Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Cách thức nói chuyện giống hệt khi với Mikey khiến hắn ngẩng phắt đầu lên.

"Mày tỏ tình với cậu ấy sao?"

Draken ngạc nhiên lắc đầu.

"Không có."

Draken dùng mấy ngày qua xác định lại tình cảm dành cho người kia, chỉ là không còn cơ hội nói ra nữa. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì rồi

hỏi Mikey.

"Mày tỏ tình với Takemichi?"

Mikey im lặng không nói, Draken cũng đoán ra mấy phần.

"Mày không cảm thấy, Takemichi đang tránh mặt chúng ta sao?"

Mikey không rõ ý tứ của Draken, chỉ cho rằng người ta chán ghét hắn, ghê tởm hắn vì hắn ôm tâm tư khác đối với cậu.

Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, đúng là có khả năng này, cậu đang tránh mặt hắn với Draken, cũng có thể là Toman.

"Nhưng mà tại sao chứ?"

Draken cũng lắc đầu không biết, hắn cũng cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Takemichi vuốt ve vạt áo khoác đã giặt ủi sạch sẽ, mắt hạ xuống trầm tư giây lát.

Có nên trả lại cho Mikey không?

Có lẽ vì bộ dạng vô lực gào thét của Mikey hôm đó khiến tâm cậu xoắn lại không biết nên làm thế nào. Dù sao Mikey cũng không muốn gặp lại cậu, vậy nên có khi cũng chẳng mong Takemichi đem áo tới trả lại cho hắn.

Hơn nữa là cậu sợ.

Sợ phải đối diện với Mikey.

Takemichi thở dài một tiếng đem áo gấp gọn ấn vào trong tủ.

Lại lấy ra bang phục Hắc Long mặc vào người, Takemichi đứng trước gương nhìn nhìn một chút.

Bang phục mặc lên người rất vừa vặn, trên lưng vải trắng còn có một con rồng đen lớn, thân rồng uốn lượn cùng chữ cái B D cuốn lấy nhau, rất khí thế.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương vài giây, Takemichi thật muốn cười nhạo chính mình vài tiếng.

Sống lại một đời, nỗ lực biến bản thân thành bộ dạng gì, cậu cũng chẳng còn rõ nữa.

Cứ như một con kiến chẳng tránh được nước sôi, ngu ngốc giãy giụa trước vận mệnh của chính mình cho đến khi sức cùng lực kiệt vẫn chẳng thể giãy ra nổi.

Ngón tay cậu siết chặt vạt áo thành một đoàn nhăn nhúm, dứt khoát quay người lại không muốn nhìn chính mình trong gương nữa.

Hơi lạnh từ bốn phía tràn ra trên đường lớn đông đúc, mây tụ mây tan thành từng dải trên nền trời. Rất nhanh Takemichi đã tới nơi tụ tập của bang Hắc Long.

Từ xa đã thấy bóng dáng của Kisaki, hắn tựa nửa người vào bức tường phía sau, tóc đen trượt xuống mắt kính.

Cánh tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn cố định về một phía không quan tâm đến cảnh tượng ồn ào hỗn loạn của những thành viên khác.

Takemichi vững vàng bước lên vài bước đến bên cạnh Kisaki, bày ra dáng điệu giống hắn tựa nửa người lên tường.

Bên cạnh đột nhiên có người, Kisaki hơi liếc mắt qua.

Vốn định liếc qua một chút rồi rời đi nhưng lại nhìn được góc mặt tinh tế của thiếu niên, mái tóc vàng rũ xuống cảm giác rất mềm mại.

Đáy mắt Kisaki vô thức hiện lên một mạt ý cười.

"Đến rồi sao?"

Takemichi ừm một tiếng, mắt mắt nghiền lại.

Kisaki cũng không hỏi thêm gì, chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, khóe miệng cong lên muốn cười ra tiếng nhưng vẫn kìm nén không cười hẳn ra.

Bên kia Kokonoi cũng nhìn qua đây, mắt hướng tới đánh giá hai người mới gia nhập Hắc Long này. Nghe đâu còn là thành viên cũ của bang Toman chạy qua đây. Một người còn là đội trưởng hẳn là người tóc đen đeo kính đi.

Sự kiện Halloween đẫm máu không phải hắn chưa từng nghe qua, cũng biết được Toman dưới sự dẫn dắt của Mikey vô địch mạnh mẽ cỡ nào.

Mikey là em trai của tổng trường Hắc Long đời đầu, luận về sức mạnh cũng khá đáng sợ.

Vậy mà lại để thành viên bang của mình chạy tới đây.

Còn thiếu niên tóc vàng bên cạnh hắn không có ấn tượng gì về người này, xem ra là thủ hạ của Kisaki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net