Chương 10: Anh trai gặp em gái một lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi... tôi đang ở đâu thế này?"

Chỉ vài phút trước, Goka và đồng bọn đang lén lút bám theo otp hít cẩu lương. Còn giờ thì cậu ở đây, trong một căn phòng ngủ với cái giường gỗ, chiếc tủ gỗ, kệ sách gỗ, sàn nhà gỗ, cửa gỗ và cửa sổ thủy tinh.

Cứ thế đảo mắt quanh phòng, Goka thấy những bức ảnh đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

Nó chụp một cô bé nhỏ nhắn đứng bên cạnh một cậu bé. Trông họ có vẻ là hai anh em.

Tuy nhiên thì Goka đã rất sốc.

Cậu bé trong bức ảnh nhìn y chang cậu.

Đôi mắt, kiểu tóc dựng đứng như Goku SSJ, tất cả những nổi bật đều giống hệt.

Một ngôi nhà lạ hoắc có một bức ảnh trông giống bản thân sẽ là một câu chuyện kinh dị. Nhưng Goka đã nghĩ.

(Có khi nào đây là nhà của một người quen thân thích nhưng mình chưa đến nhà người đó không?)

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra. Goka thấy một bà già tầm U70 mặc bộ quần áo chấm bi. Tóc bà trắng bạc trắng như mây. Những nếp nhăn của sự lớn tuổi có xuất hiện cũng không làm giảm đi sự khỏe mạnh của bà.

"Cháu tỉnh rồi à? Trong người cảm thấy thế nào?"

"Dạ, cháu..."

Goka định nói gì đó nhưng đã nuốt lại vào trong.

"Cháu cảm thấy đỡ hơn rồi"

"Cháu đã ngất trước cửa nhà ta, làm ta thật sự lo lắng đấy..."

"Bà ơi, nhưng mà cháu không-..."

"Không sao không sao, cháu không có mệnh hệ gì là tốt rồi..."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bà ạ. Cháu là người lại vậy mà... Làm phiền bà nhiều rồi, cháu xin lỗi..."

"Bà hiếm khi cho người lạ vào nhà lắm... *Khụ Khụ*"

Cụ bà ho mấy tiếng. Nếu đây chỉ là cảm lạnh bình thường thì không sao. Nhưng bà đã ngã xuống và ngất đi.

Ngay lập tức Goka chạy lại và đỡ lấy bà cụ mà chưa kịp hiểu ý bà.

"Bà, bà rõ ràng là không ổn đâu ạ"

"Tuổi già tuổi già nó thế ấy mà, cháu đừng để ý"

"Thứ bà cần là nghỉ ngơi và đi ngủ đấy ạ"

Đặt bà cụ nằm xuống giường, Goka hỏi:

"Bà ơi, thuốc bà để ở đâu ạ?"

"T-Trong tủ..."

Nhìn theo hướng tay bà chỉ, Goka thấy đó là chỗ cái tủ cạnh giường.

Goka chạy đến chỗ tủ để lấy thuốc. Nhưng rồi mắt cậu lại nhìn phải tấm ảnh cậu bé và cô bé.

"Ah, đó là bà và anh trai..."

"Anh trai..."

"Cũng hơn 50 năm rồi. Anh ấy cũng đã yên nghỉ... Xin lỗi, ta nhiều chuyện rồi... Tự dưng để cháu nghe những chuyện như vậy *Khụ Khụ*"

"Dạ không sao đâu bà"

Goka nhẹ nhàng đặt bà xuống giường.

"Nhưng mà, cháu biết không... Bà có thể là một bà già lẩm cẩm, nhưng bà không nghĩ bây giờ mình nhầm..."

"Nhầm ạ?"

"Đúng vậy, nhận nhầm thân nhân..."

"Thân nhân..."

Vào đúng thời điểm, lời nói và hình ảnh là một combo thành công mỹ mãn để một loạt những hình ảnh hiện hữu trong đầu Goka, khiến cậu nhớ ra kiếp trước của mình trong mơ hồ.

Cậu nhìn thấy "cậu", hay có thể là cậu bé trong ảnh, đang danh dan, ăn uống, đi chơi, đi làm,... Tất cả như một thước phim về cuộc đời của một người.

"Vậy... anh đã nhớ ra mình là ai chưa, Onii-chan?"

Goka nhớ ra mình là ai rồi. Còn cái cách xưng hô đó là của em gái với anh trai nên...

"N-Nagi...?"

Goka không tin nổi vào mắt mình. Cậu thậm chí còn nghĩ tất cả chỉ là mơ và lát nữa tỉnh dậy cậu sẽ quay về chỗ cũ.

Nhưng người thật việc thật thì không thể tan biến. Goka muốn xác nhận lại lần nữa.

"Nagi, là em đó à?"

Giọng cậu run run.

"Ưm, em đây Takeshi Onii-chan"

"Nagiiiiiiiiiiiiiii!"

Goka... À, có lẽ bây giờ nên gọi là Aiza Takeshi đã ôm bà cụ thật chặt.

"Mới ngày nào còn là cô bé mà... Bây giờ em lớn quá rồi..."

"Còn anh thì chẳng thay đổi gì cả so với hồi trong ảnh. Vẫn cái kiểu tóc dựng đứng và cảm xúc mạnh mẽ đó..."

"Cảm xúc mạnh mẽ...?"

Bây giờ mới để ý thì Takeshi nhận ra cậu khóc tùm lum sưng hết mắt.

"Vớ vẩn, đây là... bụi bay vào mắt thôi..."

Takeshi thể hiện bản lĩnh cứng rắn của nam tử hán khi vội vội lấy tay lau nước mắt.

"Này, nói thế là xúc phạm giúp việc em thuê đấy. Con bé lúc nào cũng lau dọn phòng em rất sạch"

"Thế giờ em thuê cả giúp việc à?"

"Sau khi anh mất năm ngoái, đúng vậy"

"Cảm giác nghe như anh đang giả chết giống (Nick Fury) mấy nhân vật trong phim Mỹ ấy. Mà sao em không sợ anh vậy, biết đâu anh lại là hồn ma xấu xa muốn hại em thì sao?"

"Em không thể bỏ một đứa trẻ nằm bơ vơ ngoài sân nhà mình được. Em không có sợ người nhà, và em đã chạm được vào anh đây. Chứng tỏ anh hiện tại vẫn là người, khác với em..."

"Em vừa nói gì cơ?"

Đoạn cuối Nagi nói quá nhỏ nên Takeshi không nghe rõ.

"Không có gì, em chỉ muốn nói là em rất vui khi gặp lại Onii-chan thôi"

"Anh cũng thế, thật mừng khi được gặp em, Nagi"

Hai anh em đã có một khoảng thời gian dài trò chuyện với nhau.

-----------------------------------------------------------

"Đến bây giờ em vẫn không kết hôn à?"

"Im đi, đó là lựa chọn của em"

Một bà già phồng má giận dỗi có hơi... với Takeshi. Nhưng cậu sẽ không dại mà nói ra kẻo ăn "bà bà thần chưởng" mất.

"Nhưng mà, em một mình thế này có sao không vậy?"

"Em đã nói mình còn khỏe mà. Với lại anh quên à, còn có giúp việc nữa nên anh không cần lo đâu"

Nghe Nagi nói thế giúp Takeshi an tâm hơn phần nào.

"Onii-chan, anh dìu em xuống dưới được không?"

Bỗng Nagi nhờ Takeshi.

"Được thôi, nhưng ở dưới có gì à?"

"Ừm, một yêu cầu nho nhỏ của người em gái bé bỏng cho ông anh trai ấy mà..."

"Nhưng em còn lớn tuổi hơn anh..."

"Onii-chan yêu dấu à, anh làm ơn đừng để ý đến tiểu tiết có được không?"

Nagi cười, nhưng không có chút hài hước nào trong đó. Nó khiến Takeshi phải cứng họng không thốt nên lời.

"Được rồi được rồi, anh biết mà. Nên làm ơn đừng làm gì hết"

Takeshi chữa cháy như một anh lính cứu hỏa mới vào nghề, trong khi dìu cụ bà Nagi đi xuống tầng 1.

"Nó kia kìa, Onii-chan. Yêu cầu nho nhỏ của em đó"

Bàn tay trái run run của Nagi chỉ vào một tấm vải, hay đúng hơn là cái gì đó bị vải phủ lên.

Sau khi đặt Nagi yên vị trên ghế bành, Takeshi kéo tấm vải ra.

Đó là một chiếc piano màu đen tuyền.

"Nagi, đây là..."

"Anh còn nhớ lời hứa khi chúng ta còn là những đứa trẻ không?"

"À, cái đó hả?"

"Vâng, là cái đó ạ"

"Là cái đó à?"

"Là cái đó ạ"

(Nhưng nó là cái gì mới được?)

Nhớ lại con người kiếp trước đã khó, nhớ lại một ký ức lâu đời của kiếp trước còn khó gấp bội.

"Em đi ngủ đây, khi nào có câu trả lời hãy gọi em dậy"

"Này, đợi đã Nagi..."

Takeshi không nói hết câu, em gái lớn tuổi của cậu đã khò khò tự bao giờ.

"Con bé này thật là, em cũng có khác gì đâu. Chẳng bao giờ nghe anh nói xong gì cả..."

"Mà đi ngủ à? Hay có khi là bài đó nhỉ?"

Chỉ là một phán đoán không xác thực, nhưng với tính của Takeshi thì thà làm gì đó còn hơn không làm gì. Đúng thì tốt sai thì sửa, chẳng có gì để bàn cãi cả.

Và như vậy, cậu ngồi xuống ghế, chơi bản nhạc ru ngủ cho em gái bé bỏng.

Tiếng nhạc du dương trong không gian yên tĩnh dễ khiến con người ta rơi vào giấc ngủ. Nó như mang những ai nghe thấy đến xứ sở mộng mơ hay nơi nào đó đẹp đẽ tương tự. Nhưng với Nagi và Takeshi, bài nhạc này mang hai người, một già một trẻ quay về thời thơ ấu, khi một bé trai đang chơi đàn cho một bé gái nằm ngủ trên ghế sofa. Thi thoảng Takeshi cũng liếc trộm về phía em gái. Trên mặt bà là một cụ cười rất tươi càng củng cố cho khẳng định của cậu. Takeshi vui mừng, những nốt nhạc ngày một điêu luyện mềm mại uyển chuyển, linh hoạt và léo lắt hơn cho đến khi bài nhạc đến hồi kết.

"Này, anh vẫn chơi rất cừ đúng không Nagi?"

Khi Takeshi quay đầu lại, không có ai ở ghế bành cả. Căn nhà im ắng ngột ngạt đến khó chịu.

"Này Nagi, em đâu rồi? Nếu đây là trốn tìm, nó hơi quá sức với một lão bà bà như em đấy"

Takeshi đã hy vọng Nagi sẽ nghe câu vừa rồi của cậu và chửi lại: "Anh nói ai là bà bà?". Sau đó là hình ảnh một cụ bà đi những bước nhỏ giơ gậy lên đánh liên tục lên người Takeshi là những gì đã không xảy ra.

Vẫn không một tiếng đáp lại, không có bà cụ nào đi ra cả.

"Này Nagi, chuyện này không vui đâu. Ở cái tuổi này em nên tĩnh dưỡng, anh nói nghiêm túc đấy!"

Những bước chân của Takeshi đang trở nên gấp gáp như tâm cậu bây giờ. Cậu đang hoảng loạn, sợ hãi - những dấu hiệu cho một điềm báo không lành.

Chạy đến cửa chính, Takeshi nhận ra cửa không hề đóng, cậu chạy hộc tốc ra trước đường và hỏi lớn:

"Em ở đâu Nagi? Em nghe thấy anh không? Này Nagi, Nagi..."

Không gì đáp lại... À nhầm, có tiếng cửa nhà bên mở. Hàng xóm đi ra và hỏi:

"Này cậu kia, làm gì sáng sớm om sòm thế hả? Muốn ăn tông lào không?"

Takeshi bàng hoàng nhận ra trước mặt có người, cậu chạy đến hỏi:

"Cháu xin lỗi, nhưng bác có thấy chủ ngôi nhà cạnh bên đi ra không ạ?"

Khi nghe Takeshi nói về căn nhà bên cạnh, sắc mặt người hàng xóm đanh lại.

"Cậu... Cậu vừa nói gì?"

"Một bà lão tóc bạc, mặc áo chấm bi, bác có thấy ai như thế không?"

Khi nghe những mô tả của Takeshi, người hàng xóm thở dài.

Hít một hơi thật sâu, người đó hỏi:

"Cậu là người từ xa đến nên không biết đúng không?"

"Vâng ạ? Đã có chuyện gì sao ạ?"

"Chủ ngôi nhà này, đã mất cách đây hơn 1 tháng rồi. Hôm nay là đúng 49 ngày của bà ấy đấy"

"Dạ... sao lại... sa- mất ak...?!"

Bầu trời giác quan của Takeshi như sụp đổ. Khi nhìn lại thì cậu thấy, ngôi nhà mình vừa vào đã quá mục nát rồi, trông rõ ràng là một ngôi nhà bỏ hoang.

"Nhà ấy hình như không có con cháu gì nên cũng chả có thăm nom gì, tang lễ cũng chỉ có mấy đứa cháu họ lo việc hậu sự thôi. Cứ hằng đêm, ai xung quanh đây cũng đều nghe thấy tiếng đàn thánh thót trong đó hết trơn"

"Dạ vâng, thế cháu cảm ơn bác..."

Takeshi nói rồi lẳng lặng bước đi. Cậu giờ thiếu sức sống vô hồn như cái xác sống.

--------------------------------------------

Mùa xuân, mùa của sức sống tràn trề, tiếng cười nói của tuổi trẻ ngập tràn.

Chỉ là, ở một khu nghĩa trang tập thể nào đó vẫn mang màu sắc của nghĩa trang: Âm u lạnh lẽo tang thương bất chấp sự ấm áp của mùa xuân. Một sự lạc quẻ như Takeshi bây giờ vậy.

Đứng trước một ngôi mộ có chữ Aiza Nagi, cơ thể Takeshi co giật mất kiểm soát.

Tới một thời điểm đôi chân không thể đứng vững, cậu bất lực ngã khuỵu gối chống hai tay xuống đất.

"Đừng có đùa..."

Những lời thì thầm nhỏ bé cất lên trong cái bầu không gian trầm lắng.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!"

Tiếng thì thầm đã thành tiếng la hét. Takeshi không nhịn nổi đấm một phát xuống đất chảy máu cả hai tay.

Đàn ông bản lĩnh cứng rắn không có nghĩa là họ không có cảm xúc và sự yếu đuối. Nhất là với một cậu thiếu niên như Takeshi, khi mà tuổi trẻ cảm xúc mạnh mẽ. Và giờ thì cảm xúc dâng trào trong trái tim vụn vỡ, Takeshi cũng không thể hét được nữa, cậu chỉ biết bất lực rên rỉ những âm thanh thương xót cho em gái trong dòng nước mắt nóng hổi. Tiếng khóc ai oán của một người đàn ông vang vọng khắp nghĩa trang yên tĩnh, phá vỡ đi cái không khí ảm đạm ngột ngạt đến bức bối khó chịu.

"Mồ, sao Onii-chan lại khóc vậy, em tin chúng ta sắp gặp lại nhau rồi mà"

"Huh?"

Dụi dụi đôi mắt nhòe nước, Takeshi nhìn thấy một cô bé buộc tóc hai bên.

"Nagi..."

Bằng cách nào đó cô bé không còn là bà lão nữa.

"Không sao đâu Onii-chan, em sẽ tới một nơi tốt hơn thôi. Nên là nhé Onii-chan, cuộc sống thứ hai này, anh hãy sống sao cho bản thân đừng hối hận nhé"

"Đợi đã Nagi, anh vẫn còn điều chưa nói..."

Cổ họng Takeshi nghẹn như bị bóp cổ. Cậu bật nhào ra tính nắm lấy tay em gái. Nhưng chân nọ quẹo chân kia và cậu đã đập mặt một cú đau điếng. Tuy vậy tất cả đều không là gì so với nỗi đau tinh thần Takeshi đang phải chịu đựng.

"Hẹn gặp lại Onii-chan, em mong kiếp sau em vẫn sẽ được làm em gái của anh. Nếu được, em sẽ nghe hết mọi lời anh nói nhé..."

"Không, đừng mà Nagi... đừng làm thế này với anh..."

"Cảm ơn anh Onii-chan, vì những gì anh đã làm cho em..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính của linh hồn bé nhỏ.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, linh hồn bé nhỏ hòa tan vào đất trời, bỏ mặc thân nhân bất động như trời trồng khóc nghẹn mãi không thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net