Chương 20: Ai vậy em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng đột ngột. Anh bế nàng vào nhà.

Nghe tiếng anh bước vội, hai ông bà chạy ra xem, thấy anh bế con nhỏ say mèm thì hỏi rối rít:

"Con ơi. Nó làm sao thế kia?"

"Nó có sao không con?"

"Sao lại say be bét như thế?"

Anh bỏ ngoài tai, bước vội vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Anh bực tức bỏ nàng lên giường, mình đè lên, mắng nhẹ:

"HƯ QUÁ RỒI!"

"Ưm...ưm"

"Làm sao đấy? Buồn nôn hả?"

"Ưm..." Hai bên má cô phồng lên, Linh gật đầu lia lịa.

Anh giật mình đứng dậy nhìn quanh, không có cái chậu nào ở đây cả. Chết cha, không còn cách nào cả, anh vội bế cô dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Đến nửa đường thì...

"Huệ~~~~"

Cô "tuôn trào" lên người anh. Cơm tối, bia rượu và vài cái thứ xanh đỏ tím vàng đua nhau văng tung tóe lên người anh. Trời ơi, cái áo mới tinh kia mà!

Xả xong tất tật, cô nàng khoái chí, cười toe toét rồi vào giấc luôn. Mặc cho thầy Phong đứng lặng không biết nên làm sao.

Cái mặt anh tối lại, nén cơn giận, anh bế nàng đi tắm.

...

"Bực quá! Không sạch vậy nè"

Thầy Phong cọ lên cọ xuống, cọ tới cọ lui mà cái áo nó không thèm sạch.

Anh đưa lên mũi ngửi. Eo ôi, cảm giác như kiểu máu dồn lên não ý. Anh nhăn nhó quay đi.

Thầy Phong đứng dậy, bực tức ném luôn cái áo vào sọt rác. Tiến lại gần giường, nơi nàng đang chổng đít lên ngủ.

Anh thở dài. Thôi thì anh cam chịu. Anh không xả giận lên cô đâu. Anh thương cô lắm.

Anh chỉnh lại cái gối, kéo cái chăn, vừa làm vừa nhủ :"Dẫu thế nào thì tôi cũng là người yêu em mà. Em đối xử với tôi như thế, em có hài lòng không? Cô nàng tàn nhẫn này"

Anh bế nàng đặt vào chỗ, xong kéo chăn cho nàng. Mình anh ngồi thu lu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những hình ảnh trong vũ trường lúc ấy lại xuất hiện trong tâm trí anh.

"Bạn gái mày nhảy đẹp ghê!"

"Quen nó mày làm bao nhiêu lần rồi? Chắc sướng lắm nha. Haha bọn này ghen tỵ quá!"

Hai bàn tay anh bóp chặt. Người run lên vì giận dữ.

Anh biết cô là gái vũ trường chứ! Anh biết cô quen với không ít người đàn ông xa lạ!
Vậy mà anh vẫn cứ yêu. Yêu cô say đắm.

Chuẩn bị bước sang tuổi 30, anh mong muốn có một tổ ấm. Anh mong muốn kết hôn với Linh.

Cái ôm sau lưng khiến anh hơi giật mình. Nàng vòng tay qua ôm eo anh. Trên người nàng không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi mỏng đã thấm ướt, và người nồng mùi rượu.

Cô nàng làm nũng :"Thầy ơi..."

"Cái gì?"

"Em đói..."

Anh nhàn nhạt :"Xuống bếp mà ăn"

"Ứ ừ, không chịu! Hay là... em ăn thịt thầy nha..."

Anh có thể cảm nhận, bộ ngực núc ních đang cọ sát vào người anh, và thứ gì đó nhọn nhọn cứng cứng đang ma sát không ngừng vào lưng anh.

Hai tay "hư" của nàng khẽ luồn qua khe áo anh, sờ nắn bờ ngực rắn chắc múi nào ra múi ấy.

Hơi thở nóng của nàng khẽ phả vào cổ anh.

Chết chết! Quả này anh không xong rồi!

"Cho em làm thịt thầy nha~"

"Vớ vẩn!" Anh thẳng thừng hất tay nàng ra. Hậm hực bỏ ra ngoài để lại nàng ngơ ngác trên giường :"Ngủ đi!"

Anh đẩy cửa ra ngoài, thấy ngay hai ông bà đang xuýt xoa cái trán, gặng hỏi :"Bố mẹ làm gì ở đây?"

Hai ông bà bối rối nhìn nhau, bà chỉ ông :"Bố mày rủ mẹ đi đấy!"

Ông cãi :"Mẹ mày đồng ý nên bố mới đi!"

"Bố mày thì có!"

"Mẹ mày thì có!"

Hai ông bà cãi nhau chí chóe.

Anh thở dài bỏ đi.

....

Đồng hồ chỉ 01:02.

Cả nhà đã chìm trong giấc ngủ.

Ting! - tiếng điện thoại kêu.

Linh quay người, cô đã hơi tỉnh rượu nhưng đầu vẫn đau mê man, cô mở điện thoại lên.

Nàng bật dậy. Mở hộp thư lên. Là cậu Hiệp nhắn đến đấy.

"Chị ngủ chưa? À chắc giờ này chị ngủ rồi. Thôi chị ngủ tiếp đi"

Nàng bật cười. Đúng là cậu. Vẫn cái tính ngờ nghệch.

"Chưa. Sao cậu chưa ngủ hả cậu?"

Tin nhắn vừa được gửi đi. Tính nàng thiếu kiên nhẫn. Nhìn quanh, anh không có trong phòng, bèn chạy ra ngoài nhấn số gọi luôn. Cậu vừa nghe máy.

"Cậu làm chị tỉnh ngủ đấy!"

"Em xin lỗi..."

"Cậu ngủ muộn quá à. Lại ôn kiểm tra hả? Sao mà chăm chỉ thế?"

"Vì nhớ chị đấy"

Cô bật cười :"Sến quá hà"

"Em đâu có nói đùa.."

Một hồi lâu cậu lại lên tiếng :"Bao nhiêu tháng em không gặp chị rồi? Nhớ chị quá ha ha"

"Hay là cậu thích chị rồi?"

"Làm... làm gì có! Em... Chị... có bạn trai chưa?"

Cô im lặng một lúc :"Hiện tại thì chưa có"

"Mai mình gặp nhau nhé. Em có chuyện muốn nói"

Cô giật mình :"Mai á?"

"Chị bận hả?"

"Ai vậy em?" Có tiếng nói phát ra từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net