2.Kế hoạch tán tỉnh trai đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lớp tôi theo học là lớp chuyên toán nằm ở phía tòa A.

Lúc tôi đến lớp thì giáo viên phụ trách lớp vẫn chưa vào tôi thầm nghĩ mình thật may mắn làm sao.

Mọi người hầu như đã tìm đại cho mình chỗ để ngồi gần như kín lớp chỉ còn đúng 1 bàn ở góc cuối lớp.

Tôi chấp nhận số phận lững thững đi vào chỗ ngồi.

Đánh giá 1 vòng quanh lớp tôi thấy mắt mình sáng hơn hẳn. Lớp tôi là lớp chuyên toán hầu hết các bạn học đều là nam và quan trọng hơn là có mấy bạn đẹp zai vảiiii. Đã đẹp zai sáng sủa còn não to. Thời tới cản không kịp Gia Hân ơi.

Một lúc sau giáo viên phụ trách lớp tôi mới vào. Là một thầy giáo trẻ, nhìn hiền lành có vẻ dịu dàng. Thầy giới thiệu thầy tên Đức Thiện, nghe tên đã thấy uy tín rồi.

Xong phần giới thiệu bản thân thầy liền điểm danh học sinh.

Hầu hết mọi người đều đến cả rồi tôi nhân cơ hội này biết tên được mấy bạn đẹp trai. Ôi mê quá đi.

Nhưng mà gọi được nửa danh sách thì bỗng có 1 cái tên mà thầy gọi 3 lần không thấy ai trả lời.

Hình như cậu bạn tên Nhật Huy. Tôi thầm nghĩ nếu giờ cậu ta đến thì chắc là ngồi cạnh mình nhỉ? Không biết đẹp trai không ta...

Thầy tính bỏ qua tên cậu ta rồi điểm danh tiếp thì bỗng cậu bạn bước vào lớp điểm danh rồi đi thẳng tới chỗ cạnh tôi vì đó cũng là chỗ trống duy nhất.

Ôi chu choa mạ ơi!!! Cậu bạn tên Nhật Huy này đẹp trai vải luôn.

So với mấy cậu bạn tôi tia được hồi nãy thì đúng là hơn một bậc... À không phải hơn cả cái cầu thang.

Người đầu mà đẹp thế chứ lị, nét đẹp không hề đại trà nha. Da trắng mũi cao tóc để 7/3 ôiiii thời Gia Hân tới rồi. Nhưng nhìn cậu bạn có chút quen mắt.

Tôi đang ngẩn ngơ ngắm Nhật Huy thì cậu qua sang lườm tôi.

"Tôi biết tôi đẹp nên cậu ngậm mồm lại đi nước dãi chảy hết ra rồi kìa."

Hắn ta vừa đá đểu tôi hả? Nhưng không sao trai đẹp thì được tha thứ.

Tôi liền mỉm cười nói cảm ơn. Cậu bạn thấy vậy liền khó hiểu quay đi.

Buổi đầu tiên chủ yếu là nhận lớp làm quen giới thiệu rồi nhận đồng phục thôi nên chúng tôi được về sớm.

Nhưng tôi chưa thể về ngay được tôi còn phải đi kiểm chứng nam thần của tôi đã.

Theo như thông tin trên Facebook thì anh chàng tên Tùng Quân, trưởng câu lạc bộ truyền thông.

Biết hôm nay có sự kiện chào đón tân học sinh của câu lạc bộ nên thảo nào ảnh cũng đến tôi liền tức tốc đi tìm anh í.

Đi được 2 bước tôi liền bị con chó Hoàng Nam túm áo hỏi chuyện.

"Mày làm quái gì mà nay đi muộn thế, hẹn nhau ở cổng trường mà mãi đéo thấy mày đâu."

Con chó này không biết thân biết phận mà cứ bám lấy tôi.

Rõ ràng tôi đã nói tôi ngủ quên rồi mà nó không tha cứ hỏi mấy câu gì không.

Ôi chuyện tốt của tôi. Tôi liền đạp nó 1 phát rồi té đi tìm tình yêu của đời mình.

Tiểu cẩu đó khóc than mà đau quá không đuổi kịp tôi.

Tôi chen vào đám đông thử tìm người có khuôn mặt giống avatar nick "Tung Quan Nguyen".

Ôi mẹ ơi tôi tìm mỏi mắt cũng thấy rồi. Phải nói ngoài đời ảnh còn đẹp hơn trong hình nhiều. Mê thế chứ lị.

Với IQ vô cực của tôi, tôi liền nghĩ ra kế tiếp cận chàng.

Nhanh chân chạy thẳng về phía căn-tin mua cốc trà tắc kakaka.

Tôi tính ngã rồi không may đổ nước vào áo ảnh xong rồi bắt chước mấy tình tiết trong truyện ngôn tình.

Nhưng đời không như mơ.

Tôi chạy vội trên hành lang liền đâm sầm vào tấm lưng săn chắc của ai đó.

Tôi thầm mong là ai đó hiền lành chút chứ dân anh chị chắc tôi toi.

Khi ngẩng mặt lên tôi lên sáng mắt luôn. Ánh nhìn rực rỡ hướng về tấm lưng ướt đẫm trà tắc.

Ôi đó là cậu bạn cùng bàn của tôi. Tính ra tôi cũng lời.

Nhưng tôi vui không được lâu cậu bạn liền quay lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Mù à?" Cậu bạn tức giận nhìn tôi.

"Bình tĩnh bình tĩnh. Tôi không cố ý có gì cậu nói giá áo tôi liền đến cho cậu. Giờ tôi có việc phải đi gấp." Đúng vậy tuy cậu bạn đẹp thiệc nhưng mà tôi có mục tiêu rồi tôi phải đi làm quen ảnh đã.

Nhưng cậu ta chưa kịp nói gì thì cô bạn đi cạnh đã lên tiếng nói chuyện với tôi.

"Không sao đâu cậu. Cậu có việc cứ đi trước đi."

Ôi người đâu vừa xinh gái vừa tốt bụng. Tôi liền cảm động không thôi.

Cậu bạn Nhật Huy có vẻ không muốn bỏ qua nhưng nghe thấy cô bạn gái lên tiếng cũng đành thôi giận quay mặt bỏ đi.

Ôi tôi vừa phải chứng kiến màn gì đây? Nam chính cục súc với cả thế giới chỉ nghe lời mình em à.

Tôi thấy mình thoát thân liền đi mua cốc trà khác để thực hiện kế hoạch. Mong ảnh zai vẫn ở đó.

Lần này tôi đi cẩn thận hơn. Nhưng hình như tôi chợt nhớ ra gì đó...Ể chẳng phải đôi cô bạn tốt bụng và cậu bạn cùng bàn của tôi chính là đôi nam nữ hôn nhau sáng nay mà tôi nhìn thấy sao. Trùng hợp ghê ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net