Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Kisaki nhìn Mikey thê thảm dưới đất, sau lưng là một mảng máu tươi đỏ chói.

Hanma ra tay rất nặng, đến nỗi da của Mikey cũng bị rách mấy chỗ.

Kisaki đưa tay vào túi áo, lấy ra một viên thuốc màu trắng muốn đưa vào miệng Mikey.

"Kisaki Tetta."

Hắn sửng sốt, quay đầu lại thấy Takemichi đứng cách mình một khoảng, gương mặt nhỏ ngoài tức giận còn có.

Thất vọng.

Người mà Lirgh điều tới bảo vệ Takemichi nhìn một màn trong xưởng hoang. Chợt một bóng lưng âm thầm đi tới phía đống đổ nát, mà bóng lưng này chẳng ai khác ngoài con trai của người kia.

Hắn liền bám theo, quan sát hành động của tên này.

Bỗng nhiên tên kia lấy ra một vật.

Là bom hẹn giờ.

Hắn liền liên lạc với Lirgh.

"Sao rồi?"

Bên kia nghe được Lirgh đang có cuộc họp, nhưng tin tức này hắn nhất định phải nói.

"Tên kia bám theo Takemichi, hắn còn mang theo bom hẹn giờ, chỉ sợ là muốn cá chết lưới rách."

Lirgh giơ tay ngưng cuộc họp, tiếp tục nói.

"Tìm cách áp chế hắn, tôi sẽ tới."

"Vâng."

Lirgh đứng dậy, giao lại việc cho thư kí.

"Kết thúc buổi họp tại đây."

Người nọ đuổi theo tới đống phế liệu liền thấy bom đã được cài xuống. Điều khiển từ xa nằm trong tay tên kia, chỉ cần lấy được điều khiển, ngăn không cho hắn ta bấm nút.

Nghĩ rồi hắn phi đến đá điều khiển trong tay tên kia.

Tên kia cũng không ngờ tới, điều khiển cạch một tiếng rơi xuống đất liền bị người mặc đồ đen trước mắt đá ra xa.

Hắn gầm một tiếng muốn nhặt lại điều khiển nhưng cả người đều bị người kia chế trụ.

"Thả ra. Thả tao ra."

Hắn dãy dụa cố gắng vươn tay với lấy điều khiển từ xa, lưng chợt cảm thấy đau nhói.

Người nọ đấm một cú vào lưng hắn, cứ ngỡ sẽ khiến hắn đau đớn không cử động được.

Nhưng hắn cắn răng thoát được, mặc kệ sau lưng đau đến muốn ngất đi, tay hắn chạm tới nút đỏ trên điều khiển từ xa.

Ấn xuống.

Hắn nhe răng cười, gương mặt trắng bệch đáng sợ.

"Để xem chủ tịch của mày đến trước, hay là bom của tao nổ trước."

Người nọ chửi thề một câu, đứng dậy đá mạnh vào người hắn ta khiến người dưới đất bất tỉnh.

Tiếng bom tách tách ngân dài.

Không còn thời gian nữa.

Takemichi đang muốn đá văng viên thuốc trong tay Kisaki, bên tai nhạy bén bắt được một âm thanh tách tách nhỏ, giống như là...

Tiếng của bom hẹn giờ.

Cậu yên lặng chăm chú nghe lại lần nữa, tiếng tách tách càng trở nên rõ ràng hơn, chắc chắn không phải cậu nghe nhầm.

Ở đây thực sự có bom.

Takemichi sâu kín nhìn Kisaki.

"Mày cài bom ở đây sao?"

Kisaki ngẩn người lắc đầu.

"Không có."

Nhưng lúc này cậu làm sao mà tin hắn được nữa.

Takemichi nghĩ lại bao nhiêu ý tốt trong quá khứ của Kisaki dành cho cậu, chỉ thấy thất vọng.

"Tránh ra."

Kisaki biết kế hoạch của hắn sắp thành công, vê chặt viên thuốc trắng trong tay.

Không được cứ thế mà rút lui.

Ngay khoảnh khắc hắn vươn tay nhét viên thuốc vào miệng Mikey, mắt của Mikey liền mở ra, con người như hố đen sâu hun hút nhìn hắn.

"Mau chạy khỏi đây."

Một tiếng này lẫn vào âm thanh đánh nhau của hai bên, không nghe ra được mấy phần.

Người nọ thấy không có tác dụng liền nắm lấy một thanh sắt lớn ở bãi phế liệu gõ xuống.

Rầm một tiếng, mọi người ngưng lại hành động nhìn sang.

"Rời khỏi đây, bom sắp nổ rồi."

Nghe xong, ai nấy đều bán tín bán nghi, một số người lập tức chạy đi nhưng phần lớn đều đứng lại không nhúc nhích.

Taiju quay sang nhìn Kisaki thấy hắn cũng nhìn sang phía mình gật đầu.

Ngay lập tức hô lớn rút lui.

Người trong xưởng hoang chạy ra ngoài hơn phân nửa, những người còn lại mặc dù không tin nhưng cũng chạy theo.

Takemichi  tới đỡ lấy Mikey. Cậu không biết thời gian hẹn giờ của quả bom kia là bao nhiêu, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Draken thấy Mikey đã có cậu đỡ lấy, quay sang nói với mọi người giải tán trước, bản thân đi tới giúp cậu một tay.

Hanma dù sao cũng tin phân nửa là ở đây có bom liền kéo Kisaki ra ngoài.

Phút chốc trong xưởng hoang chỉ còn lại cậu cùng Mikey và Draken.

Takemichi đỡ theo Mikey ra ngoài, nháy mắt khi cách cánh cửa còn mấy bước, đầu cậu lại choáng váng.

Draken thấy cậu đứng lại, tay đang đỡ lấy Mikey cũng run lên không nhịn được hỏi.

"Sao vậy?"

Takemichi lắc mạnh đầu muốn tìm lại một tia thanh tỉnh, nhưng trước mắt vẫn cứ mờ thành một đoàn, bên tai lại nghe tiếng tách tách đều đặn. Cậu lúc này làm gì còn tâm trí trả lời câu hỏi của Draken, nỗi bất an trong đầu ngày càng lớn.

Không còn cách nào nữa.

Draken đứng trước mặt cậu lo lắng không thôi.

Bỗng nhiên thiếu niên ngẩng cầu mìm môi, đẩy Mikey trong tay về phía mình.

Draken bị một lực lớn đẩy đi thuận thế bám lấy Mikey bật ra ngoài.

Lirgh lúc này vừa hay tới, một tiếng nổ lớn từ trong công xưởng bỏ hoang truyền ra, khói bụi bay tứ tung, nếu để ý kĩ bên trong dường như đã sập xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net