Chương 5: Ngày đầu đi học đầy khốn đốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì thế hả, thằng kia?"

Linh cảm hôm qua của Merzen đã chính xác.

Sau cái kết của ngày khai giảng đầy biến động, không có gì ngạc nhiên khi Merzen bị mấy tên con trai tra hỏi trước cổng trường.

Misa là bông hoa ngoài tầm với, người người ngưỡng mộ. Và Merzen đã ngang nhiên nắm tay Misa trước mặt mọi người dù hai bên chỉ mới gặp nhau. Ít nhất là bọn choai choai nó nghĩ thế.

Merzen nghĩ hôm qua mình cũng có làm hơi quá thật. Cậu còn không hiểu nổi sao lúc đó mình lại liều lĩnh đến thế. Nhưng tự dưng bị tra hỏi như bây giờ thì khó khăn quá.

"D-Dù cậu có hỏi thế"

"Hôm qua mày cũng gan ha. Lúc trước chỉ là có nhiều giáo viên mày mới thoát. Hôm nay thì đừng hòng"

Cứ tưởng Merzen sẽ được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí nhưng...

"Ơ này mấy cậu kia, thanh niên trai tráng lành lặn, mặt mũi sáng sủa. Thế mà đi bắt nạt hội đồng người khác như vậy, tưởng thế là ngầu à?"

Tiếng ai đó chửi đều mấy đứa con trai.

"Mẹ kiếp, thằng nào mà..."

Quay ra phía sau, lũ nhóc thấy một anh giai đầu gấu tóc xanh dương mặc đồng phục nhân viên cao gấp đôi gấp ba người bình thường. Chiều cao này chỉ có thể là Cự Nhân Tộc.

"Này thằng chó, mày là ai mà xen vô chuyện bọn tao hả?"

Rõ ràng bọn nhóc coi trời bằng vung này đầu óc quá hạn hẹp mà không nhận ra danh tính người trước mắt.

(Nếu là mình ngày xưa, chắc mình sẽ xưng danh kiểu "Ta là Dagura, con trưởng của Đại Địa Cuồng Nộ Dagruel, khôn hồn thì cút xéo trước khi ta đập nát các ngươi trả về cho ông bà già")

Nhìn 3 con 🐆 trước mặt làm Dagura nhớ tới hình ảnh 3 ae mình cái lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến Tempest. Hồi đó họ cũng y chang lũ 🐆 này, tuổi trẻ xóc nổi, hung hăng, trẻ người non dạ mà đến gây sự ở Tempest. Hậu quả là bị chị đại Shion dần cho ra bã. Ít nhất nhờ vậy mà Dagura và các em của anh đã biết dùng não nhiều hơn nên anh nói:

"Các cậu không cần biết tôi là ai, mặc dù các cậu có thể nhận ra tôi là bảo vệ trường vì bộ đồng phục này. Và vì trách nhiệm là bảo vệ thì hiển nhiên tôi không thể để mấy hiện tượng như các cậu lộng hành được. Danh tiếng trường học sẽ xuống dốc mất"

(Và chị đại Shion sẽ thiến mình...)

Nghĩ đến cảnh Shion với thanh Cường Lực Hoàn gõ gõ trên vai với bộ mặt hằm hè, Dagura cảm thấy thật ớn lạnh.

"Mẹ mày, chán sống rồi à!"

Một choai choai đã rất dũng cảm tung một cú đấm vào bụng Dagura để nhận lấy cánh tay bị gãy què quặt.

Dagura thừa biết mình không là gì so với ông già anh và ông chú. Nhưng lũ ranh con này không có cửa mà để lại vết xước bé trên người một Cự Nhân Tộc như anh chứ đừng nói là đấm gây sát thương.

"Bớ người ta, đánh người. Bớ người ta!"

Tác động vật lý không được, hai thanh niên hổ báo dùng chiêu "vừa ăn cướp vừa la làng" làm rùm beng chỗ cổng trường.

Rất nhiều học sinh tò mò ra xem náo nhiệt.

"La lớn lên, la lớn lên để tao tiện cho cả trường này biết chúng mày là cái lũ ỷ đông hiếp yếu, ăn không nó có nhá!"

Dagura không còn ngu như trước. Thay vì dùng bạo lực giải quyết mọi việc như cách một Cự Nhân Tộc hay làm, anh sẽ dùng phong cách elegant.

"Này, tao nói cho chúng mày biết. Xung quanh khu vực cổng trường này có rất nhiều dụng cụ ma thuật là chứng cứ cho việc chúng mày hành hung người ta. Để tao coi đợt này chúng mày còn lành lặn sau khi từ Mê Cung dọn dẹp trở về không"

Nghe Dagura nói ba con báo mới nhận ra mình non như cái lốp xịt.

Chưa đợi mấy cháu hoàn hồn, anh lớn tiếng:

"Các cháu còn đứng đấy làm gì, quay về lớp học đi. Học hành chăm chỉ lên, cố gắng trở thành những công dân làm rạng danh tổ quốc để đời đời ghi công đi. Đứng đó mà hóng chuyện, thiệt tình!"

Nghe cậu cả nhà Dagruel nhắc nhở, mấy bạn học sinh mới quay về lớp.

"Merzen-kun"

Chỉ trừ Misa, cô bé đã rất sợ khi thấy Merzen bị ba tên con trai vây lại. Nên cô nhanh chóng chạy tới chỗ cậu kéo cậu ra khỏi vùng dữ trước sự cứng đờ của ba tên kia.

"Merzen-kun, cậu ổn chứ?"

"Uh, mình không sao, nhờ chú bảo vệ đằng kia đó"

Merzen chỉ về Dagura, cậu nói:

"Cháu cảm ơn chú ạ"

"Cảm ơn chú ạ"

Hai đứa trẻ cúi đầu cảm ơn rồi chạy về lớp.

"Trời ơi đám trẻ này, gì đâu mà phải cảm ơn..."

Dagura vừa nói vừa gãi đầu. Được cảm ơn cũng không tệ ha.

"Còn chúng mày nữa, nè ở đời bớt bố láo lại, sống bớt ăn bám 🐆 cha 🐆 mẹ lại đi. Tao không cần biết chúng mày con nhà quan hay hoàng tộc gì hết. Đừng tưởng dăm ba cái quyền lực bé tẹo của nhà mình mà đòi san phẳng ngôi trường này hay lại tiếp tục làm cái gì bậy bạ ở đây á, không có đâu ạ. Ở đâu thì ở chứ lạm quyền ở Tempest là sai rồi đấy ba con 🐆 ranh"

Thực tế bản thân Dagura cũng là con hoàng tộc nên bọn này có là hoàng tộc thì có chửi chúng nó cũng không sao mấy. Dù gì chúng nó cũng gây sự trước mà. Và ở cường quốc top 1 Jura Tempest, dưới chân Đại Ma Vương Rimuru Tempest chúng sinh bình đẳng nên là dăm ba bọn hoàng tộc ngoại quốc. Luật pháp Tempest không có sự khoan hồng cho bọn tội phạm dù là cái tội nhỏ nhất.

Về bên bọn 🐆 thì mõm là chính, gan thì bé như óc chúng nó nên giờ đứa nào đứa nấy sợ vãi đái ra rồi.

"Đứng đó nhìn tao làm gì. vào lớp đi mày. Tao đâu rảnh đứng đây nhòm tụi mày mãi đâu"

Bị hù có gì mà ba con 🐆 hề đã chạy té khói, Dagura nhìn mà không khỏi ngán ngẩm.

"Thiệt tình, đúng là ở đâu cũng có mấy con loi choi mà"

Vẫn giữ nguyên phong thái cục súc nhưng biết dùng cái đầu, Dagura phần nào đó mang hình bóng Red Hood Jason Todd của nhà DC Comic.

"Ủa đại ca, có chuyện gì vậy?"

Một thanh niên còm nhom như anh nghiện nhưng không phải nghiện cũng tóc xanh đến chỗ Dagura hỏi chuyện. Nhìn anh ta trông như que củi chính hiệu đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng dễ cho anh ta bay lên trời. Nhưng danh tính thật sự của anh ta là...

"À không có gì Ryura, anh chỉ đang giáo huấn mấy đứa trẻ trâu ấy mà"

"Vâng, thế em làm tiếp việc của mình đây"

"Ừ, chú cứ phát huy đi ha"

Ryura trong bộ quần áo lao công đang cầm chổi quét qua thảm hoa anh đào trải đầy trên sân trường, bỏ lại người anh cả Dagura quay về phòng bảo vệ xem video giao hưởng của chị đại Shion tuần trước diễn ra ở Ruberios.

Từ khi Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Tempest được thành lập với Shion làm hiệu trưởng, ba anh em nhà Dagruel cũng được bổ nhiệm vào những vị trí chủ chốt.

Dagura là bảo vệ phụ trách mảng an ninh trường này. Ryura là lao công phục trách mảng dọn dẹp tổng vệ sinh toàn trường này. Còn Debura làm đ...

------------------------------------------

"Phù, cuối cùng cũng học xong"

Lại một giờ học nhàm chán không có Misa trôi qua.

Bài giảng trường dù có thú vị đến đâu, không có crush Merzen vẫn cảm thấy quá trống vắng.

Bước vô căng tin, Merzen ra xếp hàng đợi lượt.

Đến lượt rồi Merzen hỏi bác đầu bếp:

"Chú ơi, cho cháu bát phở gà đùi, hai trứng, nhiều hành trần, ít nước béo và không mỳ chính ạ"

"2 xu sắt 4 xu đồng"

Bác đầu bếp béo mập mặt phúc hậu tóc xanh dương đeo tạp dề nói với Merzen.

Nếu có ai hỏi bác đầu bếp này có hơn gì hiệu trưởng không thì đó là món ăn của cậu ta có vị tuyệt zời mà không cần Unique Skill <<Đầu Bếp>> như Đấu Thần Vương.

"Chú gửi cháu phở"

Bác đầu bếp đặt bát phở lên khay của Merzen cùng ba quẩy sau khi đã nhận tiền của cậu. Merzen cầm suất ăn của cậu đi.

Cho ớt, chanh và giấm vào bát phở, cậu chắp tay nói:

"Itadakimasu"

"Sụt sụt, ummmm phở ở đây vẫn ngon như ở quê"

Merzen gắp đũa húp sùm sụp bánh phở nước dùng đậm đà nhai kèm miếng thịt gà nuôi mềm dai (làm ad chảy nước miếng) trông không khác gì quảng cáo phở trên TV.

Một bữa trưa cô độc. Đó là những gì cậu nghĩ. Cho đến khi nàng công chúa tóc vàng nhưng không phải Rapunzel đang tiến đến chỗ cậu.

"Merzen-kun~"

Merzen chưa ăn hết nên cũng không thể chạy trốn được. Mà thực ra từ lúc bị réo tên, cậu đã chẳng thể đào tẩu rồi.

Bầu không khí căng cực căng cực căng cực lại bao trùm căn phòng căng-tin. Hàng đàn những tia sát khí chọc xoáy vào Merzen làm cậu run lẩy bẩy.

(Trời ạ đồ ngốc này, để ý bầu không khí chút đi)

Merzen không có ngu mà hét câu vừa rồi vì nói một công chúa ngốc đồng nghĩa với tử hình. Và cậu biết Misa chỉ là muốn ăn trưa với cậu như cách những người bạn hay làm với nhau. Nên nói lời từ chối lại càng bất khả thi.

Chẳng mấy chốc, Misa đã ngồi đối diện Merzen.

Về bên Misa, cô nàng ngây thơ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của mấy tên con trai đang nghiến răng nghiến lợi và ngồi đối diện với Merzen.

"Ehehe, ăn trưa với Merzen-kun..."

Nhìn nụ cười rạng rỡ thánh thiện của Misa, Merzen chẳng thể giận nổi cô gái. Hôm nay Misa vẫn xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Merzen lại không được lạc quan như vậy.

(Liệu mình có thể sống sót qua hôm nay không trời?)

Merzen suy sụp và Misa hạnh phúc. Hai cực đối nhau một cách hoàn hảo lại đang ở cạnh nhau.

-----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net