02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lỡ mất chuyến tàu đêm. Bây giờ đã hơn mười một giờ, và đoạn đường từ đây về chắc cũng phải trên dưới mười cây số. Ở khu này thì hiếm khi bắt được taxi. Tôi tự nhủ, giờ phải làm sao. Có khi phải đi bộ, mà thế thì thà ngủ lại một cái nhà nghỉ nào đấy rồi sáng mai bắt tàu sớm còn hơn. Tôi quay sang Dons, giờ phải làm sao? Em cười. Anh biết đấy, bọn nghệ sĩ rặt một lũ điên. Em là một kẻ trong số ấy. Em sẽ đi bộ. Hiếm khi nào được tản bộ trong đêm vắng, và ngắm trăng. Nếu anh không đi thì em vẫn sẽ đi, vì em thích thế.

Ừ, thế thì ta cùng đi.

John này- em hỏi, giọng em thanh thanh giữa sương mù phố thị- anh thấy Jeff màu gì? Anh đoán chừng là màu xanh dương. Cậu ấy khó nắm bắt, anh phải công nhận. Như nước, như không khí. Em vốc nước, em tưởng là em bắt được rồi, nhưng nước lại trào ra từ những kẽ tay em. Cậu ấy là thế đấy. Và Jeff bí ẩn như đại dương. Chẳng ai tìm đến được tận đáy biển để thấu lòng cậu ấy hết. Nhưng thế mới thú vị. Em phải công nhận là cậu ấy có một sức hút lạ kì, phải không. Ừ, anh nói phải. Thế còn cậu bé hàng xóm hôm nay, anh thấy cậu ấy như nào?

Thấy cậu bé ấy như nào à? Tôi cũng không chắc lắm vì mới chỉ gặp cậu ta một lần, và còn chóng vánh nữa. Nhưng từ tận sâu cảm nhận của một trái tim nhạy cảm với sắc màu, tôi thấy cậu ta mang theo ánh vàng, thứ màu mùa thu, thứ màu của dĩ vãng. Đôi khi, màu vàng trông thật tươi sáng. Đôi khi, màu vàng lại thật hoài niệm. Khi một nhiếp ảnh muốn góc máy của hắn thêm phần nhung nhớ, hắn sẽ chọn sắc vàng làm màu tone chủ đạo. Thế đấy, có vẻ cậu ấy là một người từng trải hơn chúng ta tưởng nhiều, và cũng là một người hay gửi hồn về quá khứ. Tôi e rằng cái vẻ xăm trổ dữ dằn trên thân xác hiền hậu là một sự che đậy, hoặc là cậu ta đã lấy nỗi đau này để che đi một nỗi đau khác. Biết đâu được đấy, xăm mình khiến ta bủn rủn vì đớn đau.

Anh thật tinh tế đấy, John ạ. Em thốt lên, sau những lời phân tích về một cậu trai trẻ xa lạ mới gặp lần đầu. Em tự hỏi sao anh không phải là một nhiếp ảnh gia, hoặc là một hoạ sĩ, hoặc là bất kì ai làm việc với sắc màu. Thế giới quan của anh quá rực rỡ, quá sâu xa. Anh điên thật đấy, điên như bọn nghệ sĩ chúng em vậy.

Tiếng cười của chúng tôi hoà vào cùng màn đêm tĩnh mịch, khuấy đảo mù sương lạnh giá giữa mùa đông tháng một.

...

Bẵng đi vài tuần, tôi nhận được một cuộc gọi vào lúc tan sở.

Là Jeff. Thằng bé ngập ngừng một lúc rồi mới vào chuyện chính. Tối hôm qua em gọi pizza về nhà, đúng lúc Jungwoo- tên cậu trai hàng xóm- mang một bọc giấy toàn macaron sang cho em, nên em liền mời cậu ta ở lại ăn cùng. John ạ, anh không biết đâu, cậu ấy lạ lắm. Ý em là, cậu ấy thật kì khôi. Lần đầu tiên em nói chuyện với cậu ấy lâu như thế, và cậu ấy cứ gọi em là Jack, dù em đã nhắc rằng em không phải Jack rồi. Nhưng cậu ấy trắng và thơm lắm. Mùi thơm như mùi đường, và macaron cũng rất ngon. Sẽ không sao nếu em thích cậu ấy đâu, đúng không? Tôi đáp, có làm sao đâu khi em thích cậu ấy. Anh sẽ mừng lắm nếu có một ai có thể khiến em rung động, khiến em hạnh phúc và buồn khổ, khiến cho cảm xúc của em biến đổi khôn lường.

Jeff không nói gì nữa, nhưng cũng chưa dập máy ngay. Thằng bé ngẩn ra một hồi lâu, rồi mới trả lời. Cảm ơn anh nhé.

Ừ, không có gì đâu.

Tôi đem kể lại chuyện này với Dons. Em cười ha hả, biển biết gợn sóng rồi. Sẽ đến lúc có bão về mất. Em đã bảo mà, biết đâu người ấy của thằng bé sẽ là cái cậu Jung-gì đấy nhà bên cạnh. Là Jungwoo. Ừ thì Jungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net