Chương 11: 2 vạch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng, nay lớp đủ không em?" Thầy Phong cặm cụi viết báo cáo.

"Vắng bạn Linh, thưa thầy!"

Thầy dừng bút :"Linh nào?"

"Mỹ Linh đó"

...

'Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tạm khóa, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip..."

"Nó làm gì mà không chịu nghe máy thế nhở? Lo quá. Qua nhà thử xem"

Sau một hồi gọi gần chục cuộc không bắt máy, anh thấy lo lo bèn xin về sớm.

..

*Pính poong pính poong*

"Linh, em có trong đó không?"

Không ai trả lời, chả ai ra mở cửa. Cơn lo trong anh càng lên cao.

Anh hỏi thử bà Lan nhà bên cạnh, bà bảo không thấy cô ra ngoài, chắc là vẫn còn trong nhà.

Thấy cửa sổ không đóng, anh bèn tìm cách leo vào bên trong.

Bước vào căn phòng không có ai, chung quang phòng toàn dán poster của Bigbang, hẳn cô nàng là fan của nhóm nhạc đây mà.

Anh xuống nhà. Phòng khách không có ai. Anh vào nhà bếp, không có ai.

Bước vào nhà vệ sinh anh mới ngỡ ngàng, thân thể Linh đang nằm sõng soài trên nền gạch.

Anh hoảng hốt chạy lại nâng đầu cô lên, vẫn còn sống, nhưng vẻ yếu lắm.

Cô nhăn nhó, vội vã bám vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Anh lấy làm lo lắng, hỏi :"Ăn cái gì mà bị ngộ độc như thế này?"

Cô lấy lại sức, bảo:"Không phải ngộ độc đâu. Em vẫn ăn như bình thường. Mà mấy hôm nay lạ lắm, em thấy chóng mặt, đau bụng, buồn nôn... huhuhu, em sắp chết rồi hả thầy?"

"Bậy! Cấm có nói dại. Tôi đưa em lên ghế ngồi"

Bế cô lên ghế nằm không quên kê thêm cái gối, đắp chăn. Anh lấy khăn lau mặt cho cô.

Khi tất cả đều ổn, anh mới hỏi :"Em ăn gì chưa?"

"Sáng giờ em có ăn bánh gạo cay thôi. Em thèm lắm, thầy mua 2 đĩa cho em nhé!"

"Bánh gạo cay không tốt. Hay tôi nấu cháo cho em ăn!"

"KHÔNG, EM KHÔNG ĂN CHÁO! Cơ mà thôi thì thầy nấu cháo xong rán cho em con cá mặn đi thầy" Nó mè nheo, làm bộ mặt cưng chết đi được.

"Em thích ăn mặn lắm hả?"

"Không thích lắm, nhưng mấy ngày nay em thèm quá. Thầy đi đi nấu nhanh lên đi!"

Ngồi chờ nồi cháo chín mà đầu anh căng đét, trong lòng nghi ngờ không nguôi.

Anh đặt bát cháo và 1 con cá mặn xuống bàn, đưa mắt nhìn cô :"Tôi mớm cho nhé"

"Khỏi. Em tự ăn được"

Thấy anh lườm lườm, cô cũng bẽn lẽn gật đầu.

Mớm cho cô nàng ăn hết sạch bát cháo, anh mới bảo cô ngủ đi, anh ra ngoài có việc.

...

20 phút sau anh lại đến, đưa cho cô 1 thứ.

"Que... que thử thai?" Linh gắt um lên :"ANH ĐÙA TÔI À? TÔI KHÔNG CẦN THỨ NÀY! VỨT ĐI"

"Này, tôi đùa em hồi nào? Mang đi thử đi. Nhanh lên!"

Trông anh khẩn khoản lắm, cái mặt tối xì à.

Dẫu vậy, cô cũng không chịu thua :"LÀ TÔI NGỘ ĐỘC ĐƯỢC CHƯA? THAI NGHÉN GÌ CHỨ? VỚ VA VỚ VẨN!" Nói rồi cô thẳng thừng quẳng nó đi.

"Tôi xin em đấy! Thử 1 lần thôi mà! Đi đi đi đi!"

Anh nắm tay nó lẩm bẩm. Tay anh run bần bật. Giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

"Nếu không có thì sao?" Cô gân cổ lên.

"Không thì tôi thề tôi không động chạm 1 lần nào vào em nữa! Làm ơn"

"Được thôi!"

Nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

...

2 vạch?

Cô dụi mắt liên tục.

Cái gì? 2... 2 vạch...

Thấy anh vào làm cô giật mình, vội giấu nhẹm cái que đi, quay lại cười gượng gạo :"Có chuyện gì vậy thầy?"

"Bao nhiêu vạch?"

"Không không, không được nói"

Cô hơi run :"Thầy nghĩ linh tinh, em ổn mà! Thai nghén gì chứ hehehe"

"Cái mặt nghi lắm nhá" Anh tỏ ra nghi ngờ, tiến lại gần cô, chìa tay ra :"Đưa đây cho tôi!"

"Em đã bảo không có gì mà!"

"Không có cũng phải đưa đây. NHANH!"

"Em không đưa!"

"Không đưa hả? Giỏi!"

"Ê ê thầy... thầy làm gì đấy? THẢ EM XUỐNG!"

"Thế có đưa đây không?"

"CÒN LÂU!"

"Được!"

Anh ném cô xuống giường, đè lên người cô, hỏi lại lần cuối :"Đưa không?"

"Em đưa em đưa!"

"Phải thế chứ!" Thầy cười tít mắt, thơm chụt chụt lên má cô.

"Đúng là cái đồ đáng ghét! Tôi rủa 8 đời tổ tông nhà anh! Tên khốn nạn!" Cô bẽn lẽn đưa anh cái que.

Cầm lấy nó, anh hơi run một lúc mới dám nhìn vào, phút nhìn thấy 2 cái vạch nó hiện ra trước mắt, anh không tin nổi vào mắt mình nữa :"2... 2 vạch"

Cô òa khóc nức nở :"TẠI THẦY! TẤT CẢ LÀ TẠI THẦY! EM KHÔNG BIẾT ĐÂU! THẦY CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI huhuhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net