Đoạn chương 2: Slime thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ riêng ngày hôm nay thôi, tôi - Rimuru Tempest sẽ không làm slime đa cấp nữa. Tôi sẽ làm slime thám tử.

Để bắt được tội phạm, quan trọng là phải có tang chứng vật chứng. Và đến đây lại khó quá trời khó. Tôi chả có gì trong tay cả vì hung thủ là một vị thần. Cách thức gây án cũng quá là...

<<Em có kế sách này, không biết có phù hợp với ngài không?>>

(Ừ ý kiến gì nói luôn đi. Nghe Ciel là biết uy tín rồi)

<<Là thế này ạ... Blah Blah Blah...>>

Sau khi nghe Ciel nói xong, tôi khen.

(Ý kiến hay)

Một điểm khởi đầu tốt trong quá trình lôi kẻ gian ra ngoài ánh sáng đã có, giờ tôi chỉ cần tạo khung sườn cho kế hoạch vững chắc không lỗ hổng thôi.

---------------------------------------------------------

<<Chúng ta đã đến nơi, thưa Ngài>>

Theo chỉ dẫn của Ciel, tôi đã tìm đến nơi có thể cho mình câu trả lời.

Truth Library - một thư viện giống như Black Library của Warhammer 40K. Chỉ khác thay vì là một Craftworld tồn tại trong Webway chỉ trả lời mỗi những câu hỏi thuộc Warhammer 40K, Truth Library lớn không ngừng tồn tại ở một khoảng không bên ngoài Multiverse và phạm vi kiến thức trong Multiverse của nó và mặt sấp là tất cả.

Chính vì thế nên có một vấn đề xảy ra.

Vì là một địa điểm linh thiêng cất giấu nhiều tri thức khủng khiếp đến nỗi bị liệt vào danh sách cấm, nơi đây được canh gác nghiêm ngặt bởi các Spirit of Time-Space, những linh hồn bảo hộ từ một chiều không gian nào đó mà đến cả Ciel không biết. Trừ khi bạn có một vị trí ảnh hưởng đến Multiverse, còn không cái kết nhẹ nhất cho những kẻ xâm nhập là bị xóa sổ khỏi mọi không thời gian.

Mô tả một chút về Truth Library, dù được gọi đơn giản là một thư viện như bao thư viện khác, nó không phải là một toà nhà bình thường trong tâm trí người phàm. Thậm chí từ "thư viện" cũng chỉ là một hình tượng tôi xây dựng nên để họ có thể hình dung nổi sự tồn tại quá đỗi thần thánh của Truth Library đặt dưới những lý lẽ phàm tục nhất định mà tôi nghĩ là nhân loại có thể hiểu được.

Rồi, khâu giới thiệu qua loa thế thôi, tôi gõ tay lên cánh cửa cao đến hàng ngàn mét hoặc hơn.

Âm thanh *Bonk bonk* lạnh lẽo vang khắp đại thư viện.

Không phải đợi lâu, một lát sau cánh cửa chậm rãi mở ra đầy oai nghiêm. Một hồn ma xanh lục bảo tiến đến chỗ tôi nói một thứ tiếng mà không có Ciel chắc chắn tôi đếch hiểu nó nói thá gì.

"Ngươi là ai hỡi kẻ lãng khách phương xa?"

"Chỉ là một người có thẩm quyền đi qua đường cần manh mối để điều tra ấy mà"

"Vậy hãy xem nhà ngươi thành thực đến đâu lãng khác"

Spirit đưa ra hai quả cầu.

"Chạm vào quả cầu bên phải, và ta sẽ biết danh tính của ngươi. Chạm vào quả cầu bên trái, và nó sẽ cho thấy sự thành thực của nhà ngươi"

"Đơn giản đến khó tin, ta thích"

Tôi nói vậy và chạm tay vào quả cầu.

"Năng Lượng Bản Nguyên... Một Vũ Trụ Chi Chủ..."

Hồn ma kia có vẻ ngạc nhiên. Giọng nói ngập ngừng của nó khiến tôi nghĩ vậy. Có lẽ một thực thể cấp cao đến đây là một chuyện chấn động, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là các Vũ Trụ Chi Chủ hiếm khi hoặc thậm chí không bao giờ tới Truth Library.

"Vậy Vũ Trụ Chi Chủ, người đang muốn khám phá ra sự thật cấm đoán nào. Nên nhớ, cái giá phải trả cho một bí mật không hề nhỏ đâu..."

"Ồ không không không không, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không đến đây để hành động như Magnus the Red, ta đến đây với tư cách người thi hành công vụ đòi lại công bằng cho người chết oan khuất"

Tôi không do dự chạm vào quả cầu bên tay trái của Spirit.

Thật thừa thãi khi bảo Ciel hack quả cầu cho tôi dễ dàng qua, vì riêng lần này tôi đang hiếm hoi thật lòng với bản thân.

"Quầy 21, dãy 14 ngăn 4, chữ K"

Spirit nói bằng giọng vô cảm.

"Cảm ơn"

Tôi nói với Spirit và bước chân vào đại thư viện. Xung quanh có rất nhiều bóng ma tương tự. Thôi thì đông thế mới trông được hết cả cái thư viện to tổ chảng này chứ.

(Ah, bản đồ kìa)

Tôi thấy bản đồ tổng quan của Truth Library và chạy lại chỗ đó.

(Xem nào, quầy 21, dãy 18 ngăn số 2... Nó đây rồi...)

Tôi nhờ Ciel copy lại bản đồ để đỡ bị lạc và bay đi.

Mất vài phút để bay đến nơi. Chỗ nãy đúng là rộng một cách quá đáng. Nhưng cũng đúng thôi vì nó là câu trả lời cho mọi vấn đề trong Đa Vũ Trụ mà.

<<Xin hãy để em lo phần còn lại>>

Ciel đang chạy chương trình tìm kiếm gần đó.

<<Chủ nhân, đã tìm thấy bằng chứng>>

(Giỏi lắm Ciel, tôi biết có thể trông chờ vào cô mà)

<<Ngài khen em nữa đi 🥰🥰🥰🥰🥰>>

Sau khi lưu hết bằng chứng dưới dạng văn bản hành chính, tôi tới quầy thu ngân để xin con dấu của Truth Library nhằm chứng minh những thông tin này là do bên Truth Library cung cấp.

"Cảm ơn vì sự hợp tác của các anh"

"Không có gì"

Tôi cáo từ các linh hồn và ra về.

(Địa điểm tiếp theo là...)

Tôi nhắm tới Lâu Đài Tình Ái của Đàm Vĩnh Hưng... À nhầm, Lâu Đài Tình Ái của Thần Tình Yêu. Nhưng trước đó, tôi sẽ gửi bằng chứng cho cảnh sát... ý tôi là các vệ thần đến để trấn áp tội phạm

-----------------------------------------------------------------

"Nói sao nhỉ? Ngày sinh nhật nào ở chỗ thằng này nó cũng tổ chức lớn vậy à?"

Tôi tự hỏi và Ciel trả lời.

<<Dạ vâng ạ>>

Tôi nhìn Lâu Đài Tình Ái mà ngao ngán thở dài.

Nó được làm từ full Hồng Ngọc, ruy băng trang hoàng hai bên đường vào và thảm đỏ trải sàn chứng tỏ độ chịu chơi của tên thần Romcom.

(Tiếc rằng hôm nay sẽ là cuộc vui cuối cùng của hắn)

Nụ cười khẩy của tôi nở rộ, tôi bước vào chiến trường.

Dàn cảnh vệ hình trái tim và mũi tên chặn đường tôi yêu cầu xem xét danh tính, tôi đáp lại bằng hai chặt karate đánh ngất họ.

Tự mình đẩy cánh cửa cao chắc hơn núi Everest, tôi hùng dũng bước đi hiên ngang trước những con mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mình kèm với đó là tiếng la hét thất thanh hoảng loạn có như một gia vị thêm vào.

Thực ra mấy vị thần này như thế cũng đúng. Tôi đã thay đổi vẻ ngoài của mình một chút để đỡ bị lộ ấy mà. Bị lộ phiền phức lắm.

Tôi đảo đôi mắt liên láo đồng thời tỏa ra bá khí một con thú săn mồi hung dữ nhìn chòng chọc hòng tìm kiếm hai con mồi.

Sảnh tiệc khá rộng lớn, nhiều nơi được trang hoàng hào nhoáng thái quá. Trông thì có vẻ đó là tiệc buffet, rất nhiều đồ ăn được bày trên một cái bàn làm từ gỗ của Thần Thụ.

Tất cả những khách mời đều là các ông thần bà thần nhìn rất quý phái. Bằng chứng là họ đang diện trên người những trang phục thanh lịch bắt mắt.

(À ha, bố tìm thấy mày rồi nhé loắt choắt. Lần này mềm xương với ông)

Tôi để ý đến một thằng còm nhìn như ông nghiện hút phải cần sa rởm, run rẩy như một đứa nhóc bị phát hiện làm điều sai trái. Đó thì chính là thần Drama, hắn có thể biến thành ai tôi đếch quan tâm, nhưng việc danh tính của hắn là nhóc quạ đứng sau thao túng rác vàng trong bộ idol nào đó thì đừng hòng lươn lẹo qua được tôi đây. Nhưng trước khi bắt thần, tôi nghĩ mình cũng nên chào hỏi lịch sự bù cho màn phá cửa có phần thô lỗ ban nãy.

"Các quý ông quý bà, ta nên nói là chào buổi sáng hay chào buổi tối đây? Bầu trời Thiên Đàng ngày đêm như một nên thật khó để phân biệt"

Đáng lý tôi nên nói "FBI open up!" cho nó giống người thi hành công vụ và nghe có vẻ nó ngầu hơn. Nhưng thôi kệ, đâm lao thì theo lao.

"Bình tĩnh mọi người, chúng ta đang ở tiết mục giải trí"

Tôi lại gần bàn ăn cầm xiên xúc xích và cà chua.

"Chỉ một câu hỏi thôi:..."

Nhai nuốt xong miếng cà chua tôi nói tiếp:

"Thần Romcom ở đâu?"

Không ai trả lời làm tôi mất kiên nhẫn. Tôi đi khắp nơi nhìn thần này, liếc thần kia. Tiện tay vớ được ly rượu vang trắng, tôi hất đi trong vô thức và làm hớp giải tỏa.

Sau khi đặt ly xuống, tôi vỗ mặt một vị thần vô danh mà hỏi:

"Ông biết thần Romcom ở đâu không? Biết hắn là ai không?"

Cảm thấy không moi được thông tin gì, tôi bước tiếp bóp mặt bà thần nào đó và tiếp tục hỏi:

"Bà biết chỗ nào ta có thể tìm thấy thần Romcom không? Ta cần nói với gã thứ này. Một chút thôi. Huh?"

Cũng vậy. Mụ chả nói gì. Muda. Tất cả lũ giả câm giả điếc này.

"Được rồi, dừng lại..."

Tôi nhìn về hướng giọng nói thì là một gã phì nộn phải ngồi trên ghế bay. Hắn mặt áo liền quần hồng đầy những trái tim màu hồng. Mắt hắn là hai trái tim miệng nở nụ cười thân thiện. Nhưng tôi nhìn thấu sự giả dối trong đó. Đúng là tình yêu trải qua năm tháng đều sẽ biến chất. Về mặt nào đó tên thần Romcom là một hiện thần hoàn hảo cho vai trò của hắn.

"Ngươi là ai hả kẻ xâm phạm? Đến đây tính phá ngày trọng đại của ta à? Người đâu, lôi tên này ra ngoài..."

Tên thần Romcom vừa dứt câu, các Vệ Thần đã trỗi dậy từ dưới nền nhà, vòng ra phía sau, đá tên thần béo ú ra khỏi cái ghế của hắn

"Cái............!?"

Các vệ thần nhanh chóng khống chế thần Romcom lại.

"Các ngươi làm chó gì thế hả...? Có bị điên không? Sao lại bắt nhầm người? Kẻ bị bắt ở đằng kia cơ mà..."

Thần Romcom trừng mắt lửa giận nhìn về một tôi đang khinh khỉnh trong lòng.

"Cái gì đấy! Mẹ nó, sao lại bắt cả ta nữa! Ta có làm cái gì đâu?"

Tên thần Drama vô hình chung cũng đã bị khống chế theo thần Romcom.

"Ông vừa hỏi ta ở đây làm gì đúng không?"

Tôi hỏi thần Romcom bằng giọng băng lãnh.

"Tôi ở đây, để thay trời hành đạo, bắt giữ cái lũ sâu hại làm càn gây hại cho người vô tội ok? Còn bây giờ á, hành vi phạm pháp của các người đã bị tôi phát hiện ra rồi. Bây giờ mời hai thần theo chúng tôi lên phường"

Các vệ thần áp giải hai phạm nhân đi trong sự ngỡ ngàng của khách khứa.

Câu nói của tôi kết thúc chuỗi ngày nhởn nhơ của những kẻ phạm pháp đội lốt tình yêu và sóng gió cuộc đời (Mong vậy).

---------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net