Chương 14: Vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Thầy đi đâu đấy?"

"Tôi vẫn phải đến trường mà" Anh sửa sửa cà vạt.

"Còn em?"

Anh quay lại xoa đầu, cười :"Em ở nhà dưỡng cái thai này đi".

"Cá mặn của em đâu?"

Biết ngay cô sẽ hỏi, anh ôn tồn :"Tôi nấu bữa sáng cho em rồi. Trong bếp ấy"

"Có cá mặn không?"

"Chắc chắn"

Thấy cô nhảy tưng tưng. Anh lại cắn yêu 1 cái. Đóng cửa lại :"Tôi đi nhé. Đừng chạy lung tung đấy"

..

Ở nhà chán, cô lôi trong túi sợi dây chuyền hôm qua ra. Quyết định đem đi bán.

..

"Cái này bán được bao nhiêu hả chú?"

"Là vàng thật, còn mới. Tầm 40 triệu VNĐ"

"40... 40 triệu?"

...

Cầm số tiền ra khỏi tiệm. Nàng nhủ giàu to rồi. Nàng sẽ chia cho cậu Hiệp một nửa số tiền này.

...

Hôm nay anh gọi về nhà bảo sẽ về muộn, có việc.

Cô nhìn đồng hồ, 7:15. Anh bảo tầm 10h đêm anh mới về được.

Lâu lắm rồi Linh không vào vũ trường. Nàng quyết định sẽ đi.

...

Thấy Linh, mấy cô nàng trong vũ trường cũng hỏi sao mấy tháng nay mất tích. Nàng cũng chỉ cười :"Chuyện riêng tư".

Tiếng nhạc rập rình và cô nàng đang nhảy.

Vài anh chàng tiến lại tán tỉnh.

Rồi họ lại làm chuyện đó. Nàng lại có trong tay 1 số tiền kha khá.

Nàng trở về nhà. May quá, anh chưa về. Cô nhìn đồng hồ 9:32.

Đúng lúc cô thấy chiếc xe của anh đang về đến ngã 3.

Nàng chạy vội vào nhà lấy quần áo đi tắm, bộ đầm hở lưng nàng vội nhét trong gầm giường.

Anh về, gõ cửa phòng không thấy tiếng động, xông vào không thấy ai. Lòng anh nóng như lửa đốt.

Nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm. Anh phá cửa lao vào.

"Á Á Á Á. RA NGOÀI CHO TÔI!!" Cô gái trần truồng trong hơi nước huyền ảo hét ầm lên.

*Rầm* Cô đạp vào bánh xà phòng ngã lăn ra.

Phút giây cô tưởng đầu mình đập sàn nhà vỡ sọ rồi, nhưng không, cô mở mắt ra nhìn, thấy anh. Anh đang ôm cô.

Vòi hoa sen vẫn đang mở, nước rưới hết cả vào chiếc áo sơ mi anh đang mặc, lộ cả múi nào ra múi đấy.

Nàng nhìn mà bặm môi, mặt đỏ hoe. Anh búng cho 1 cái vào trán, mắng :"Hư"

Nhìn theo ánh mắt của anh, giờ cô mới để ý, nhìn xuống dưới mình, không mảnh vải che thân. Cô hét, tát cho anh 1 phát :"NHÌN CÁI GÌ??"

Ăn tát, anh quay mặt đi, 2 vành tai đỏ hoe :"Lần sau phải để ý đấy"

Anh bế cô về phòng, đặt cô xuống giường, đưa cô cái khăn, bảo :"Chờ tôi chút"

Linh nhìn theo anh, thấy anh lục lọi cái túi cạnh cửa phòng, lôi ra 1 bộ váy.

"GÌ ĐẤY? ANH BẢO TÔI MẶC CÁI GIẺ NÀY HẢ?"

Váy gì đâu rộng thùng thà thùng thình, chả tôn lên cái dáng của cô. Nhìn đã chả ưa rồi, giờ bắt cô mặc ra ngoài hả?? No no no.

"Mặc vào nhanh đi" Anh che mặt.

"Tôi không mặc cái thứ này đâu" Nàng ném đi.

"Em trần chuồng mãi thế này hả? Tôi làm gì em đấy"

"CHẾT ĐI!!" Cô tức tối ném cái gối vào mặt anh.

"Thôi mà. Mặc vào đi. Nhìn này *anh đổ đống váy trong túi ra* toàn loại như thế thôi!!"

Người gì đâu mua toàn váy bầu là váy bầu. Anh không mua được 1 cái nhìn nó đẹp hơn đống này được à? 12 cái, cái nào cũng như cái nào.

Cô khóc thút thít, cầm váy vào nhà tắm thay thì anh lại kéo lại.

"LẠI LÀM SAO??" Cô bực mình.

"Thay ở đây đi"

"ĐIÊN À??"

"Thì tôi nhìn thấy thân thể em 2 lần rồi lạ gì đâu. Thay ở đây luôn đi"

Cái gì cơ? Còn cân đo đong đếm nữa sao??

Thấy cô chần chừ, anh tiến đến kéo áo cô lên, bảo :"Thế để tôi thay cho"

Đập vào mắt anh là 2 vết cắn trên eo. Anh nhíu mày, gặng hỏi :"Cái gì đây?"

"Cái gì là cái gì?" Cô cúi xuống.

Ôi thôi. Tối nãy thằng kia cắn cho mấy cái. Cô quên mất luôn. Giờ anh nhìn thấy. Thế nào cũng biết cô lại vào vũ trường cho xem.

"À..à, cái nốt anh cắn đó thôi! Anh không nhớ à?"

"Bao giờ?" Anh còn nghi ngờ lắm.

"Mấy tháng trước trong... trong khách sạn ấy"

"Tôi cắn em lâu lắm rồi mà"

"Thì nó để lại sẹo đấy. Thấy chưa??"

Nhìn nó còn mới mà! - Nghĩ vậy nhưng anh không hỏi nữa.

Thấy cặp lông mày anh dãn ra nhiều, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm eo anh nũng nịu. Con này nó lùn thật, đứng có bằng vai anh.

"Em đói~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net