Tổn thương là để được chữa lành.(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày dừng lại đi Thành, tao sẽ trả đủ số tiền đó." - Tuấn giọng gắt lên, anh không thể nhịn được nữa. Từ trước đến giờ chưa có bất kì một cô gái nào có thể khiến trái tim anh rung rinh như Hà nhưng anh lại không nhận ra, bởi vậy nên càng cố né tránh thì điều đó càng hiện rõ mồn một và đỉnh điểm là hiện tại. Anh ta hối hận rồi. Tuấn nhớ lại lúc còn làm chung với Hà, cô là một người gái ngốc nghếch và rất vụng về nhưng không ngờ điểm số lại toàn diện kèm đỗ học bổng toàn phần, anh thầm nghĩ ắt hẳn cô gái này đã nỗ lực biết bao. Thật đúng vậy, sự chăm chỉ ấy khiến Tuấn phải ngã mũ nể phục. Không những vậy Hà lại là một người con gái có ánh mắt trong sáng như thấu được cả tâm can, mỗi lần cô cười hay vụng về đều là mỗi lần khiến tim Tuấn tăng nhanh hơn vài nhịp. Thế mà người con gái hiện tại ở trước mặt anh lại có ánh mắt hoàn toàn sụp đổ. Là anh đã sai khi đẩy Hà vào cái bẫy của Thành, là anh sai rồi.

"Haha, mày vì gái mà mất trí rồi hả Tuấn?" - một người trong ba người đang hăm he sờ mó cơ thể Hà lên tiếng.

Tuấn tiến đến lấy chiếc chăn mỏng của Hà khoác lên cho cô rồi nhìn ba người kia với ánh mắt sắc lẻm và đầy uy hiếp. Thành bất chợt cười khì nhìn Tuấn, hắn nói giọng giễu cợt:

"Chà, cha mày nợ cha tao cũng phải một tỏi rồi. Mới thua sấp mặt xong đấy. Mày tính trả tao thế nào?"

"C..cha tao mới đánh bạc ở chỗ mày?"

"Haha, nợ cũ vừa dứt không bao lâu, nợ mới lại đến. Mày còn chưa giúp được bản thân mà lại lo chuyện bao đồng rồi."

Tuấn nghiến chặt răng, bàn tay cũng vô thức nắm lại. Anh ôm Hà vào lòng, người con gái đã tan nát tựa khi nào đã chẳng thể cảm nhận chút hơi ấm nào từ anh. Cô khẽ ôm lấy anh thì thầm:

"Có phải là em đáng nhận những điều này không anh?"

Tuấn khẽ lắc đầu đáp lại:

"Không đáng, không đáng chút nào. Nghe anh, đừng buông bỏ bản thân nữa được không em?" - Tuấn vừa dứt lời cô liền không kìm được mà siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh.

"Em sợ, em thật sự rất sợ cũng rất tuyệt vọng. Anh đừng bỏ em mà đi được không?"

"Được." - Giọng nói hắn chắc nịch đầy kiên quyết rồi bế thốc cô lên tiến đến chiếc nệm mỏng mà thả xuống một cách mạnh bạo. Cơn đau thốc từ hạ bệ khiến Hà bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, cô vội ngước nhìn Tuấn với ánh mắt hoảng hốt.

"Ê mày, hư hỏng hết đào bưởi nhà người ta. Dù gì cô ta cũng không có tội tình, đến đây là đủ rồi." - Một người lên tiếng can ngăn Tuấn.

"Đủ sao? Thế ba cô ta giết mẹ tao mà đi tù có 20 năm thì sao? Mạng đổi mạng mới công bằng. Đủ là đủ thế nào."

Ra thế, năm năm về trước Hà hay tin ba mình bị bắt vì tội giết người cướp của. Nhờ vậy mà mẹ của cô dễ dàng nộp đơn ly dị và giành quyền nuôi con. Dẫu thoát được cảnh bạo hành nhưng cô cũng không biết nên vui hay buồn đây nhưng bây giờ thì thật sự cô không vui nổi. Tuấn rất giống cô, anh cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương đang căm thù đời và nó nghĩ cách duy nhất để thoát khỏi khổ đau là trả thù. Vì anh là đàn ông nên anh càng phải gánh chịu nhiều áp lực hơn rất nhiều, thật ra anh không xấu xí đến vậy. Nghĩ xong Hà từ tốn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Tuấn, cô sờ nhẹ khuôn mặt căm phẫn của hắn mà nói:

"Vì một kẻ tồi tệ như ba tôi mà phải ra nông nổi này có đáng không? Tôi cũng từng hận ông ấy đến tận xương tủy nhưng tôi chọn khác anh. Tôi chọn dành thời gian lo cho người tôi yêu thương và bản thân mình hơn là chỉ nghĩ đến ông ta." - Vừa nói tay Hà vừa luồn qua sau gáy Tuấn, kéo anh tựa đầu vào vai cô mà an ủi. - "Sau những chuyện anh làm với tôi, tôi cũng không hận anh cũng không muốn làm to chuyện. Tôi hiểu anh bởi cũng nhờ anh tôi bây giờ không còn cả bố lẫn mẹ. Anh biết không? Trên đời này khó nhất là sống tiếp. Tôi kiên cường như vậy cũng chỉ vì biết bao nhiêu người ngoài kia giống tôi nhưng họ chọn rời đi, tôi chỉ muốn cứu họ. Và hiện tại tôi đang cứu anh, đừng dấn thân thêm vào bùn lầy nữa, dơ lắm. Tôi chắc rằng mẹ anh cũng muốn con mình không phải vì trả thù cho mình mà trở nên thế này."

Đến lúc này, Hà cảm nhận luồn ấm nóng từ khuôn mặt Tuấn và vài giọt nước hôi hổi chảy xuống vai cô. Tuấn đi đến bước đường này cũng chỉ vì hắn luôn tự dồn nén cảm xúc và nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, nỗi đau khiến hắn sa lầy vào căm thù mà đánh mất đi chính mình, cô cũng không rõ từ đâu mà hắn biết được cô và hắn lên kế hoạch lúc nào nhưng có vẻ hiện tại Tuấn lại là Tuấn rồi. Sau đó Hà bị gạt đi dòng suy nghĩ bởi cái ôm từ tốn của Tuấn siết nhẹ thân hình nhỏ nhắn của cô mà nghẹn ngào:

"Hà à, a..anh xin lỗi em."

Cô vuốt tóc anh an ủi:

"Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh à." - Cô cũng khóc, cô thương cho anh một cô lại càng thương cho mình mười. Cũng nhờ anh mà cô nhận ra mình còn bị tổn thương nhiều thế nào, cô nhớ lại vào một buổi có tiết tâm lý học hành vi thầy có nói một câu khiến cô nhớ mãi:

"Đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ để ôm ấm cả cuộc đời còn đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để ôm ấp cả tuổi thơ."
Là một học sinh xuất xắc ngành tâm lý học và cả khối C thì cô vẫn phải va chạm đời mới hiểu được. Hà không oán trách, một hành động mà khó ai làm được bởi cô có một người thầy giáo đã luôn đối tốt với cô như vậy, còn hơn thế là một người cha. Ông mất con gái cũng mất cả vợ trong dịch covid, thấy Hà hiền lành lại chăm chỉ nên đem lòng thương cảm. Ông dạy cô từng chút từng chút nhưng chưa kịp dạy cô về tình thì cô đã yêu mất rồi. Bởi vì có một người ấp ám như vậy xuất hiện trong đời nên cô cũng muốn lan tỏa nó đi. Nhờ Tuấn mà cô bừng tỉnh ra khỏi sự mộng mị của nỗi đau mà vực dậy. Hiện tại cô chỉ muốn nói:

"Cảm ơn anh đã chịu lắng nghe em, giờ cũng muộn rồi. Anh về đi."

Thành nghe thấy thế cũng bảo ba người còn lại lôi Tuấn về. Họ nhìn như năm anh em chứ không phải là tay sai, Hà cũng ngờ ngợ ra vài điều nhưng rồi cũng không tiếc nghĩ đến nữa. Mọi thứ qua rồi, người hiện tại cô có thể dựa vào là bản thân mình mà thôi. Bỗng nhớ đến một trăm triệu gửi mẹ mà cô bật cười, vừa được húp trai ngon vừa có tiền thì cũng quá hời rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net