Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

"Giỏi lắm Kisaki, Mikey giao cho mày."

Câu nói của Draken khiến Chifuyu sốt sắng.

"Takemichi, nếu giao Mikey cho Kisaki.."

"Baji đến rồi."

"Hả?"

Chifuyu nhìn về phía trước quả nhiên thấy Baji ở đằng sau Kisaki, trong tay cầm một cây gậy sắt.

"Tao đã đợi lúc này đấy."

Tiếp nhận cú đánh đột ngột khiến Kisaki không kịp phản ứng nhưng vẫn nhanh nhẹn cản lại. Thanh sắt đánh vào tay của Kisaki khiến hắn ngã văng xuống một chiếc ô tô hỏng.

"Baji-kun đã đánh bại Kisaki."

Đám Ba Lưu Bá La cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này của Baji nhưng nhiều hơn là sự vui mừng.

"Kisaki, mày đã hiểu bị đấm đau thế nào rồi chứ."

Chifuyu nhìn Baji. Quả nhiên mục tiêu của Baji là Kisaki.

"Dừng lại Baji."

Draken nhận thấy tình hình không ổn, Mitsuya đang bị đám Ba Lưu Bá La cản đường cũng hô lớn.

"Bọn tao sẽ đưa mày trở lại"

Baji chậc một tiếng, bỗng áo bị đội phó lục phiên đội Hamada Tadaomi nắm lấy rồi quăng mạnh xuống.

"Không sao chứ Kisaki?"

Kisaki chống chân đứng thẳng người.

"Như gãi ngứa thôi."

Rồi hắn quay lại nhìn Baji, khuôn mặt hắn lúc này đã tối sầm lại.

"Tao sẽ đánh mày tới chết."

"Tao chấp nhận, Kisaki."

Baji bị ngã xuống từ trên cao cũng đứng dậy ngậm cười nhìn Kisaki.

Hắn đi lên nhưng lại bị Chifuyu cản lại.

"Chifuyu? Mày làm gì vậy? Tránh ra."

"Baji-san. Không được. Tới bây giờ việc Kisaki làm là phản bội Mikey. Nhưng vì Toman thì bây giờ không phải là lúc đánh với Kisaki."

Nói xong, một quật ngay về phía Chifuyu quật xuống khiến hắn ngã xuống.

"Tỉnh táo lên Chifuyu. Mày ở bên cạnh tao, tao chỉ cần khả năng đánh nhau, còn suy nghĩ của mày thì sao cũng được."

"Tao là đội phó nhất phiên đội, tao ở đây là để bảo vệ Baji-san. Nếu mày đi bây giờ thì tao sẽ không tha thứ đâu."

"Mày cứ thử đi."

Baji lạnh nhạt nhìn Chifuyu.

"Tao cho mày 10 giây."

Baji chậm rãi đếm từng giây. Từng giây đang trôi chỉ còn một chút nữa nhưng Chifuyu vẫn chưa có động tĩnh.

"Không phải là không tha thứ sao? Muốn ngăn tao lại thì giết tao đi."

10 giây trôi qua, kiên nhẫn của Baji cũng sắp hết. Takemichi biết Chifuyu không thể đánh Baji được.

Cậu nhìn về phía Kazutora, quả nhiên hắn đã không còn ở đó. Vậy bây giờ chắc chắn hắn đang nhắm đến Baji nhưng... hắn ở đâu chứ.

Cậu đảo mắt tìm kiếm một hồi vẫn không thấy hình bóng Kazutora chỉ thấy Osanai đang cầm một con dao đang lại gần phía Baji. Dường như hắn đã chạm mắt cậu chỉ thấy hắn cụp mắt xuống tay nắm chặt con dao.

Không lẽ nào.

Takemichi nhìn Kisaki thấy hắn cũng đang nhìn cậu, ý cười trong mắt thâm trầm. Cậu bỗng nhớ đến lời nói của mọi người ở kiếp trước.

/Tao sợ hãi Kisaki/

Câu nói này vừa thoáng qua dòng suy nghĩ của cậu đã khiến cậu chấn động. Takemichi cắn chặt môi, không thể để hắn khống chế toàn bộ

Cậu nhấc mũi chấn phi nhanh một đường đến chỗ Osanai.

Mà khắc đó khi thiếu niên áo trắng với vận tốc quỷ dị lao đến sân khấu của hắn, Kisaki bỗng mở lớn mắt.

Giờ đây trong đầu cậu chỉ suy nghĩ ngăn chặn lại mọi việc, não bộ tê rần, đáy mắt vừa khô khốc vừa chua xót.

Mà mọi việc xảy ra quá nhanh không có ai phản ứng được, chỉ thấy Baji bị đẩy ra. Mà Baji quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là lưỡi dao sắc bén. Phía dưới là cậu, là mái tóc vàng, là đôi mắt xanh, là Takemichi.

Osanai cũng ngạc nhiên nhưng cánh tay theo quán tính đâm xuống, không thể dừng lại.

Takemichi không nhắm mắt mà nhìn thẳng vào mắt Osanai, trong đó cậu thấy một tia sợ hãi cũng hoảng loạn.

Trước mắt tối sầm, bên mũi là mùi hương đặc hữu của ai đó. Cũng không có đau đớn xé rách, chỉ là quá ấm áp, khiến cậu lo sợ.

Hanma nhìn Kazutora đang ôm Takemichi sau lưng con dao ghim vào túa máu mà Osanai cũng kinh hãi lùi về sau.

Cậu hít sâu mùi hương nhẹ nhàng lưu động bên mũi, càng hít càng khó thở. Trước mắt nhòe đi, bên tai cũng không còn nghe được bất kì âm thanh gì nữa.

Hoặc là bên tai chỉ nghe được mỗi giọng nói dịu dàng của thiếu niên.

"Thật tốt quá.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net