"Tôi đã quên ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của con người rất ngắn ngủi và "quên" là một đặc quyền dành cho người sống. Trong cuộc đời con người luôn cần phải quên đi một vài chuyện, một vài kí ức vì những kí ức ấy đang ăn mòn sự sống của họ thậm chí nếu giữ lại họ sẽ chết vì nó. Dazai từng nghĩ bản thân đang chết dần chết mòn với những suy nghĩ của mình. Dazai vẫn luôn tuyệt vọng, hắn thấy chán nản với cái thế giói mình đang sống,... Và rồi hắn gặp Oda một người dạy cho hắn thế nào là con người... từ đó hắn cũng biết trên đời có nhiều loại người hơn. Oda cho phép hắn rũ bỏ mọi phòng bị, khiến hắn có thể làm những gì mà một thiếu niên có thể làm. Nhưng khi Oda chết, hắn hối hận rồi...Lẽ ra không nên như vậy, hắn chưa bao giờ nếm trải đau đớn cỡ đó. Hắn cố gắng lê lết cái thể xác tàn tạ của mình sống đến ngày hôm nay chỉ vì hắn đã hứa. Một lời hứa hắn không thể nuốt. Hắn đã nghĩ đó là điều đau đớn cuối cùng mà hắn phải chịu đựng, nhưng hắn sai rồi. Hiện tại nỗi đau mà hắn phải chịu âm ỉ và khổ sở cỡ nào.

Với nỗi đau về sự mất mát của mình, Dazai gần như không còn nhớ, vì xung quanh hắn có những người hắn quan tâm và đặc biệt là Chuuya- ánh hoàng hôn rực rỡ của hắn. Nhưng hoàng hôn thì sẽ tắt, hắn biết điều đó, chỉ là hắn đã vô tình quên mất...

Nỗi đau ập đến nhanh đến mức hắn không kịp trở tay. Niềm tin đau dớn của hắn cuối cùng đã đến hồi kết 

Chuuya càng cố nghĩ càng thấy đau đầu. Cậu thực sự căm hận cái " quyền quên " này, Gia như cậu có thể nhớ ra gì đó. Nhưng kí ức của cậu hiện tại chỉ còn là những mảng mịt mù. Cậu chấp nhận việc khi nhớ lại những kí ức đáng xấu hổ đó, cậu thực sự chấp nhận việc đã ngủ với một ai đó không phải Dazai.

Tránh mãi cũng không phải cách, Chuuya vẫn quyết định muốn gặp Dazai. Cậu muốn giải thích với hắn, cậu muốn hắn hiểu cậu không cố ý, ... nhưng mà không cố ý cái gì mới được, tại sao lại cần hắn hiểu, cạu là tội phạm và đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác của một phạm nhân ư... Nghĩ tới đó cánh tay của cậu lại chơi vơi trên không trung không dám gõ cửa kí túc xá của Dazai.

- Cậu làm gì ở đây, đây là sào huyệt của kẻ địch mà, cậu biết đấy- Dazai lên tiếng khiến cho Chuuya một trận tim muốn nhảy ra ngoài.- Lâu không gặp tôi mà câu trông tiều tụy quá đấy, cách đối xử này cũng tồi quá đi...

- Rảnh không ? - Chuuya ngắt lời.

- Không! Dạo này Văn phòng thám tử cũng lắm việc lắm- Dazai thản nhiên trả lời bước qua cậu lấy chìa khóa mở cửa, muốn vào phòng.

- Không mất nhiều thời gian đâu! - Chuuya vô thức níu lấy vạt áo hắn lại sợ hắn sẽ đi mất, cậu biết hắn đang muốn trừng phạt cậu.

- Tôi không có tư cách đó, cậu biết mà "trừng phạt " ý !- Dazai thở dài - Chúng ta là gì chứ ? Tôi đâu có tư cách để làm điều đó với cậu. Chúng ta chỉ là những con chó lạc lang thang và vô tình nhìn thấy nhau, cùng nhau thỏa mãn dục vọng....

- Đó không phải vô tình, không phải đâu mà - Chuuya nghẹn lại cậu sắp khóc tới nơi.

Dazai vẫn luôn đoán được suy nghĩ của Chuuya, không phải do cậu dễ đoán mà do hắn quá thông minh. 

-Ta không...- Chuuya nghẹn họng rồi. Thật đắng cậu không phát ra nổi âm thanh nào.

- Chuuya thật tồi nhỉ? Cậu có thể đừng khiến người khác phải chú ý nữa được không ? Làm ơn ngưng điều đó lại đi, tôi chẳng tin cậu nữa đâu. - Dazai quay người vào phòng đóng cửa bỏ mặc Chuuya bên ngoài. động tác thật nhanh nhưng cũng đủ để Chuuya nhìn thấy ánh mắt của Dazai, giống như đang nhìn kẻ thù, không giống như một thứ hắn cực kì ghét bỏ.

Dazai vào phòng nằm úp người xuống nệm. Đôi mắt hắn hờ hững nhìn đống chai rượu rẻ tiền sắp chất thành núi ở góc phòng - Mệt quá nhỉ!

Hắn không say được, không ngủ được, đàn bà không dỗ được hắn, công việc không khiến hắn mệt. Rốt cục phải làm sao ? Hay là chết nhỉ ? Mà hắn chết không nổi? Thần chết cũng ghét hắn? Hắn lại nằm vật ra buông câu thở dài rồi từ tử nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Lần này có thể quên hết được không ? 

--------------------------------------- chém gió nào --------------------------------------

má ơi chap này viết xong thấy thương Dazai quá. Đau khổ ko lối thoát ý, lúc gặp Chuuya phỉa đuổi về vội vì sợ nhớ lại sự ấm áp mà Chuuya dành cho, ổng sẽ lại đau khổ nứa.

Tình hình là hình như mình phải khảo sát online các bác ạ. Nên mình tạm xa nhau nhé với cả mình định viết về cp Oda x Dazai á nhưng ko giỏi viết ngược mà cx ko biết viết cốt truyện biến tấu kiểu gì cho hợp lí. Nếu nghỉ dịch dài thì mk sẽ viết thêm một bộ fic nữa của các cp nhà SK8 the infinity nha . Đây là bộ anime mà đầu tin ko đề Shounen ai mà hint nó cứ đập tứ tung zô mặt ý ạ. 

như mọi lần mn cứ để lại com cho mk có động lực nhá love u



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net