Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#chiachobanmotnua

Cách trang trí trong quán thiên về nét cổ điển, pha thêm chút âm sắc của quý tộc Anh thời xưa. Vừa vào đến bên trong, bên mũi đã ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, vừa giống hương hoa nhài vừa như hương gỗ lưu luyến khó phai.

"Thơm quá."

Emma hít một ngụm khí cảm thấy càng ngửi càng thấy thơm, một mùi hương dịu nhẹ nhưng khiến người khác ấn tượng.

Ba người di chuyển đến một vị trí trong góc quán, bên trong yên tĩnh lạ thường được bao quanh bởi ánh đèn vàng trầm ấm.

Mikey ngồi bên cạnh Takemichi, hắn nhìn Emma phía đối diện đang không ngừng luyên thuyên về đồ uống ở đây.

"Sao lại toàn những thứ chán ngắt này vậy?"

Emma nheo mắt bất mãn nhìn dãy dài toàn những thứ đạm bạc giản dị, đương nhiên tâm tư thiếu nữ trong lòng đang có kháng nghị rất lớn.

Takemichi nhìn qua có chút buồn cười, khóe mắt cong thành hình trăng non. Thường nói mỹ nhân dưới nến câu hồn đoạt phách.

Mikey hơi ngẩn người, đến khi thực sự trấn tĩnh lại thì âm thầm tát cho bản thân một cái.

Ngồi được một hồi thì dần dần đã có người ghé qua quán, thoáng chốc không gian thanh tĩnh đã trở nên náo nhiệt.

Emma xoắn xuýt mãi vẫn chưa chọn được thứ mình thích, Takemichi nghĩ gì đó rồi chậm rãi đứng dậy, đi về phía quầy pha chế. Chỉ thấy cô gái nhỏ đứng ở đó hơi đỏ mặt rồi dẫn cậu đến sau khu pha chế.

Mikey nhíu mày, lại quay sang liếc mắt nhìn Emma.

"Ngốc không chịu được."

"Hả?"

Emma ngẩng đầu mờ mịt nhìn ông anh không hiểu vì sao mà trở nên không vui, lại nói cô nàng mải mê suy nghĩ xem nên chọn gì mới tốt, nên giờ đây nhìn vị trí của Takemichi, không thấy người ở đó nữa khiến Emma mở lớn đôi mắt.

Ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy bóng dáng của thiếu niên, cô mới ngạc nhiên nhào tới hỏi Mikey.

Mikey thản nhiên nói dối rằng cậu đã về rồi.

Khóe mắt Emma giật giật không nói không rằng đá vào chân Mikey một cái.

Bên trong kia Takemichi đang lắc đều một chút sữa cùng cà phê, khớp tay rõ ràng chuyển động qua lại, động tác cực kì ưu nhã.

Mái tóc được vuốt sang hai bên khẽ lay, bên tai lại có ánh bạc lóe sáng.

Cô gái nhân viên của quán đứng bên cạnh nhìn đến không thể rời mắt, từng cử chỉ của thiếu niên như có ma lực.

Bỗng nhiên cậu quay sang nhìn cô gái, khóe miệng đóng mở nói gì đó.

Nhưng cô gái như bị thôi miên, cái gì cũng không nghe thấy, ngây ngẩn nhìn cậu.

Takemichi hơi nhíu mày, đưa tay chạm vào vai của người nọ.

"Này?"

Cô gái chớp mắt, chỗ được bàn tay của thiếu niên chạm vào hơi tê dại, khiến cô giật mình lui về sau một chút.

Takemichi ngạc nhiên nhìn phản ứng của cô, bốn mắt nhìn nhau, cậu khẽ cười.

"Có thể lấy giúp tôi một ít kem tươi được không?"

Cô gái vội xoay người, rối rít đi tìm, ngay cả sau tai cũng đỏ một mảng.

Ngón tay của Mikey gõ vào mặt bàn, ánh mắt vẫn hướng về phía quầy pha chế, mãi mới thấy cậu trở lại.

Emma đang dùng tay chọc chọc vào tờ menu thì cảm thấy có người đến, nhìn lên thì gương mặt dịu dàng của Takemichi đập vào mắt.

Cậu đeo chiếc tạp dề màu nâu trà, trên tay là một khay đồ uống, đến cả động tác cúi người đặt đồ uống lên mặt bàn cũng rất đẹp mắt.

Takemichi chuẩn bị xong xuôi thì quay lại vào quầy pha chế trả lại tạp dề.

Một vài nữ sinh hơi che mặt ngại ngùng hỏi qua nhân viên quán về cậu, hóa ra cậu vốn không làm ở đây.

Takemichi quay lại, vừa ngồi xuống đã bị người bên cạnh đá vào gót chân một cái. Cậu khó hiểu nhìn Mikey, có chút không hiểu mạch não của tên này.

"Là anh làm sao?"

Emma nhìn thoáng qua cốc cà phê sữa trước mặt, ngửi mùi khá thơm, hơn nữa còn rất đẹp mắt.

"Đúng vậy, không biết có hợp khẩu vị của em không."

Mắt của Emma sáng lên, cực kì cẩn thận nâng cốc lên nhấp một ngụm.

Khoang miệng nháy mắt ngập tràn vị ngọt, một chút kem tươi mềm mại tan ra, thoang thoảng mùi hương đặc hữu của cà phê. Ngon đến mức tay của Emma cũng hơi run lên.

"Vị được chứ?"

Emma ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng còn vương chút kem tươi, cô gật đầu vài cái, rồi như cảm thấy chưa đủ mà nói.

"Ngon đến mức muốn bay lên luôn này."

Cậu bị Emma chọc cười, tay rút lấy một tờ giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô.

Mikey trầm mặc nãy giờ, nhìn chăm chăm cánh tay đang giơ lên của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net