Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Takemichi lướt qua những tin nhắn được gửi tới, đa phần đều là lời chúc Giáng Sinh vui vẻ của đám Akkun, còn có cả Hinata và Emma.

Lướt xuống một chút là tin nhắn từ tuần trước của Draken mà cậu vẫn chưa trả lời, Takemichi do dự một lúc rồi kéo tin nhắn vào thùng rác.

Lại nói đến Kisaki, mấy ngày nay hắn ta giống như biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Tin nhắn gần nhất hắn gửi cũng chỉ là biểu tượng mặt cười, trước kia đừng nói là một ngày, chỉ cần cậu không để ý tin nhắn của Kisaki, hắn sẽ chạy tới trước mặt cậu.

Bên phía Hắc Long lại càng kì lạ hơn.

Takemichi không nghĩ nữa, tắt điện thoại bỏ vào túi áo.

Bây giờ đã là 15h30p, cậu có ý định sẽ ra ngoài mua quà Giáng Sinh tặng Lirgh.

Tuyết rơi rất dày, mặt đường bị tuyết phủ đến trắng xóa, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng một khối tuyết lớn trượt khỏi cành cây.

Người đi trên đường cũng không vì lạnh mà ít đi, có lẽ là không khí của Giáng Sinh nên đường phố náo nhiệt hơn mấy phần. Tiếng người qua lại hòa cùng tiếng xe, bên cạnh còn có tiếng chuông lách cách của cửa hàng.

Cậu dừng lại ở một quầy hàng nhỏ bán hạt dẻ nướng mật ong, khói nóng nhàn nhạt nồng đậm mùi mật ong dưới thời tiết lạnh buốt không thể phủ nhận là rất hấp dẫn.

Takemichi cúi xuống nhìn khay hạt dẻ, hít sâu một ngụm khí.

Thơm quá.

Chủ quán là một bà lão thấy một cái đầu màu vàng cặm cụi trước khay hạt dẻ liền cười một tiếng hỏi cậu.

"Chàng trai trẻ muốn mua hạt dẻ sao?"

Takemichi nghe được có người đang gọi mình, đầu cũng ngước lên gật gật hai cái.

Bà lão lấy ra một cái bọc giấy giúp cậu đổ đầy hạt dẻ rồi gói lại, lúc đưa tới tay bọc hạt dẻ vẫn còn ấm nóng.

Rời khỏi quầy hàng, Takemichi ôm bọc hạt dẻ ngó nghiêng qua mấy cửa hàng bán quà lưu niệm.

Cậu không biết Lirgh thích gì, hắn chắc cũng không có hứng thú với mấy món đồ đắt tiền. Nghĩ đi nghĩ lại cậu quyết định chọn một cái kẹp cà vạt.

Đi qua mấy cửa hàng lưu niệm nữa mới tới nơi bán phục sức, bỗng cậu thấy một quả cầu tuyết đang phát sáng được chưng bày qua cửa kính.

Takemichi không nhịn được đứng lại nhìn thêm một chút.

Nhìn một chút liền nhìn tới mức chăm chú, đến nỗi có người tiến đến đứng cạnh, cậu cũng không phát giác ra.

Đợi đến khi quay đầu nhìn lại, người kia đã đứng đối diện cậu, trên người là bộ bang phục màu đen.

Bang phục của Toman.

Người trước mặt đứng im nhìn cậu, dáng người nhỏ nhỏ, mái tóc dài đến ngang ngực nhạt màu, trên mặt đeo khẩu trang.

Takemichi kinh ngạc, từ trong trí nhớ lục ra một cái tên.

Sanzu Haruchiyo?

Chợt Sanzu không nói không rằng vung tay đấm một cú nhắm tới mặt Takemichi liền bị cậu tránh thoát được.

Takemichi đương nhiên cũng không nghĩ ra tại sao hắn lại động thủ với mình, tiếp đến lại nghiêng người tránh khỏi cú đấm thứ hai của Sanzu.

Cậu trong lúc vô tình có đắc tội gì với tên này?

Takemichi cảm thấy né tránh mãi cũng không có tác dụng liền quẹt một đường chân khiến Sanzu lui về phía sau mấy bước.

"Mục đích của mày là gì."

Sanzu nhìn cậu một hồi, xoay xoay cổ tay rồi lại vọt tới đánh, giọng nói sau lớp khẩu trang loáng thoáng lọt vào tai cậu.

"Người của Hắc Long, tao gặp một lần đánh một lần."

Takemichi né sang bên phải hắn liền hướng tới bên phải đánh, né sang trái Sanzu cũng hướng bên trái vung nắm đấm. Dằng co một hồi cũng tách ra được, chủ yếu đều là Sanzu chủ động công kích, Takemichi vẫn luôn một mực né đi đòn đánh của hắn.

"Chuyện này là sao?"

Sanzu lúc này hơi thở cũng có chút gấp gáp, toàn thân nóng như lửa đốt.

"Mày giả ngây à?"

Dựa vào hành vi và lời nói của Sanzu, giữa Hắc Long và Toman chắc chắn đã xảy ra ân oán gì đó.

Còn việc từ đâu mà ra, cậu đang vô cùng không hiểu.

Không lẽ là Kisaki âm thầm giấu cậu điều gì?

"Tao thực sự không biết."

Sanzu thở hắt một hơi.

"Mày ở bên phía Hắc Long mà không biết được chuyện gì đang xảy ra?"

Takemichi lắc đầu, nhìn Sanzu tiến đến nắm lấy cổ áo mình.

"Hắc Long đánh người của Toman, để tao thấy được một tên ở Hắc Long, tao tuyệt đối không tha."

Nói rồi hắn nhắm ngay bụng cậu đấm, mà Takemichi ngây người không tránh thoát chuẩn xác lĩnh trọn một cú này của Sanzu.

Trong đầu cậu lúc này rối ren cực điểm.

Sanzu nhìn người ngã khụy dưới đất, nhận thấy thời gian không còn nhiều liền bỏ mặc rời đi.

Nếu hắn còn thời gian chắc chắn sẽ chỉnh đốn tên nhóc này thêm một chút.

Lúc Takemichi khôi phục lại thần trí, Sanzu đã đi mất.

Cậu liền rút điện thoại gọi cho Kisaki, cậu muốn hỏi hắn.

Tại sao lại lừa dối cậu?

Tiếng chuông điện thoại ngân dài nhưng không có ai bắt máy, đầu Takemichi căng như dây đàn.

Chợt trong dòng người cậu thấy một bóng dáng mà cậu không nghĩ tới sẽ xuất hiện.

Là Kazutora.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net