Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Draken đưa cậu về phòng của mình.

"Tao mới rời đi một lúc mà đã xảy ra chuyện rồi."

Takemichi trầm mặc.

"Này mày vừa làm mất khách ở chỗ tao đó, tính bồi thường như thế nào đây."

Lúc này Takemichi mới nhìn hắn.

"Bao nhiêu tiền vậy?"

Draken cười lớn một tiếng, tay ấn mạnh vào đầu cậu.

"Thằng nhóc này, ai cần tiền của mày chứ."

Rồi hắn hơi động khớp tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu.

"Mày đánh hắn ta làm gì chứ, lỡ như hắn gây nguy hiểm cho mày thì sao."

Takemichi hơi ngẩn người, lúc này ánh mắt của Draken rất dịu dàng khiến cậu cảm thấy hơi kì quái. Cậu kéo tay của hắn xuống.

"Mày sống ở nhà thổ sao?"

Draken thu tay lại.

"Ừm, thật ra tao không có ba mẹ, những người ở đây đã nuôi tao. Họ đã nuôi lớn tao rất tốt."

Draken ngả lưng về sau.

"Haha khó tin lắm đúng không? Ngoài Mikey thì mày là vị khách đầu tiên đấy."

Bên cách vách truyền đến âm thanh ngọt nị của phụ nữ. Takemichi nhìn về bức tường như từ đó nhìn được động tĩnh bên kia căn phòng.

"Haha sống động lắm đúng không?"

Thu hồi lại tầm mắt Takemichi ừm một tiếng rồi di chuyển đến một tấm bảng phủ kín ảnh chụp.

"Nhiều ảnh quá."

Ngón tay miết lấy một tấm ảnh, trên đó là gương mặt cười rạng rỡ của Kazutora.

"Đó đều là những người quan trọng với tao, nếu có chuyện gì với họ..."

Draken ngừng lại, biểu cảm hơi ngưng trọng. Hắn không thể hiểu được tại sao Kazutora lại đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm để cứu Takemichi, hắn còn nhớ hình ảnh cậu nhóc năm ấy nương theo ánh đèn đỏ rực, trên tay bị trói buộc bởi còng sắt, gương mặt lạnh nhạt nhìn vào hư vô.

Ngón tay lướt nhẹ qua từng khung ảnh, Takemichi nhìn dáng vẻ của từng người một, từ lúc nhỏ đến khi niên thiếu, bỗng một bức vẽ nguệch ngoạc khiến cậu hơi ngưng lại.

Trong bức tranh là một gương mặt, đường nét xiên xẹo trông rất buồn cười nhưng có vẻ người vẽ đã tỉ mỉ vẽ từng nét. Trong tranh là một cậu bé, mái tóc đen hơi xù lên, đôi mắt xanh vậy mà lại rực sáng.

"Đây là..."

Draken hướng mắt về phía Takemichi, ngón tay cậu đang chạm nhẹ vào bức tranh bên góc.

Hắn thấy bức tranh vừa xấu vừa thảm bị cậu phát hiện thì lập tức đứng dậy, tay vươn ra gỡ lấy bức tranh xuống.

Chỉ là lúc hắn dán bức tranh lên đã cẩn thận dán đến chắc chắn, bức tranh bị giật xuống xoẹt một tiếng rách làm đôi.

Takemichi hơi giật mình còn Draken ngẩn ra nhìn một nửa bức vẽ trong tay.

"Mày..có sao không?"

Draken lúc này trở nên lúng túng, tay cầm lấy mảnh giấy không biết nên làm sao. Takemichi gỡ xuống một nửa còn lại, đôi mắt xanh hơi nheo lại.

"Này là vẽ tao sao?"

"À..đúng vậy."

Cậu gấp đôi lại mảnh giấy, đáy mắt lộ ra một tia mềm mại.

"Tao cũng quan trọng với mày sao?"

Tim của Draken vọt lên tận họng.

Lại nói vào hai năm trước, cậu mất tích. Mikey có đến đây, bức tranh này là do Mikey vẽ nhưng lại để quên ở đây, lúc ấy hắn đương nhiên biết đối với Mikey cậu rất quan trọng nên đã cẩn thận dán bức tranh này lên khung dán.

Takemichi thấy Draken trầm mặc cũng không hỏi lại, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn một chút.

"Tranh đã rách rồi, cùng vẽ lại được không?"

Vậy là hai người cùng nhau vẽ lại bức tranh khác, Takemichi nhìn khớp tay rõ ràng của Draken cầm lấy bút chì, chỉ là một lúc sau cậu đột nhiên cảm thấy kì lạ.

Nét vẽ trên bức tranh kia hơi cứng nhưng lại rất có lực, căn bản không giống với nét vẽ hiện tại.

Draken quay qua nhìn cậu, thấy đôi mắt xanh hơi mờ mịt thì khẽ gọi.

"Takemichi? Sao vậy?"

Takemichi chớp mắt nhìn hắn rồi lắc đầu, có thể là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Bức tranh được vẽ xong, đường nét rõ ràng sạch sẽ có thể hình dung được ngũ quan tinh tế của cậu, Takemichi cầm lấy cọ tô màu. Một nét lại một nét cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành.

"Xong rồi!"

Takemichi hô lên một tiếng cầm lấy bức tranh dơ lên trước mặt Draken, hắn cũng cong mắt cười. Mùi thơm nhàn nhạt từ màu vẽ hòa với ánh đèn khiến không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Takemichi đứng dậy muốn treo bức tranh lên khung, Draken cũng chống chân đứng lên nhưng lại dẫm phải bút chì.

Chỉ thấy hắn hướng phía cậu mà ngã, khiến Takemichi cũng ngã theo. Màu nước đổ ra ướt mất một mảng sau áo cậu.

"Xin lỗi Takemichi, mày không sao chứ?"

Takemichi hơi động người, ướt dính sau lưng khiến cậu hơi khó chịu.

"Không sao đâu, màu đổ vào sau áo thôi."

Draken đứng dậy đi về phía tủ quần áo, chon lấy một bộ đồ mấy năm trước vẫn còn gấp gọn ở một góc của hắn đưa cho cậu.

"Mày đi thay tạm đi, tao sẽ dọn dẹp chỗ này."

Takemichi gật đầu rồi cầm lấy quần áo của Draken đi vào nhà tắm.

Đến lúc cậu thay xong thì đống màu đã được dọn đi, bức tranh cũng được treo lên cẩn thận. Draken thì không biết đã đi đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net