Chương 16: Đây, cắn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

*Cốc cốc cốc*

"Linh, xuống ăn sáng!"

"THẦY CÚT ĐI!!" Cô òa khóc, nhất quyết không mở cửa cho anh vào, không ăn sáng.

"CÁI CON BÉ NÀY. TÔI PHÁ CỬA BÂY GIỜ!" Anh bực mình.

"PHÁ ĐI! NHÀ THẦY ĐÓ THÔI!"

Không biết phải đáp lại thế nào, anh tìm cách vào lôi con này ra mà không cần biện pháp "phá cửa".

Hết cách, anh hét :"TÔI VÀO ĐƯỢC LÀ EM ĂN ĐỦ!!"

Cánh cửa mở. Anh dọa cái này chưa bao giờ là thất bại mà. Đang cười đắc ý thì ôi thôi, nhìn thấy cô anh mới giật mình :"Em bị làm sao thế kia?"

"ĐẤY. TẠI THẦY ĐẤY huhuhu" Nghe anh nói xong cô lại ăn vạ, mắt sưng húp bằng cái tô đựng canh nhà anh.

Anh kinh ngạc. Bên trên, cô đang mặc mỗi chiếc áo dây nên thấy rõ, bao nhiêu là vết cắn trên cổ, trên vai, trên ngực.

"Bố tổ cha thằng chó, nó hủy nhan mình!"

Anh lo lắng :"Tôi cắn em hả?"

"CHỨ AI VÀO ĐÂY NỮA?"

"Tôi... tôi cũng không biết phải xin lỗi như nào..." Anh vạch vai anh ra, nói nhỏ :"Đây, cắn đi! Cho cắn thoải mái đấy. Đừng giận tôi nữa nha"

"CẮN NÀY, CẮN NÀY, CẮN NỮA ĐI!!" Cô nổi xung, đá anh không thương tiếc.

Thế từ giờ nàng phải mặc áo cổ cao thay vì mặc áo hở vai quyến rũ?? Ôi không, nàng không thích 1 chút nào.

Linh khóc nức nở, về giường nằm *huỵch* 1 cái, úp mặt vào chăn hét đủ thứ.

Anh thương quá. Lấy chăn quấn nàng lại cho nó khỏi cào với cấu, để cái mặt nàng thò ra cho nó còn thở.

Anh bế cái cục ấy lên, đu qua đu lại, miệng hát :"À ơi~". Thi thoảng lại cúi xuống thơm cái chụt.

"À ơi"cho đến khi thấy có vẻ biển đã yên và sóng đã lặng anh mới hỏi nhỏ :"Hết giận chưa đấy?"

Cái mặt nàng đanh đanh. Điều này càng khiến anh chạnh lòng.

Anh đặt nàng xuống, cởi chăn ra. Thấy nàng ngồi yên, anh mới bế nàng ngồi lên đùi.

Anh kéo áo xuống, để lộ bờ vai rộng như Thái Bình Dương, trắng nõn. Anh hơi cúi. Chìa ra phía nàng :"Đây. Cắn thoải mái. Tôi nghiêm túc đấy"

"Giỏi! Tôi cắn chít bà anh luôn!"

Nàng ngả người, đặt môi lên bờ vai anh. Đùa anh, nàng hôn nhẹ, cánh môi nhịp nhàng khiến anh hơi run. Linh đưa mắt nhìn cử chỉ của anh. Vành tai anh đỏ lên trông thấy, cô thích thú cắn lên nó. Anh run nhẹ. Cái mặt điển trai trước đây, thời điểm này nó đỏ hoe, đáng yêu lạ thường. 1 người đàn ông như anh cũng biết yếu đuối hay sao?

Muốn cắn lại cô nhưng không thể. Anh ấm ức trong lòng quá!

"Này mới là sự trả thù của tôi nè!"

Nghĩ vậy. Ngay lúc anh sung sướng nhất. Nàng bất ngờ cắn anh 1 cái thật đau điếng.

Gặm 1 cái, in rõ nốt. Anh giật nảy, không dám rên rỉ, không dám hét.

Anh cắn cô đau như thế này à? Thế mà anh đâu có biết.

"Sao? Chưa thấy đau hả?"

Nàng ngứa răng, cứa cho mấy cái bật cả máu. Eo ôi, anh run bần bật. Nước mặt tí nữa ùa ra. Thấy vậy, nàng cũng nhả ra.

Cơ mà cơn giận trong nàng vẫn chưa hả bao nhiêu. Nàng đưa tay luồn vào trong áo, véo ngực anh, vặn qua vặn lại. Sao thằng này nó không thấy đau vậy nhỉ? Nàng bực mình, véo mạnh hơn. Thấy anh gục xuống. Linh cười, cúi xuống hỏi:

"Anh khóc chưa?"

Ôi giồi ôi, cô giật mình. Gương mặt anh đỏ hoe, nước mắt dâng trào, không chịu ngẩng đầu cho cô xem.

"Anh đau đấy hả?"

Anh lắc đầu.

"Thế sau này anh còn dám cắn tôi nữa không?"

Anh gật đầu.

Cô vẹo cho cái nữa :"Dám không?"

Anh lắc đầu.

Cô cười tít mắt. Nâng mặt anh lên hôn cho 1 cái.

"Muộn rồi anh không định đến trường hả?"

"Đến trường", anh mải giải hòa với con này mà quên béng mất việc cần làm luôn.

..

Anh ra cửa. Thấy cô í ới :"Em chỉnh cà vạt cho?"

Anh nhìn đồng hồ trên tay, chắc không sao đâu.

Nàng chỉnh chỉnh cho cái cà vạt. Đã ưng mắt, nàng kéo cà vạt, cắn lên môi anh 1 cái :"Thầy đi làm vui vẻ!"

Vai đau nhức nhói mà cái mặt anh rạng ngời ngợi, cả ngày cười tủm tỉm. Chết thôi, anh mê nàng đắm đuối rồi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net