mắt nhòe đi chỉ còn thấy thiếu niên áo trắng vươn tay ra giúp hắn.

Takemichi sau khi kéo được người kia lên thì quan sát toàn bộ cục diện trận đấu. Người bị đánh thảm như vậy không chỉ có một mình người này mà còn rất nhiều thành viên Toman đều không còn sức chiến đấu.

"Ổn chứ?"

Người kia ho sặc sụa rồi gật đầu.

"Cố gắng lên."

"Chúng ta sẽ không thua, còn có Mikey và Draken mà."

Lời này của cậu nhẹ nhàng nhưng vậy mà truyền vào tai mọi người lại rất rõ ràng. Những người có thể đứng dậy giống như được tiêm máu gà mà tiếp tục chiến đấu. Một khắc khi nghe được lời thiếu niên này nói, họ đã nhận ra chỉ cần không gục ngã, chỉ cần còn tổng trưởng, họ sẽ không thua.

Takemichi nhìn tinh thần rực cháy của toàn bộ Toman, quả nhiên trong lòng họ luôn có vị tổng trưởng mà họ ngưỡng mộ. Đây có phải mà thời đại bất lương mà mày muốn phải không, Mikey?

"Kazutora, mày chỉ biết chạy thôi sao?"

Là tiếng của Mikey...

Takemichi nhìn về phía đống xe ô tô hỏng chất cao.

Mikey đuổi theo Kazutora mà nhảy lên từng chiếc xe, hắn trở nên mất kiên nhẫn.

Kazutora khẽ cười một tiếng, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt càng thêm rực rỡ.

Chờ Mikey lên càng cao, ý cười trong mắt Kazutora càng đậm, chính là lúc này. Đột nhiên tiếp nhận cú đá của đối phương khiến Mikey khó khăn chống đỡ tuy vậy rất nhanh đã giữ đươc thăng bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net